Nguyệt Khuynh Tuyết cảm thấy mình đang trôi lơ lửng trong không trung với bóng đêm vô tận khiến cô không biết mình đang ở đâu. Cơ thể cô nhẹ hẫng chợt cả người cô như bị cuốn vào một luồng xoáy, sức hút mạnh mẽ khiến thân thể cô như bị xé tan ra từng mảnh đau đớn khôn cùng. Trong vòng xoáy cô nghe một giọng ai đó gọi tên mình, tiếng gọi thân thương như người nhà lúc trước vẫn thường gọi cô, cô cảm thấy kì quái không lẽ mình còn chưa chết. Cô muốn mở mắt xác nhận nhưng đôi mắt cô nặng trĩu dù cố gắng thế nào cũng không mở ra được, cô thử mở miệng gọi một tiếng nhưng cũng không được. Cô đành mặc kệ tiếp tục buông lỏng cơ thể.
Không biết qua bao nhiêu lâu, cô mới có một chút cảm giác. Khẽ động đôi mắt, hình ảnh mập mờ hiện ra trong mắt cô, nhắm mở mắt vài lần cô mới thấy rõ hình ảnh, cô đảo mắt nhìn xung quanh, cô đang ở trên một đường cái lớn, có rất nhiều người tụm lại hiếu kỳ nhìn cô.
Nguyệt Khuynh Tuyết miễn cưỡng chống tay từ dưới đất bò dậy, cô cảm thấy đầu đau nhức, cơn chóng mặt ập tới khiến cô đứng không vững lảo đảo suýt ngã may mắn có người qua đường ở đó tốt bụng đưa tay đỡ lấy cô.
_ Cô gái, cô không sao chứ?
Nguyệt Khuynh Tuyết đưa tay bóp bóp hai bên thái dương một chút sau đó ngẩng đầu lên nhìn người nọ khẽ cười lắc đầu, nói.
_ Cảm ơn bác, cháu không sao.
_ Cô tại sao ăn mặc thế này, lại ngã ở đây?
Nghe người nọ hỏi Nguyệt Khuynh Tuyết lúc này mới nhìn lại bản thân cô một chút, hiện tại cô đang mặc một chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, vì vừa rồi cô bị ngã mà có chút lấm bẩn, đại não bắt đầu xoay chuyển một lúc, Nguyệt Khuynh Tuyết liền nhớ ra tình cảnh lúc này đã từng xảy ra một lần, không lẽ cô được sống lại rồi sao?
_ Bác à, cho cháu hỏi hiện tại là ngày tháng năm nào a?
_ Hôm nay thứ bảy, ngày xx tháng yy năm 2259.
_ Cảm ơn bác. Cháu có việc gấp phải đi trước.
Nguyệt Khuynh Tuyết nói rồi xoay người gấp gáp chạy đi, hôm nay đúng là ngày kết hôn của cô, ở kiếp trước chính vào ngày này cô đã đào hôn kết quả gây ra rất nhiều hệ luỵ tồi tệ xảy ra sau đó. Lần này được cơ hội sống lại, cô tuyệt đối không cho phép những chuyện đó xảy ra nữa. Đời này cô tuyệt không cho phép bản thân mắc phải sai lầm gì khiến cô phải hối hận cả đời nữa.
Nguyệt Khuynh Tuyết chạy một đoạn cảm thấy sức lực dần cạn kiệt liền đứng bên đường gọi một chiếc taxi, may mắn cô vừa bắt liền được, leo lên taxi nhanh chóng nói địa chỉ cho tài xế.
_ Khách sạn White Heaven làm ơn.
Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh đi được một lúc thì gặp phải kẹt xe, Nguyệt Khuynh Tuyết ngồi trong xe lòng nóng như lửa đốt, cô không ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên chiếc taxi, từng giây phút trôi qua cô đều cảm thấy như cổ họng bị bóp nghẹn lại khiến cô hít thở không thông.
_ Bác tài à, có thể nhanh một chút được không? Tôi đang rất vội. – Nguyệt Khuynh Tuyết lên tiếng hối thúc.
_ Tôi cũng muốn lắm nhưng cô xem, xe đứng hàng dài như vậy, e là không thể đi.
Nguyệt Khuynh Tuyết rướn người nhìn về phía trước, chỉ thấy đuôi xe ở phía trước, đã mười lăm phút trôi qua cũng không nhúc nhích, cô không còn cách nào, chỉ đành xuống xe.
_ Này cô, còn chưa trả tiền. – Tài xế thấy cô muốn đi liền gọi lại.
