Chương 53

“Huynh nhìn xem, huynh lại rộn lên rồi…. phiền chết mất”. Hòa Nguyệt ôm gối đầu than thở, “Trước kia thì dù muội thương tâm thế nào huynh cũng không đi tìm, giờ… vì muội quấn lấy Oản Oản không để huynh cùng nàng ở chung hả?”

Hóa ra nghĩ y như vậy…. Bùi Khuyết nhíu mày, quả thật, gần đây Oản Oản không để ý tới y, tối thì lăn ra ngủ, không thèm cùng y trò chuyện..

Nhưng y vẫn có thể lẳng lặng nhìn nàng, hôn nàng.

Đương nhiên, nếu lần này Hòa Nguyệt hết giận, có thể hòa hảo với Ninh Ngọc Hành thì thời gian y và Oản Oản ở chung sẽ nhiều hơn, nhưng lời này của Hòa Nguyệt… y không biết phải nói tiếp thế nào.

“Nhưng hoàng huynh này, giờ huynh có thể ôm giai nhân trong ngực cũng là nhờ công lao của muội mà”. Nếu không phải nàng cho Oản Oản mượn diễm bản, Oản Oản sao có thể như vậy giờ, hoàng huynh nàng làm sao có thể có một vi hôn thê hoạt bát như vậy.

Đáng tiếc, anh hùng không có đất dụng võ. Hòa Nguyệt có chút tiếc nuối, nhíu mi.

Thấy tiểu muội nhà mình càng nói càng quá, Bùi Khuyết không biết kế tiếp nàng còn có thể nói ra cái gì khác người nữa không, vội ngăn cản, “Khụ khụ, vẫn nói chuyện Ngọc Hành đi”.

Nhắc đến Ninh Ngọc Hành, Hòa Nguyệt lại giống như rùa rụt cổ, nàng tự ti nói: “Đại hoàng huynh, muội không còn nhỏ, nhưng Ninh đại ca vẫn thường xem muội là muội muội đúng không?” Nàng kém tuổi y nhiều như vậy, trong mắt y, nói chừng còn nhỏ hơn Oản Oản, một tiểu nha đầu mà thôi.

Nhưng nàng lại thích y, là tỉnh cảm ái mộ của nữ tử dành cho nam tử.

“Không phải đâu”. Bùi Khuyết trả lời rất nhanh, Hòa Nguyệt mười bốn, lúc Oản Oản mười bốn, y đã thích nàng lâu rồi mà.

Hòa Nguyệt thấy bộ dạng của hoàng huynh mình, biết y nghĩ gì, nhưng mà da mặt hoàng huynh cũng mỏng quá, nàng không nói nữa, chui đầu vào chăn, rầu rĩ: “Muội muốn một mình, hoàng huynh ra ngoài trước đi”.

Bùi Khuyết mìm môi, bất đắc dĩ, nhưng chuyện tỉnh cảm không thể cưỡng cầu. Nếu lúc trước không phải Oản Oản chủ động, chỉ sợ y cũng chỉ có thể một mình ngẩn người mà thôi.

Đóng cửa phòng, trùng hợp thấy Ninh Oản từ trong phòng Ninh Ngọc Hành đi ra, Bùi khuyết nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt, vui mừng. Giờ thứ y muốn, đã có rồi.

“A Khuyết”. Tiểu cô nương vui vẻ nhào vào lòng y, cọ cọ vạt áo y, sau đó hôn lên môi dưới của y.Nếu là ngày thường, y sẽ không để nàng nháo như thế, thân thiết như vậy, dù là bốn bề hết sức vắng lặng. Nhưng vừa rồi y thấy Hòa Nguyệt buồn rầu, cũng cảm thấy cái mình có được đáng quý thế nào.

Bùi Khuyết đưa tay nâng gáy nàng lên, ép lên môi nàng hôn tiếp.

