Bên kia, thằng bé thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng ôm lấy đĩa trứng định đập xuống đất: "Bọn mày không cho tao ăn, tao cũng cho bọn mày không ăn được!"
Quách Tương nhanh tay lẹ mắt, giật lấy đĩa trứng, lạnh lùng nhìn thằng bé, đúng là đứa bé hư hỏng, muốn ăn đòn phải không?
"Quả Nhi, lại đây, bê hết chỗ cơm này đi!" Quách Tương gọi.
"Vâng ạ!" Nhìn thấy chị dâu "bá đạo" như vậy, Quả Nhi lấy hết can đảm, chạy vụt vào trong, bê ba bát cơm chạy vào bếp, cô bé sợ nếu không bê đi ngay, lát nữa cơm sẽ bị hất xuống đất, vậy thì lãng phí lắm!
"Đặt đĩa trứng xuống!" Quách Tương nhìn chằm chằm thằng bé, không phải không còn cách nào nữa, cô cũng không muốn đánh trẻ con.
"Phì!" Thằng bé hư hỏng nhổ nước miếng vào đĩa trứng, Quách Tương nhanh tay lẹ mắt, đưa tay còn lại ra đỡ, nước bọt của thằng bé phun hết lên tay cô.
Lần này, cô thật sự tức giận rồi, đúng là "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", cô không ngại dạy dỗ nó một trận thay mặt ba mẹ nó.
"Chát" một tiếng, Quách Tương giáng một cái bạt tai lên trán thằng bé, nó đau đớn kêu khóc ầm ĩ.
"Cường Cường..." Cố Kiến Dân và Bác gái Cố lập tức đau lòng, la hét xông về phía Quách Tương, giương nanh múa vuốt cào cấu vào mặt và người cô.
Quách Tương nhanh tay chộp lấy một cây tre nhỏ dựa vào vách tường: “Vυ"t" một tiếng quất mạnh vào bắp chân hai người.
"Á..." Hai người kêu thảm thiết nhảy dựng lên, tuy cây tre nhỏ nhưng đánh vào người lại rất đau.
"Cút hết cho tôi!" Quách Tương quát lớn, một tay cầm cây tre chỉ vào hai người, một tay vẫn bưng vững đĩa trứng xào.
Quả Nhi vội vàng chạy tới: “Chị dâu, đưa trứng cho em!"
"Ừm!" Quách Tương gật đầu, đưa bát trứng cho Quả Nhi, cô cũng sợ lát nữa sơ ý làm vỡ bát.
Quả Nhi cẩn thận bưng bát trứng đi về phía nhà bếp, vừa đi được hai bước, đứa bé trai đột nhiên duỗi chân ra ngáng vào chân Quả Nhi.
Quả Nhi hét lên một tiếng, mất thăng bằng ngã về phía trước, bát trứng trên tay suýt nữa thì rơi ra ngoài.
Quách Tương bước dài một bước, nghiêng người, tay túm lấy cổ áo Quả Nhi, kéo cô bé đứng dậy ôm vào lòng, Quả Nhi vẫn còn hết kinh sợ, trong tay vẫn bưng chặt bát trứng.
Quách Tương thật sự nổi giận, buông Quả Nhi ra, túm lấy tai đứa bé trai: “Mày còn dám quậy phá, xem tao có đánh chết mày không!"
Tất nhiên chỉ là dọa nó một chút, cô cũng không đến mức thật sự đánh con nít.
Nhưng đứa bé trai lại bị dọa sợ, ra sức vùng vẫy khóc oa oa.
Cố Kiến Dân vừa xoa xoa chân bị đánh vừa chỉ vào Quách Tương: “Mày dám đánh cháu tao thử xem, tao liều mạng với mày!"
Bác gái Cố thì gào lên: “Gϊếŧ người rồi, mau tới người ơi, gϊếŧ người rồi!"
Quách Tương cười lạnh, ánh mắt đầy sắc bén: “Ông đừng khıêυ khí©h tôi, ai mà không biết tôi là đứa ngốc? Ngốc đấy, hiểu không? Ngốc gϊếŧ người không cần đền mạng, gϊếŧ cũng như không, có muốn thử xem không?"
Hai lão già nghe vậy sợ ngây người, bộ dạng hung dữ của người phụ nữ này trông như thật sự dám gϊếŧ người, đứa ngốc gϊếŧ người không cần đền mạng là chuyện bọn họ biết, nếu cháu trai thật sự bị đứa ngốc gϊếŧ thì về sau ăn nói thế nào với con trai? Hay là chạy trước đã.
"Mày chờ đấy!" Cố Kiến Dân sợ hãi, hung hăng chỉ Quách Tương, ôm lấy cháu trai kéo vợ nhà mình chạy biến ra ngoài.
Chờ bọn họ đi rồi, Quách Tương nhặt những thứ bị hất đổ trong nhà lên, Vương Quế Anh sợ hãi đi vào.
"Tương Tương..."
"Mẹ, mẹ không sao chứ? Đầu còn đau không?" Quách Tương vội vàng đỡ Vương Quế Anh, thấy trên đầu bà còn có máu, vội hỏi: “Vết thương của mẹ thế nào rồi? Có cần lên trạm xá không?"