Nguyệt Khuynh Tuyết sờ trên người, không có một đồng bạc nào, cũng không biết phải làm sao, cô đang rất vội, cuối cùng là đem đôi bông tai tháo xuống đưa cho người tài xế.
_ Bác tài xin lỗi, thật ngại quá. Bác cầm lấy món đồ này nhé, hiện tại tôi không có tiền, lại rất gấp.
Nói rồi không để ý người tài xế có đồng ý hay không liền chạy đi, người tài xế taxi nhìn bộ dáng gấp gáp của cô cũng không gây khó dễ thêm, cầm lấy đôi hoa tai lắc đầu thở dài.
Nguyệt Khuynh Tuyết theo trí nhớ chạy đi, được một lúc cảm thấy dưới chân đau buốt, cô liền nhanh chóng tháo luôn đôi giày cao gót dưới chân cầm trên tay lại tiếp tục cắm đầu chạy. Khi cô đến được nơi cần đến đã là nửa tiếng sau, thể lực của cô gần như bị rút cạn, hô hấp rối loạn, gương mặt trắng xinh đẹp lúc này trở nên tái nhợt, lớp trang điểm cũng trôi hết, đầu tóc có chút rối loạn.
Nguyệt Khuynh Tuyết đi vào, đây là một khách sạn sáu sao tầm cỡ quốc tế, hôn lễ của cô chính là được tổ chức ở đây. Những người có mặt ở trong sảnh khách sạn khi thấy cô ai cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô rồi lại thì thầm to nhỏ gì đó. Nguyệt Khuynh Tuyết không bận tâm những việc này, cô đi tới thang máy, nhấn lên tầng thứ 18 của khách sạn. Nơi đó có một sảnh đường vô cùng rộng lớn với sức chứa hơn một ngàn người.
Nguyệt Khuynh Tuyết đứng trong thang máy mang lại giày vào chân, vì chạy chân trần quá lâu mà lúc này dưới chân cô da đều bị bong lở ra, mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn khiến cô không nhịn được rên một tiếng, mang giày xong cô lại lợi dụng hình ảnh phản chiếu của những tấm kim loại trong thang máy chỉnh lại đầu tóc của mình.
Nhìn bản thân trong mặt kim loại kia, gương mặt này không thể nghi ngờ chính là tuyệt thế vô song. Nhưng lại sạch sẽ khiến người tâm động, không có bất kỳ vẻ quyến rũ xinh đẹp nào, thanh nhã giống như không nhiễm khói lửa nhân gian. Lông mi cong cong như bươm bướm vỗ cánh muốn bay, một đôi môi mỏng như nhụy hoa non nớt, mang theo màu hồng nhàn nhạt. Da thịt trắng noãn như trẻ con, khiến cho cô nhìn qua mang theo vài phần đáng yêu. Suối tóc đen tuyền tuôn chảy xuống đôi vai gầy không trang sức hoa lệ cầu kì lại càng khiến nàng mang vẻ mềm yếu hư nhuyễn, tựa cành liễu lả lướt thả trôi thân mình mặc xuân phong đùa giỡn đẩy đưa. Đôi mắt bảy sắc màu ngọc lưu ly đẹp như thanh đàm, tinh thuần không chứa nửa điểm vẩn đυ.c.
Ting.
Cánh cửa tháng máy vừa mở ra Nguyệt Khuynh Tuyết lập tức lao ra ngoài. Đi đến trước cánh cửa gỗ to nặng đang đóng chặt, nên ngoài cửa đều được trang trí từng đoá ra trắng xinh đẹp, phía sau cánh cửa này chính ra lễ đường của cô, người đứng ở phía trên lễ đường chính là chồng sắp cưới của cô, người mà cả cuộc đời trước đây cô đã phụ anh, khiến anh bị tổn thương. Còn có cha mẹ, anh trai của cô. Là cô nợ bọn họ, hiện tại được sống lại cô cái gì cũng không cần, chỉ muốn dùng cả đời để bảo hộ những người đó.
Nguyệt Khuynh Tuyết đứng bên ngoài, nghe loáng thoáng tiếng xì xào bên trong.
_ Rốt cuộc có làm hôn lễ không đây? Đã trễ một tiếng đồng hồ rồi. – Một người dự hôn lễ nghiêng người thì thầm với người ngồi bên cạnh.
_ Không biết. Có khi nào cô dâu đào hôn rồi không?
_ Tôi nghe nói cô dâu còn rất trẻ, mới tròn mười tám tuổi. Nghe đâu là hai người được hứa hôn từ nhỏ.
_ Ôi, trẻ như vậy sao? Bọn trẻ bây giờ ấy hả, không giống như xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Hơn nữa đây còn đang ở độ tuổi phản nghịch.
