Chương 7: A Khuyết A Khuyết

“Khụ….. khụ khụ khụ”. Không ngờ nàng lại hỏi cái này, Bùi Khuyết vừa nghe đã không khống chế được mà ho khan, hai má tuấn tú nháy mắt đỏ lên.

Ninh Oản cũng không dám trêu chọc y nữa, đưa tay vỗ vỗ lưng y, ôn tồn nói: “Được rồi, muội không đùa nữa”. Vẫn là tiến hành theo chất lượng, từ từ rồi tiến đi, không thì dọa huynh ấy mất…

Bùi Khuyết ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa hơn, nàng rất khác trước kia, chỉ là… y thích cảm giác này, “Oản Oản”. Y phát hiện giọng mình khàn hơn.

Ninh Oản lên tiếng, sau đó rót cho y một tách chè xanh, thấy y ngoan ngoãn uống xong, sắc mặt tái nhợt giờ có hơi hồng một chút, nàng nhìn đến ngây người, rồi chậm rãi nói: “Chúng ta không nói chuyện Cố Giang Nghiêu nữa, được không?”

Bùi Khuyết khó hiểu nhìn nàng.

Ninh Oản cười cười, trên mặt có vẻ ngượng ngùng, sau một lúc lâu mới nói: “Ừm… thực ra trong lòng muội đã sớm chọn được người thích hợp rồi, không phải y”.

”Cái gì…. chọn người?” Bùi Khuyết đương nhiên là không biết chuyện đó.

”Chọn người để làm phu quân đó”. Ninh Oản thoải mái nói, hoàn toàn không có vẻ thẹn thùng của cô nương.

”…” Bùi Khuyết ngây ngẩn cả người. Có người rồi, nhưng mà lại không phải Cố Giang Nghiêu, vậy… là ai? Oản Oản biết không nhiều nam tử lắm, y chưa từng nghe nói nàng gần gũi công tử nhà ai…. Quả nhiên, là y còn chưa đủ hiểu biết phải không?

Quên đi, không nghĩ nữa. Bùi Khuyết nghĩ thầm.

”Oản Oản, muội…. lâu rồi chưa gọi huynh là A Khuyết”. Bùi Khuyết nhìn nàng rồi nói.

Ninh Oản cười dài, “Cha muội từ nhỏ đã bảo muội không phân biệt tôn ti, trưởng thành rồi càng thế, chỉ là muội không thích thôi, huynh…. “.Nàng cố ý lộ vẻ khó xử, “Huynh không thích muội gọi huynh như vậy sao?”

”Đương nhiên không phải”. Bùi Khuyết trả lời rất nhanh, “Nếu cha muội nói không được, vậy thì lén gọi huynh là được mà, huynh thích…. thôi muội quen gọi sao thì gọi vậy”.

”Được”. Ninh Oản nghe lời gật đầu, đôi mắt long lanh, sau đó gọi liên tục: “A Khuyết, A Khuyết, A Khuyết”.

Giọng nói ngọt ngào mềm mại, Bùi Khuyết nghe xong măt mặt mày nóng hết cả lên, nhớ tới ngày còn bé, tiểu nha đầu nghịch ngợm vẫn hay theo sao mình, buộc tóc hai búi, nắm góc áo y ngửa đầu nói: “A Khuyết A Khuyết, chúng ta đi đắp người tuyết đi”.

Nghĩ như vậy, hờn giận vừa rồi cũng từ từ tan dần đi.

Thấy sắc mặt Bùi Khuyết tốt lên, Ninh Oản cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Bùi Khuyết vốn như cái hũ nút vậy, trước đây gặp nàng thì nói líu ríu không ngừng, còn giờ… vẫn không thể quá phận được. Nàng im lặng ăn điểm tâm, trong lòng tính toán nên nói cái gì bây giờ.

Bùi Khuyết nhìn nàng ăn, bầu không khí im lặng hòa hợp như thế, y cực kì hưởng thụ.

Giữa lúc đó Thường An đến.

”Chuyện gì?” Thái tử điện hạ bị quấy rầy, sắc mặt không hờn giận.

Thường An vốn đang đắn đo, một lúc sao mới quyết định vào, nghĩ đến là quấy rầy thái tử điện hạ và Ninh tiểu thư ở chung, vội nói: “Vừa rồi trong cung có người báo, về chuyện A Cửu tỉnh, điện hạ ngài có muốn….”. Tuy nói Ninh tiểu thư là quả tim của thái tử điện hạ, nhưng mà A Cửu cũng là bảo bối của điện hạ mà.

…..Tỉnh. Sắc mặt Bùi Khuyết hơi đổi, thản nhiên nói: “Được rồi, khanh xuống trước đi”.

Thường An lui ra.