Ư?A Khuyết sao lại hôn nàng? Ninh Oản vừa mừng vừa sợ, mở to mắt nhu nước khó hiểu nhìn nam tử nhiệt tình này, khuôn mặt y phiếm hồng, Ninh Oản lại âm thầm vui vẻ, không trêu y nữa: “Hòa Nguyệt thế nào rồi?”

“Muốn ở một mình trong phòng”. Y xoa đầu nàng, đôi mắt dịu dàng hỏi: “Muội có chủ ý nào không?”

Ninh Oản ngửa đầu, giảo hoạt nói: “Muội hỏi thử rồi, đêm nay hồ Minh Nguyệt cử hành lễ hội hoa đăng mỗi năm một lần, bốn chúng ta đi đi”.

Ngày tốt trời đẹp, người trong lòng lại làm bạn với mình, giận mấy cũng sẽ có chút thích thú đi.

*

Màn đêm buông xuống, gió nhẹ thổi qua, trăng sáng soi lên cành dương liễu lay động theo gió, phát ra tiếng xì xào, uyển chuyển động lòng người. Giữa mặt hồ ánh trăng lấp ló, yên tĩnh như một bức tranh.

Ninh Oản đi bên cạnh Hòa Nguyệt, hai nam tử cao lớn hai bên. Người liên tiếp nhận chiến thắng trở về như Ninh đại tướng quân được không ít người nhận ra, mấy cô gái thấy đại anh hùng trong lòng mình đi tới đều kinh hoảng không ngừng.

Ninh đại tướng quân rất ít khi ra ngoài, không ngờ lại xuất hiện trong lễ hoa đăng này, đúng là khiến người ta vui sướиɠ.

Đại tướng quân uy phong được nhiều người hoan nghênh, đương nhiên nam tử áo trắng bên cạnh cũng được thưởng thức không ít, khí chất tao nhã như người trong tranh bước ra, tiên nhân không vương khói bụi.

Cho nên không ít nữ tử tung khăn lụa trong tay đến hai người này…. làm Ninh Oản đen mặt.

Nàng ngàn tĩnh vạn tính cũng không nghĩ, lễ hội hoa đăng để Hòa Nguyệt vui vẻ trò chuyện với ca ca lại thành…. nàng xem nhẹ A Khuyết rồi.

Mấy nữ tử này đều ở tuổi thanh xuân, mặc áo hồng váy xanh, có mấy phần tư sắc, so với nàng còn đẹp hơn. Ninh Oản vừa tức vừa vội, đưa tay kéo góc áo Hòa Nguyệt bên cạnh, nhỏ giọng: “Hòa Nguyệt ta và A Khuyết đi nói chuyện chút, nàng đứng với ca ca ta chờ chút được không?”

Hòa Nguyệt đương nhiên biết đây là Ninh Oản tạo cơ hội ình, nàng như vô tình liếc nhìn NInh Ngọc Hành bên cạnh một cái, thấy y sắc mặt lạnh lùng thì khẽ mắng một câu, sau đó gật đầu với Ninh Oản: “Nàng đi mau chút, ta ở đây nghỉ ngơi một lát”.

“Ừ”.Ninh Oản trừng mắt nhìn ca ca mình rồi dặn dò: “Bảo vệ Hòa Nguyệt cho tốt, huynh biết chưa?”

Ninh Ngọc Hành thấy muội muội nhà mình tự nhiên dữ như vậy, nhưng lại ngại có thái tử ở đây, không chấp, chỉ có thể gật đầu.

Ngoan lắm. Chuyện còn lại dựa vào hai người thôi, về phần mình… về nên giấu A Khuyết đã.

Ninh Oản kéo A Khuyết đi dọc bên hồ, đến thẳng chỗ không người rồi vòng tay qua thắt lưng y, ngửa đầu nói: “A Khuyết, hôn muội”.