_ Theo tôi thì chắc chắn là đào hôn rồi. Nhưng nhà họ Hàn là một dòng họ có truyền thống quân nhân lâu đời, lần này xem như mất hết mặt mũi.
Nguyệt Khuynh Tuyết đứng bên ngoài hít một hơi thật không, cũng không muốn tiếp tục nghe nữa, cong môi nở một nụ cười, cầm tạm lấy một đoá hoa ở bên ngoài dùng tay còn lại đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra.
Người ngồi bên trong thấy tiếng động ai cũng quay đầu lại, một cô gái gương mặt còn rất trẻ, dung mạo tuyệt mỹ vô song, trên môi còn nở nụ cười khiến trăm hoa thất sắc.
_ Xin lỗi đã để mọi người đợi.
Nguyệt Khuynh Tuyết đơn giản nói một câu sau đó bước từng bước chậm chậm theo tấm thảm đỏ rải đầy hoa đi vào lễ đường, bước về phía nam nhân đang đứng ở phía đầu bên kia. Đó là chồng của cô, người mà cô chỉ mới gặp được hai lần trước khi hôn lễ này diễn ra, Hàn Dạ Phong là một quân nhân phục vụ trong quân đội, năm nay mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã mang quân hàm thiếu tá, hiện là trung đoàn phó của một trung đoàn đặc nhiệm trong Quân Khu A, anh là một thiên chi kiêu tử, nhà ba đời đều làm quân nhân.
Hàn Dạ Phong là tân lang trên người một thân quân phục, thân thể nam nhân cân đối, kiên tráng hữu lực ẩn hiện theo từng động tác dưới lớp y phục, hình tượng của y thật sự là có điểm đẹp đến kinh hãi thiên địa, quỷ thần khϊếp sợ. Cả người tỏa ra khí tức thánh khiết nhưng dung nhan lại mang vẻ yêu nghiệt xinh đẹp đến cực điểm. Mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng. Nam nhân như yêu quái mê hoặc thiên hạ, làm cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra. Khuôn mặt băng lãnh sắc sảo, ngũ quan thâm thuý, từng đường nét như khắc như hoạ tinh tế, nổi bật trên gương mặt thiên kiều vạn mị là đôi mắt xám bạc như ánh trăng xinh đẹp nhất thế gian, vẻ đẹp đó đẹp đến rung động lòng người! Lại phảng phất mang theo một loại quyến rũ vô cùng vô tận, dường như chỉ cần liếc mắt, liền có thể hút hết ba hồn bảy vía của người nhìn vào. Ánh mắt sâu thẳm như hàn băng ngàn năm, vô tình, lạnh như băng, cao cao tại thượng.
Nguyệt Khuynh Tuyết đi tới đứng đối diện Hàn Dạ Phong, đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn anh, quả thật gương mặt này không chê vào đâu được, chỉ là lúc này ánh mắt anh nhìn cô lại lạnh lẽo không chút cảm xúc. Có vẻ anh đang rất tức giận, như vậy cũng đúng, tất cả đều là lỗi tại cô.
Quan khách bên dưới nhìn thấy cô dâu chủ rể đứng cạnh nhau, không ngừng thì thầm bàn tán.
_ Nhìn xem hai người đó đúng là trời sinh một đôi. Tựa như kim đồng ngọc nữ vậy nha.
_ Đúng vậy, đúng vậy, hai nhà thật có phước, lại sinh ra được đứa con xinh đẹp như vậy, thật không giống người thường.
_ Nhìn hai người đó thật xứng đôi, trai tài gái sắc.
Nguyệt Khuynh Tuyết hướng Hàn Dạ Phong nở nụ cười nhẹ, sau đó quay qua người chủ hôn, thấp giọng nhắc nhở.
_ Có thể bắt đầu được rồi.
Người chủ hôn như giật mình bừng tỉnh hắng giọng một cái liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, cuối cùng nói.
_ Cô dâu chú rễ trao nhẫn cưới.
Một phù dâu đi tới, trên tay nâng một có gối bông trắng, bên trên là chiếc hộp bằng nhung đỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn bạch kim gắn trên mặt là những viên kim cương nhỏ. Hàn Dạ Phong lấy một chiếc trong hộp đeo lên cho cô, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc như cũ. Nguyệt Khuynh Tuyết được mang nhẫn xong cũng lấy chiếc còn lại mang vào ngón áp út trên tay anh.