Ninh Oản đương nhiên biết Bùi Khuyết thích con mèo kia bao nhiêu, hơn nữa…. Nàng chính là A Cửu mà. Giờ này nghe thấy con mèo kia không sao, nàng cũng vui mừng trong lòng, lại chỉ có thể nói: “A Cửu là con mèo nhỏ A Khuyết mới nuôi phải không?”

Bùi Khuyết nhìn Ninh Oản, nhớ tới ngày gặp lại trong cung – quả nhiên nàng cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng ở thời điểm kia, trong thân thể nàng rốt cục là ai? Y tuy lo lắng nhưng cũng bất lực, nhưng việc này vẫn phải xem xét kĩ càng.

Giờ nghe thấy A Cửu đã tỉnh, y đương nhiên phải về cung, y vuốt cằm nói: “Ừ, là một con mèo con rất đáng yêu”. Thích nhất là bám y, nhìn bộ dạng được chiều mà kiêu của nó đúng là khiến người ta buồn cười.

Đáng yêu gì chứ. Hai gò má Ninh Oản phiếm hồng, rất là săn sóc nói: “Vậy huynh trở về đi, ngắm hoa gì đó… còn có thể lần sau mà”.

Bọn họ còn rất nhiều thời gian, nàng không vội.

Bùi Khuyết không nói gì thêm, “Ừ” một tiếng, suy nghĩ một lát mới nói: “Oản Oản, lại đây một chút”.

”Dạ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Oản mơ hồ, nhìn vẻ dịu dàng của y liền không tự chủ được mà xích người qua.

Vẻ mặt Bùi Khuyết cực kì hiền hòa.

Đầu ngón tay xoa lên khóe miệng nàng, nhẹ nhàng lau, cảm giác đυ.ng chạm lên da thịt mềm mại đó, làm cho đầu ngón tay lạnh như băng cũng trở nên nóng rực – y đã muốn làm thế từ rất lâu rồi.

*

Đến khi một góc áo Bùi Khuyết cũng không nhìn thấy nữa, Ninh Oản mới hồi phục lại tinh thần.

Bùi Khuyết y… khẽ mỉm cười, Ninh Oản cảm thấy trái tim mình thật ấm áp. Không tồi chút nào, tưởng tượng ra bộ dạng thẹn thùng của Bùi Khuyết lúc nãy, Ninh oản bật cười thành tiếng.

Nàng cầm lấu một miếng Ngọc đoàn tô nhét vào miệng, đôi mắt lim dim, ngón tay xoa lên khóe miệng, nhẹ nhàng mơn trớn.

Từ Mình tú sơn trang đi ra, Yên Chi thấy vẻ hồng hào trên mặt tiểu thư nhà mình, rõ ràng không bôi phấn, giờ lại như có trang điểm qua. Nàng liền trêu ghẹo: “Thái tử điện hạ đã đi được một lát rồi mà tiểu thư vẫn còn vui à?”

Bị nha hoàn nhà mình cười nhạo, Ninh Oản liếc nhìn nàng một cái, nói: “Ba hoa”. Còn ý vị thâm trường nói thêm câu nữa: “….. Em không hiểu đâu”.

Em không hiểu…. ta không dễ dàng chút nào, mới có thể trở về điểm ban đầu… mới có thể nhìn Bùi Khuyết như thế.

Yên Chi đương nhiên không hiểu, nhưng nhìn tiểu thư nhà mình vui vẻ như thế, nàng cũng thỏa mãn rồi, ít nhất thái tử điện hạ là thật tâm, cái này là đủ.

*

Nếu là trước kia, vất vả lắm mới ra ngoài tất nhiên là muốn đi du ngoạn một phen, nhưng mà hôm nay sau khi gặp Bùi Khuyết, nàng liền hồi phủ sớm. Đời trước rong chơi, giờ nàng chỉ muốn an nhàn qua ngày mà thôi.

Đi ngang qua quán Lung Linh, Ninh Oản liền gọi người dừng kiệu lại.Lung Linh quán có những điểm tâm ngon nhất, nàng trước đây rất thích tới chỗ này, nhưng mà khi đó phần lớn là huynh trưởng đưa nàng tới. Thuở nhỏ mất đi mẫu thân, cảm tình nàng đối với huynh trưởng rất nặng tình. Giờ huynh trưởng xuất chinh đánh giặc, nàng chỉ chờ đợi huynh ấy sớm về.

Đời trước lúc huynh trưởng về, trong viện mai vàng đều nở, mà giờ, chắc sẽ không về sớm như thế.

Lấy xong điểm tâm, Ninh Oản tính đi ra.

”Oản Oản”.

Ninh Oản dừng bước chân, nhưng cũng không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài.

”Tiểu thư?” Yên Chi sửng sốt, nhưng mà thấy tiểu thư nhà mình không vui, nên vội đi theo sau.