Bùi Khuyết cúi đầu, nhìn tiểu cô nương sáng ngời trong lòng, nhịn không được muốn gần gũi nàng hơn. Y vuốt ve khuôn mặt nàng, cảm xúc ấm áp nhẵn nhụi yêu thích không buông tay, Bùi Khuyết thấy yết hầu mình như cứng lại, một lúc sau mới nói: “…Huynh không thấy nữ tử nào cả”.

Mới vừa rồi cô nương nào đó ném khăn cho y, Oản Oản thấy chắc giận rồi.

Y giải thích xong Ninh Oản mới khẽ cười, cười đến đau bụng – A Khuyết của nàng, sao lại đáng yêu thế chứ.

Nàng đương nhiên biết A Khuyết không nhìn ai. Mấy người kia coi trọng A Khuyết, cho thấy y tốt, Ninh Oản nàng tinh mắt, mà nam nhân tốt này, lại đối với nàng toàn tâm toàn ý, là do nàng có bản lĩnh, có phúc.

“Vậy huynh hôn muội đi, muội sẽ không giận”. Dù sao y nghĩ nàng giận, nàng cũng mượn cớ này để y chủ động một chút.

Hôn nàng sao?

Bùi Khuyết mím môi rồi cúi đầu chạm nhẹ vào

môi nàng.

Kiễng chân lên, hai tay vòng lấy cổ y, Ninh Oản nhíu mày dâng môi mình lên – nàng có phải bé con ba tuổi đâu, hôn môi mà lưỡi cũng không dùng, nàng đâu phải A Cửu.

Tiểu cô nương nhiệt tình quá mức làm Bùi khuyết lập tức bốc hỏa, y đặt nàng lên trên thân cây liễu, hôn càng sâu hơn.

Tiếng thở dốc đan vào nhau, trong đêm tối, đến ánh trăng cũng xấu hổ trốn vào mây.

*

Hòa Nguyệt vốn đã hết giận rồi, nhưng ngại mặt mũi nên không nói chuyện với y thôi. Giờ y ngay bên cạnh, lại khiến lòng nàng ngưa ngứa.

Ngốc, một câu cũng không thèm nói à. Hòa Nguyệt buồn rầu cầm tay áo, chỉ có nước giậm chân nữa thôi.

Tiểu cô nương đột nhiên đứng dậy, đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa nghĩ: nếu giờ y không đuổi theo thì bản công chúa không thích huynh nữa… không đúng, là tạm thời không thích huynh nữa.

Nàng không thể không thích y được.

“Hòa Nguyệt”. Ninh Ngọc Hành hoảng lên, vội chạy theo. Người ở đây nhiều như vậy, nàng lại là tiểu cô nương, đi nhanh vậy lạc thì làm sao bây giờ?

Ninh Ngọc Hành dáng người cao lớn, đi đường cũng nhanh hơn, vài bước đã đuổi kịp nàng, đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, nhíu mày hỏi: “Không phải đã đồng ý với Oản Oản đợi họ rồi sao? Sao lại chạy loạn?”

Tay bị y nắm đến đau, nhưng Hòa Nguyệt một chút cũng không muốn buông ra. Vậy mà nghe thấy giọng điệu của y, tức tối nhiều ngày khiến nàng càng uất ức, nước mắt lưng tròng nhìn Ninh Ngọc Hành: “Huynh mắng muội?”

“Ta…”. Ninh Ngọc Hành luống cuống, “Muội, muội đừng khóc, ta… không phải là vì sợ muội đi đâu sao?”

“Huynh ức hϊếp người khác”. Nước mắt tí tách rơi, cô gái lên án nói.

Dáng người nàng nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt lại rất to. Ninh Ngọc Hành nhìn hai mắt đầy nước của nàng, từng giọt như hạt ngọc rơi xuống, không biết mình lại chọc giận nàng cái gì… nhưng y lại nhớ tới lời Oản Oản nói với mình hôm nay.