Phù dâu đi xuống, người chủ hôn đang mở miệng muốn nói gì đó thì Nguyệt Khuynh Tuyết đột nhiên vươn tay, rướn người lên, dù cô đã mang giày cao gót nhưng cũng chỉ mới đứng tới đầu vai anh, nên muốn ôm lấy cổ anh cô kiểng chân lên một chút, đem tay vòng ra sau cổ Hàn Dạ Phong, kéo hai người sát gần lại, rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi anh, cảm xúc lạnh lẽo từ đầu môi anh truyền đến, thật giống như con người anh vậy, lạnh lẽo như hàn băng vạn năm.
Hàn Dạ Phong bị cô ôm hôn cũng không có phản ứng gì, có lẽ vì nghĩ đến tình huống hiện tại nên cánh tay mới hơi nâng lên một chút đặt ngang eo cô.
Người chủ hôn bị hành động của Nguyệt Khuynh Tuyết làm luống cuống cuối cùng mới miễn cưỡng nói.
_ Lễ thành.
Mọi người trong lễ đường đồng loạt đứng lên vỗ tay cho đôi tân nhân.
Sau khi làm lễ, mọi người di dời ra đại sảnh đường bắt đầu dùng tiệc rượu, đôi tân nhân sẽ cùng nhau đi một vòng uống rượu mừng và nhận lời chúc mừng từ những vị quan khách đến tham dự hôn lễ.
Nguyệt Khuynh Tuyết tay khoác vào tay Hàn Dạ Phong, âm thầm cắn răng nhịn cảm giác đau sót dưới chân đi uống rượu mừng cùng quan khách. Mỗi bước đi bàn tay cô lại siết chặt cánh tay của Hàn Dạ Phong một lần.
Hàn Dạ Phong thỉnh thoảng liếc mắt xuống nhìn người vợ mới cưới của mình bên cạnh, thấy trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn neon gần như trở nên trong suốt, bàn tay không ngừng siết chặt khuỷu tay anh tựa như cô đang phải chịu đựng một cái gì đó.
Đến khi tiệc tan, tất cả quan khách đều về hết thì đã gần mười giờ đêm. Nguyệt Khuynh Tuyết và Hàn Dạ Phong đi đến phòng tân hôn, đã được đặt trước cũng ở trong khách sạn này. Hai người ở trong thang máy, số tầng dừng ở tầng thứ 29, cánh cửa thang máy mở ra.
Hàn Dạ Phong cầm thẻ phòng mở cửa liền đi vào, Nguyệt Khuynh Tuyết cũng đi theo phía sau, cô đi một mạch vào phòng ngủ nặng nề ngã lên giường, váy cưới cũng chưa cởi ra. Hàn Dạ Phong đi vào nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường, hai chân buông thõng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, ấn đường nhăn lại gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mệt mỏi, ngực phập phồng không ngừng.
Hàn Dạ Phong đi tới tủ quần áo trong phòng lấy ra một bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, đi vào phòng tắm thay ra bộ quân phục trên người sau đó đi ra, lúc này đã thấy Nguyệt Khuynh Tuyết ngồi trên giường, hai mắt chăm chú nhìn anh. Khoé môi cong lên vẽ ra một nụ cười xinh đẹp.
Nguyệt Khuynh Tuyết từ lúc Hàn Dạ Phong đi vào phòng thay đồ đã mở mắt ra, cô ngồi dậy chờ đợi. Khi Hàn Dạ Phong trở ra trên người là một chiếc quần tây đen, áo sơ mi cũng một màu đen. Một thân thường phục khiến Nguyệt Khuynh Tuyết cảm thấy Hàn Dạ Phong lại có một tư vị khác cả người tản ra hơi thở thần bí trong bóng tối, thật giống như vị thần lầm lạc phàm trần, giơ tay nhấc chân, khí chất phiêu dật linh hoạt kỳ ảo. Dung mạo của anh tuấn mỹ chí cực, đôi mắt sáng lưu chuyển, giống như trong một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, rồi lại lạnh lùng như sương lạnh. Đôi mắt phượng xám bạc như ánh trăng xinh đẹp lạnh lùng, phong tư cao quý, nhưng trong vẻ lạnh lùng cao quý ấy lại không mất đi nét ưu nhã. Cả người toát ra hàn khí xa cách, gương mặt anh tuấn thô cuồng, đôi mắt hữu thần khiến khuôn mặt tăng thêm vài tia khí khái anh hùng cùng cuồng ngạo.
Nguyệt Khuynh Tuyết mỉm cười nhìn anh mở miệng nói.
_ Từ bây giờ em nên gọi anh là gì đây? Anh muốn em gọi anh như thế nào?
Hàn Dạ Phong lạnh nhạt nhìn cô giọng vô âm vô sắc nói.