”Oản Oản!” Nam tử cao lớn che phía trước nàng, Ninh Oản nhíu mày, nâng mắt nói: “Có chuyện gì?”

Cố Giang Nghiêu thấy thái độ của Ninh Oản thì có chút nghi hoặc, nhớ tới điều muốn nói, vội cười làm lành: “Nghe nói mấy ngày trước nàng rơi xuống nước, nên muốn đến thăm nàng, nhưng mà dù sao… nam nữ không tiện. Giờ nhìn qua thấy nàng chắc là không có chuyện gì?”

Ninh Oản mặc dù không phải người đẹp nhất thành Định An, nhưng khuôn mặt ngây ngô chưa nảy nở thực sự rất khiến người khác chú ý, khó mà dời mắt được. Hôm nay nàng mặc quần áo màu xanh nhạt, cả người càng thêm thanh tú, ngay cả nhăn mày cũng đủ phong tình.

”Không sao”. Ninh Oản lạnh nhạt nói.

Nàng biết mình không nên như vậy với Cố Giang Nghiêu, dù sao đời trước y đối với nàng cũng không đến nỗi nhẫn tâm, nhiều nhất chỉ có thể gọi là bạc tình, y cũng hiểu được chính mình, chẳng qua trong lòng y, quan trọng hơn nàng có rất nhiều thứ, lúc đó Ninh Oản nàng còn trẻ nên không biết, tự xem mình là quan trọng nhất.

Cố Giang Nghiêu tưởng mình không đến thăm nên nàng õng ẹo, vội cúi xuống nhìn mặt nàng, dịu dàng nói: “Nếu không vui, mai ta mang nàng đi cưỡi ngựa được không?”

Ninh Oản rốt cục cũng đưa mắt lên nhìn y, khẽ nói:” Không được, cha ta không muốn ta ra ngoài”.

Sắc mặt Cố Giang Nghiêu rốt cục cũng thay đổi: “Oản Oản nàng… nàng rốt cục là làm sao vậy?” Tiểu nha đầu luôn thích bám theo y sao lại lạ như thế, khiến cho y cảm thấy …. là một người hoàn toàn khác.

Nơi đông người như thế này, Ninh Oản không …. muốn nói tiếp nữa, nói thẳng một câu: “Trước kia quậy phá thôi, giờ đã hiểu chuyện rồi, Cố Giang Nghiêu về sau đừng tới tìm ta nữa, còn có… ” Thần sắc của nàng kiên định, “Thân là đích nữ của Việt quốc công phủ, xuất đầu lộ diện không tốt, nếu ngươi muốn, nên tìm tiểu thư nhà khác đi, cáo từ”.

Nói xong cũng không quay đầu lại, thoải mái bước đi.

Cố Giang Nghiêu đứng sững sờ tại chỗ.

Lúc này Cố Tang Chỉ mới thướt tha lượn lờ đi ra, đoạn đối thoại vừa rồi nàng nghe không sót một chữ. Nhìn bộ dạng đáng thương của huynh trưởng nhà mình, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh màu xanh biếc càng lúc càng xa, nửa cười nửa không nói: “Đã sớm biết rồi mà, đích nữ của phủ Việt quốc công, ai cũng không phải kẻ dễ bắt nạt”. Nhìn xem đi, còn nhỏ đã khiến huynh trưởng nhà nàng yêu thích vây quanh rồi.

Cố Giang Nghiêu không nhìn muội muội của mình, sắc mặt cực kì không tốt: “Không được nói nàng ấy như vậy”.

Cố Tang Chỉ đáp một tiếng, không thèm nói lại.

*

Đời trước, cảm tình mà nàng dành cho Cố Giang Nghiêu hầu như đã không còn chút nào, mà giờ, tuy rằng giận, nhưng nghĩ đến Bùi Khuyết tâm tình của nàng liền tốt lên. Cứ như vậy, thời điểm Cố Giang Nghiêu thành thân, nàng sẽ không bỏ trốn, cũng không chờ y trong mưa, Bùi Khuyết cũng sẽ không đến tìm mình, sẽ không phải gặp mưa. Bùi Khuyết uống thuốc mà Sở Vân Thâm tìm được, cơ thể cũng sẽ tốt trở lại thôi.

Bùi Khuyết sẽ không mất sớm như thế. Nàng sẽ đối xử tốt với y, làm cho y càng ngày càng khỏe mạnh.

Nghĩ tới đây Ninh Oản thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay đi ra ngoài một chuyến, thân thể cũng mệt mỏi, ngủ sớm một chút vậy, chờ đến nửa đêm, nàng lại thấy khát nước không chịu nổi.

”Meo….” Yên Chi.

”Meo meo….” Ta muốn uống nước.

Kêu nửa ngày cũng không thấy bóng người, Ninh Oản nhín mày, nhưng vừa mở mắt ra, thấy người bên cạnh nàng lập tức bị choáng váng.