Hòa Nguyệt mà giận, không để ý đến huynh.

Y…. vô cùng khổ sở.

Y không biết Hòa Nguyệt giận cái gì, nhưng y cũng biết là mình sơ ý, không để tâm cảm xúc của nàng. Nhưng Ninh Ngọc Hành y là nam nhân, đương nhiên không hiểu được một cô nương được nuông chiều từ bé như Hòa Nguyệt…. chắc là thấy yếu ớt, muốn được người ta chiều chuộng.

Y thở dài một hơi, sau đó đưa tay lau nước mắt của nàng, giọng điệu ôn hòa: “Đừng khóc, được không?”

Không mấy khi thấy đại tướng quân dịu dàng như thế, Hòa Nguyệt nhất thời sửng sốt, ngây ngốc nhìn y, nước mắt ngập trong hốc, ướŧ áŧ, đáng yêu. Y đưa tay lau nước mắt cho nàng, lướt qua hai má, ngứa, nhưng lại thoải mái.

“Ninh…. Ninh đại ca?” Hơi thở mùi đàn hương từ miệng toát ra, Hòa Nguyệt nũng nịu gọi y một tiếng.

“Ta hơi thô, nếu có làm chuyện gì để muội giận thì cứ nói, đừng nghĩ bậy, biết không?” Y cố gắng nhớ lại thần thái lúc mình nói với Oản Oản, giọng mềm nhẹ, thấy Hòa Nguyệt cũng dịu hơn.

Bọn họ cãi nhau khiến nhiều người vây xem, Hòa Nguyệt dù sao cũng là cô nương, như vậy rất dọa người, liền kéo ống tay áo của Ninh Ngọc Hành đi qua một bên.

GIữa góc im lặng, bốn bề vừa tối vừa yên tĩnh…. đúng là thích hợp để thổ lộ.

Hòa Nguyệt hít sâu một hơi, trong đầu lộn xộn nhưng vẫn cố tìm lời.

Nên nói thế nào đây?

Thấy tiểu cô nương trước mắt bất an như vậy, Ninh Ngọc Hành cũng có chút hưởng thụ – không khóc, tốt quá.

“Có phải… hôm đó ta uống rượu, bắt nạt muội không?” Y thử nhớ lại nhưng vẫn không nhớ ra mình chọc giận nàng cái gì…. Ngày ấy say, khi tỉnh lại thấy cạnh giường có một chậu nước và khăn. Tuy đêm đó không thoải mái, nhưng…. nàng nhớ tới khuôn ngực trơn bóng của y, nàng lại được ôm trong vòng tay, bên tai nàng…. là tiếng tim đập.

Bịch bịch…

Nghĩ đã khiến máu huyết sối trào rồi.

Nhìn tiểu cô nương cúi đầu không nói, Ninh Ngọc Hành rốt cục cũng có ý sám hối: xem ra đêm đó mình bắt nạt nàng, nên mới không thèm để ý đến mình mấy ngày như vậy

*

Hôn xong, Ninh Oản thở dốc ngã vào lòng y: “A Khuyết, muội muốn ăn hạt dẻ”.

Biết nàng tham ăn, Bùi Khuyết bật cười, xoa xoa đầu nàng: “Muội ở đây chờ ta, nghỉ một lát rồi ta đi mua …. không được chạy loạn”.

“Ừ”. Ninh Oản hôn cằm y một cái, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn Bùi Khuyết đi xa, nhớ đến nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, trong lòng lại ngọt ngào. Nàng xoa xoa mặt mình, nóng quá.

Trời tối, ở bên ngoài nên cũng thoải mái hơn, A Khuyết càng lúc càng quen rồi.

Ninh Oản ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đôi môi khẽ nhếch lên, đột nhiên thấy phía sau có tiếng động, vừa quay đầu lại đã bị một vậy chụp lên mũi, ý thức của nàng trầm xuống, hôn mê.

…. A Khuyết.