_ Tuỳ ý.
Dứt lời xoay người muốn đi ra khỏi phòng.
_ Anh muốn đi đâu? – Nguyệt Khuynh Tuyết lên tiếng hỏi.
_ Đi ngủ. – Hàn Dạ Phong cộc lốc trả lời.
_ Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, anh không phải nên ngủ ở đây sao? – Nguyệt Khuynh Tuyết nheo nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
_ Không cần. – Hàn Dạ Phong giọng lạnh lùng đáp.
Nguyệt Khuynh Tuyết trợn trừng hai mắt nhìn Hàn Dạ Phong, tay cô vớ được cái gối trên giường ném về phía anh. Hàn Dạ Phong là một quân nhân, thân thủ tất nhiên không tệ, chiếc gối ném tới chưa kịp chạm vào anh đã bị anh chụp được. Hàn Dạ Phong quay qua nhìn cô, hai mắt loé lên tia giận dữ, gằng giọng.
_ Cô dám?!
_ Có gì mà không dám? – Nguyệt Khuynh Tuyết từ trên giường đứng bật dậy gào lên, hai mắt trừng trừng nhìn anh. – Đêm nay không cho phép anh rời khỏi phòng này nửa bước.
Hàn Dạ Phong nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, gương mặt của cô hiện ra vẻ giận dữ, đôi mắt bảy sắc long lanh trong suốt nhìn anh tràn ngập ý chí quyết tuyệt. Hàn Dạ Phong nén tiếng thở dài, dù sao trong mắt anh cô cũng chỉ là một đứa con nít, anh không muốn tranh cãi với cô, liền xoay người rời đi.
Vừa đi được hai ba bước liền dừng lại, Nguyệt Khuynh Tuyết thấy anh vẫn muốn rời đi liền không nói hai lời dứt khoát nhảy lên lưng Hàn Dạ Phong, hai chân quấn chặt ngang hông, hai tay ôm chặt cổ anh.
_ Không cho đi là không cho đi.
Nguyệt Khuynh Tuyết sống chết quấn lấy anh không buông. Hàn Dạ Phong đi tới phía giường, hai tay dùng sức gỡ hai tay đang siết chặt cổ anh không buông kia, tính dùng phương thức thô bạo ném cô xuống giường. Khi đã khống chế được hai tay của cô, Hàn Dạ Phong hơi cong lưng đang tính vật cô xuống nhưng ánh mắt lúc này lại vô tình lướt qua bàn chân của cô.
Đôi bàn chân đầy máu đã khô lại, có những chỗ miếng da bị phồng rộp lên, lại có những chỗ đã bị bể ra nước mủ cũng đã khô lại. Hàn Dạ Phong nhìn vậy giật mình, nhớ lại biểu hiện lúc tiếp quan khách của cô, không lẽ là vì lý do này. Hàn Dạ Phong dừng động tác lại, hai tay hơi thả lỏng.
Nguyệt Khuynh Tuyết tuy cố sức bám lấy anh nhưng sức lực của cô làm sao có thể so với một quân nhân như anh, lại không nói cả một ngày nay cô không lúc nào được nghỉ ngơi, thể lực thật sự không còn lại bao nhiêu. Lúc thấy bản thân sắp bị ném xuống giường, trong lòng cô hiện lên một tia ảo não nhưng không ngờ lúc này tay anh lại buông lỏng, cô liền nhân cơ hội này đem hai tay quấn chặt lấy trên cổ anh lần nữa.
Hàn Dạ Phong đầu hàng thở dài một tiếng, giọng trầm thấp.
_ Xuống.
_ Không. Anh không đồng ý ở lại em sẽ không xuống. – Nguyệt Khuynh Tuyết ngang bướng nói.
_ Được, không đi.
_ Thật?! – Nguyệt Khuynh Tuyết tròn mắt ngạc nhiên.
_ Thật!
Nguyệt Khuynh Tuyết tin tưởng rằng anh sẽ không nói dối, đang định từ trên lưng anh nhảy xuống, đột nhiên lúc này Hàn Dạ Phong xoay lưng lại về phía giường, người hơi ngã ra phía sau, anh sợ cô sẽ từ trên lưng anh nhảy xuống lại động đến vết thương ở chân nên mới làm như vậy. Nguyệt Khuynh Tuyết thuận thế ngoan ngoãn ngồi xuống giường, hai mắt chăm chăm nhìn anh không rời, cứ như sợ anh sẽ bỏ chạy mất, tay gắt gao nắm chặt tay anh.
_ Mặc đồ này ngủ luôn hay sao? – Hàn Dạ Phong nhìn cô gương mặt tuấn mỹ không chút cảm xúc nào, giọng lạnh lùng hỏi.
_ Không a. Nhưng mà em không biết cởi thể nào.
Nguyệt Khuynh Tuyết vừa nói vừa nhìn trái nhìn phải sờ mó, lại vòng ra sau lưng sờ sờ kiếm chỗ để mở. Đang tính đứng lên để tiện quan sát hơn thì bị giọng nói gắt gỏng của Hàn Dạ Phong doạ sợ.
_ Ngồi im.
Nguyệt Khuynh Tuyết giật mình ngoan ngoãn ngồi im, đưa mắt long lanh nhìn anh tỏ vẻ đáng thương.
Hàn Dạ Phong nhìn cô khẽ nhăn mày, sau đó đi ra phía sau lưng thay cô nhìn một chút, Hàn Dạ Phong nhìn thấy một đầu sợi dây kéo liền cầm đó mà kéo xuống nhưng sợi dây kéo này thật dài, nếu cô không đứng lên thì không có cách nào.
_ Quỳ lên giường. – Hàn Dạ Phong như mệnh lệnh cho cô.
Nguyệt Khuynh Tuyết ngoan ngoãn co chân quỳ thẳng ở trên giường, trái tim cô giờ phút này đang đập liên hồi tựa như muốn văng ra khỏi l*иg ngực. Đây rõ ràng là do cô chủ động trước, tại sao hiện tại cô lại cảm thấy hồi hộp như vậy chứ.
Hàn Dạ Phong ở sau lưng đem dây kéo kéo xuống tới tận mông cô, sau đó đứng dậy, mở miệng.
_ Tự mình cởi đi.
Nguyệt Khuynh Tuyết thấy áo đã lỏng hơn, nhanh chóng đem cởϊ áσ cưới ra, bên trong vẫn còn một lớp váy xoè màu trắng để lót. Nguyệt Khuynh Tuyết đem cái váy cưới tuỳ tiện vứt trên đất.
Hàn Dạ Phong giúp cô xong cũng không tiếp tục ở lại, đi vào trong phòng tắm một lúc lại đi ra, trên tay còn mang theo một thau nước còn đang bốc hơi nghi ngút, anh đặt xuống dưới sàn nhà lại đi ra ngoài tìm kiếm gì đó xong lại đi vào, trên tay là một hộp y tế dùng để sơ cứu vết thương.
Nguyệt Khuynh Tuyết ngồi trên giường im lặng nhìn anh đi qua đi lại không hiểu gì, đến khi thấy anh nửa quỳ một gối dưới giường, tay chậm rãi nâng chân cô lên đặt trên đầu gối anh mới hiểu rõ anh định làm gì.
Hàn Dạ Phong đem khăn bông nhúng vào thau nước, vắt nhẹ rồi đem đặt lên chân cô, Nguyệt Khuynh Tuyết vốn đã quên đi cảm giác dưới chân, lúc này lại bị động tới, cơn đau kéo tới làm cô la lên thảm thiết một tiếng.
_ A! Đau chết mất.
Hàn Dạ Phong không để ý đến cô cúi đầu tiếp tục giúp cô lau sạch đất bẩn và vết máu đã khô trên chân cô, đến khi lau sạch mới phát hiện chân cô vậy mà đã đầy vết thương, da thịt dưới lòng bàn chân đều rách ra, còn bong cả da. Một cô gái gầy yếu như cô lại có thể chịu đựng cơn đau, còn cố tình mang giày cao gót suốt mấy tiếng đồng hồ. Hàn Dạ Phong nhìn thấy lại nhớ tới lúc trong bữa tiệc, hai mày vô thanh vô tức nhíu chặt lại, mở miệng giọng thập phần lãnh khốc hỏi.
_ Làm sao lại ra nông nổi này?
Nguyệt Khuynh Tuyết cắn răng nhịn đau, giọng có chút run rẩy đáp.
_ Là buổi chiều, đi tới khách sạn kẹt xe, Tuyết nhi không còn cách nào đành chạy bộ một đoạn tới. Cũng không ngờ lại bị nặng như vậy. Lúc đó thật sự là không có cảm giác gì. Là Tuyết nhi tự làm tự chịu, thật không có gì đâu, tuỳ tiện băng một chút là được.
Hàn Dạ Phong nghe cô nói vậy lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao khí thế lãnh liệt khiến Nguyệt Khuynh Tuyết run sợ vội ngậm miệng lại, cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Hàn Dạ Phong giúp cô băng bó chân phải xong lại đổi qua chân trái, chân này cũng không kém chân kia, huyết nhục đầm đìa.
Mỗi lần chạm vào đều khiến cô vì đau đớn mà run nhẹ, đến khi băng bó xong cả hai chân, Hàn Dạ Phong đứng lên, nhìn cô đã thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nước mắt lăn dài trên gò má.
Nguyệt Khuynh Tuyết thấy anh đứng lên liền vươn người lao đến vòng tay qua hông anh, vùi mặt vào người anh khóc đến tê tâm liệt phế, dường như muốn khóc ra hết những uất hận của cả đời trước và cả ngày hôm nay. Hàn Dạ Phong cũng không biết cô bị làm sao, cánh tay cứng ngắc ngập ngừng đưa lên đặt sau lưng cô nhẹ vỗ về, thấp giọng ôn nhu.
_ Làm sao vậy? Đau lắm sao? Ngủ một chút ngày mai sẽ ổn thôi.
Nguyệt Khuynh Tuyết nghe lời của anh càng khóc dữ dội hơn, cái đầu nhỏ của cô lắc lắc, mở miệng nức nở.
_ Ông xã à, là em sai rồi. Em biết sai rồi anh tha thứ cho em có được hay không? Lúc trước là em ngu muội, không phân biệt rõ trắng đen, không biết tốt xấu khiến anh tổn thương, em thật đáng chết ngàn lần vạn lần cũng không tiếc, chỉ mong anh tha thứ cho em có được hay không a? Sau này Tuyết nhi chắc chắn sẽ nghe lời anh, sẽ làm một người vợ tốt. Ông xã, anh có thể đừng giận em nữa và tha thứ cho em có được không?
Hàn Dạ Phong nhìn đôi mắt bảy sắc to tròn vốn long lanh nay lại vì nước mắt mà càng trở nên trở nên trong suốt, vành mắt ửng đỏ, toát lên vẻ đáng thương khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc.
Hàn Dạ Phong nhìn cô cảm thấy đau lòng. Hai người bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước, năm đó trong ngày sinh thần mười một tuổi của anh, cô bé này đã đứng trước tất cả quan khách mà lớn tiếng nói sau này lớn lên phải gả cho anh, năm có cô mới năm tuổi, lời nói đó khiến cho tất cả mọi người ở đó đều bậc cười vui vẻ, trong đó có cả anh.
Năm cô sáu tuổi vì ba mẹ cô phải đi thực hiện nhiệm vụ ở xa nên gửi cô sang nhà ông bà ngoại ở thành phố khác, anh và cô chia tay từ đó. Trước khi đi cô không ngừng ôm anh gào khóc, đòi anh phải chờ cô trở về, không cho phép anh quên cô. Anh thực hiện đúng lời hứa của mình, chờ cô trở về, một lần chờ đợi liền chờ mười hai năm.
Lúc hôn lễ sắp diễn ra, chỉ còn mười ngày nữa, vậy mà cô tới tìm anh, nói rằng cô đã có người mình yêu thích, không muốn kết hôn cùng anh, cầu xin anh huỷ hôn. Lúc đó Hàn Dạ Phong cảm thấy trong l*иg ngực mình có thứ gì đó đã vỡ nát, cảm giác đau đớn còn hơn những lần thực hiện nhiệm vụ mà bị thương nữa. Anh dù cô cầu xin thế nào cũng không đồng ý. Đến ngày diễn ra hôn lễ, lúc anh đứng trong lễ đường, vậy mà nghe được cấp dưới báo lại cô đã bỏ trốn, cảm xúc trong lòng anh lúc đó vô cùng hỗn loạn, trong người một ngọn lửa độc bùng cháy thiêu đốt lý trí của anh, nơi nào bị ngọn lửa ấy đi qua đều bị biến thành hắc ám cùng bạo ngược khôn cùng.
Hàn Dạ Phong lúc đó vẫn đứng im lặng trong lễ đường như một pho tượng đẹp đẽ được chính tay thượng đế tạo ra, cả lễ đường cũng chìm trong im lặng, thời gian từng phút một trôi qua cũng dần rút cạn sinh lực trong thân thể anh, hy vọng cũng dần theo đó từng chút từng chút tan biến. Đến khi thấy cảnh cửa lễ đường được mở ra, gương mặt thân thuộc khiến anh ngày nhớ đêm mong xuất hiện phía sau cánh cửa, trái tim anh khẽ nhảy lên một cái rồi trở lại bình thường. Cảm giác của anh lúc đó cũng dường như mất đi, mọi hỉ nộ ái ố đều biến mất, anh tựa như cái xác không hồn.
Đến khi xong buổi tiệc anh cũng không muốn ở trong phòng với cô không phải là vì anh còn giận cô mà vì anh không biết bản thân nên làm gì. Rốt cuộc là anh đã cưỡng ép cô trong cuộc hôn nhân này, cô dù không muốn kết hôn cùng anh nhưng cuối cùng cũng không có chạy trốn, giữa bọn họ là quân hôn, được luật pháp bảo vệ, muốn ly hôn sẽ không dễ dàng, chính vì thế cả đời này của cô nếu anh không đồng ý thì hai người sẽ không rời xa nhau, chỉ cần có thể giữ cô lại bên người, anh cũng không muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Cho nên anh không muốn ép buộc cô thêm bất cứ gì, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được.
Nhưng anh lại không thể ngờ, cô lại có những phản ứng, hành động như vậy khiến anh cho chút không thích ứng được.
_ Anh không có giận em. Đừng lo lắng, trễ rồi ngủ đi. – Hàn Dạ Phong vỗ vỗ nhẹ lưng cô nói.
Nguyệt Khuynh Tuyết chớp chớp đôi mắt long lanh nước nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ.
_ Anh nói dối, anh có giận. Anh còn muốn ra phòng khách ngủ, cũng không nói chuyện với em. Rõ ràng là anh vẫn còn giận. Em phải làm thế nào anh mới hết giận, anh nói đi em đều nghe anh.
_ Ngủ đi.
_ Không được. Anh không tha thứ cho em thì em sẽ không ngủ.
Hàn Dạ Phong nén tiếng thở dài nhìn c.
_ Trong chuyện này em không có lỗi, đều là do anh cố chấp muốn giữ em bên mình, là anh cưỡng ép em thực hiện cuộc hôn nhân này. Em dù đến muộn trong hôn lễ nhưng cuối cùng vẫn đến còn khiến bản thân trở thành thế kia... – Hàn Dạ Phong nói tới đây nhìn xuống bàn chân cô một cái rồi nói tiếp. – Em không có lỗi gì cả, là do bản thân anh ích kỷ. Hiện tại chúng ta cũng đã kết hôn xong, chỉ cần em không làm ra những chuyện tổn hại đến danh dự hai nhà chúng ta, anh sẽ không cưỡng ép hay cấm cản em thứ gì. Em có thể tự do làm điều mình thích.
Nguyệt Khuynh Tuyết nghe Hàn Dạ Phong nói thế há hốc mồm kinh ngạc, như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được, không hiểu sao cảm thấy giận dữ, bất chấp hai chân đau đớn cô đứng dậy, lớn tiếng nói.
_ Anh nói vậy là có ý gì? Anh coi em là cái gì? Anh nghĩ em là một người có thể bị người khác cưỡng ép được hay sao? Nói cho anh biết nếu hôm nay em không muốn kết hôn với anh thì không ai trên thế giới này có thể ép buộc được em, em kết hôn với anh là cam tâm tình nguyện, là muốn ở bên anh cả đời, là em yêu anh nên mới không ngại vết thương ở chân mà gấp gáp chạy đến kết hôn với anh. Hàn Dạ Phong, anh là một tên khốn nạn.
Nói đến đây Nguyệt Khuynh Tuyết liền khóc nức nở, hai tay đấm loạn vào người anh, tiếng khóc tê tâm liệt phế lần nữa vang lên. Hàn Dạ Phong nghe cô nói vậy cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, vòng tay ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, thấp giọng khàn khàn nói.
_ Em là nói thật sao? Em có thể nói lại lần nữa không?
_ Tên khốn kiếp, anh là đang muốn trả thù em lúc trước nói anh từ hôn sao? Sao anh có thể đối xử với em như thế chứ? Nếu biết anh sẽ như hiện tại, thì lúc đó em đã bỏ đi luôn rồi, đâu để anh có cơ hội dày vò em như thế này cơ chứ.
Nguyệt Khuynh Tuyết ở trong lòng ngực Hàn Dạ Phong nức nở nghẹn ngào.
_ Được rồi, là anh sai rồi. Đều là lỗi của anh, em tha thứ cho anh có được không? Đừng giận anh nữa, là anh ngu ngốc không hiểu được em, khiến em tổn thương. Anh xin lỗi, bà xã.
Nguyệt Khuynh Tuyết nghe anh gọi mới ngẩng mặt lên, hút hút mũi cố nín khóc.
_ Anh gọi em là gì?
_ Bà xã. Vợ yêu. Là anh không tốt, em đừng giận anh nữa được không?!
Hàn Dạ Phong dùng hai tay nâng mặt cô lên, ngón cái nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô.