Mười ngày sau.
”A Cửu, không được nháo”. Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ túm lấy giày của mình, tự nhiên lại thấy đau đầu. Nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt trong veo tội nghiệp của nói nhìn mình, y lại không đánh lòng trách móc.
Bùi Khuyết than nhẹ, ôm lấy con mèo nhỏ trên đất, nghiêm mặt nói: “Nếu mang em theo, thì không được nghịch ngợm, biết không?”
”Meo…” Ninh Oản ngoan ngoãn gật đầu. Để Bùi Khuyết ở chung với Phó Dư Thù, nàng rất lo lắng. Nữ tử qua tuổi cập kê là có thể lập gia định, nếu như…. nếu như Phó Dư Thù thổi lộ với Bùi Khuyết, hơn nữa… Phó Dư Thù cũng là mỹ nhân có tiếng ở thành Định An.
Nàng lo quá, một ngàn một vạn lần lo lắng đó.
”Meo meo meo..” Ninh Oản vươn móng vuốt kéo vạt áo của Bùi Khuyết, làm bộ nũng nịu.
Bùi Khuyết bật cười vỗ đầu mèo con, nói: “Được rồi, ta tin em một lần, nhưng mà… bẩn như vậy, mang ra ngoài đúng là dọa người, đi tắm đã, được không?” Bùi Khuyết biết, nếu hôm nay không mang nó đi, mèo con chắc chắn không cho y ra khỏi cửa. Mỗi lúc nhìn thấy Phó Dư Thù, con mèo nhỏ sẽ không khống chế được mà xù lông, hôm nay là ngày cập kê của Phó Dư Thù, y không thể tùy ý cho A Cửu phá phách.
Ninh Oản thích được Bùi Khuyết tắm cho nàng, nhưng mà… y dám ghét bỏ mình bẩn à.
*
Lúc đi ra ngoài mới phát hiện trời có tuyết rơi, từng bông tuyết như tơ lả tả bay rồi hạ xuống, Ninh Oản kích động từ trong lòng Bùi Khuyết chui ra, nhìn ra bên ngoài. Nàng giương mắt lên, thấy Bùi Khuyết cũng đang lẳng lặng ngắm tuyết, nghĩ thầm, chắc chắn y lại nhớ đến cảnh ngày bé họ cùng nhau đi ngắm tuyết rồi.
Không đúng, là Bùi Khuyết nhìn nàng ngắm.
Nàng từ nhỏ luôn hoạt bát, nhưng Bùi Khuyết thì ngược lại, tuy lớn hơn nàng sáu tuổi, nhưng Bùi Khuyết lại rất trầm ổn. Cũng xấp xỉ tuổi Bùi Khuyết là huynh trưởng của nàng Ninh Ngọc Hành, khi đó không biết bao nhiêu nữ tử hâm mộ nàng, mỗi khi ra cửa, bên cạnh luôn có hai người được xem là lang quân như ý của nữ tử thành Định An. Mà nàng gì cũng không hiểu, chỉ biết sống trong sự yêu chiều của mọi người.
Mẫu thân mất sớm, phụ thân và huynh trưởng xem nàng như bảo bối mà yêu thương, nàng thấy Bùi Khuyết im lặng, nên luôn nói chuyện với y, kéo y đi theo mình chơi, sau này mới biết, thái tử nhìn tuấn tú nhưng cơ thể lại không tốt. Lúc sau, nàng ít kéo y đi chơi hơn, sau đó… sau đó lại gặp Cố Giang Nghiêu, nàng lại càng bất hòa với Bùi Khuyết.
Nàng cũng giống những cô gái xuân khuê khác, thích tài tử giai nhân như trong thoại bản, nào là một ngày không gặp tựa ba thu, tâm trí lúc nào cũng hướng về, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới người tốt nhất lại ngay trước mặt.
Quá mười bốn tuổi, nàng trộm thư từ qua lại với Cố Giang Nghiêu, tình nồng ý đậm, nhưng đời này, nàng là mèo nhỏ mà Bùi Khuyết nuôi, nghe lời ngoan ngoãn, lúc nào cũng lo lắng y bị người ta cướp.
”Meo….” Ninh Oản ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết kêu một tiếng.
Bùi Khuyết cúi đầu nhìn mèo con trắng muốt trong ngực, khẽ mỉm cười nói: “… mèo ngốc”.
*
Ninh Oản biết danh môn khuê tú thành Định An nhiều không kể xiết, nhưng hôm nay thấy mới đúng là khiến nàng mở tầm mắt.
Hoàn phi yến gầy, dung mạo xinh đẹp, khiến cho Ninh Oản nàng thân là nữ tử cũng bị liêu xiêu, huống chi nam tử? Ninh Oản trộm đánh giá thần sắc Bùi Khuyết một chút, thấy y vẫn như thường, trong lòng mới âm thầm vui sướиɠ: không hổ là nam tử Ninh Oản nàng coi trọng, đương nhiên không giống người khác
Ninh oản tự hào không thôi.
Đang lúc Ninh Oản hết sức vui sướиɠ, đột nhiên lại thấy Phó Dư Thù từ xa, hôm nay Phó Dư Thù so với ngày thường còn đẹp hơn, giữa một nhóm mỹ nhân vẫn như hạc giữa bầy gà, hấp dẫn ánh mắt người khác.
Kết thúc lễ cập kê, Phó Dư Thù liền cười cười đi đến chỗ Bùi Khuyết, mặt ửng đỏ: “Biểu ca”.
Bùi Khuyết cười gật đầu, sau mới nói: “Chúc mừng Dư Thù”.
Đương nhiên là nên chúc mừng, sau lễ cập kê, nàng có thể lập gia đình. Phó Dư Thù nhìn nam tử tuấn tú trước mắt, trong lòng càng quyết tâm, sau một lúc lâu mới thẹn thùng nói: “Biểu ca, hôm nay là ngày Thù Nhi cập kê, có thể đi cùng Thù Nhi một lát không?”
Ninh Oản vốn muốn nổi khùng lên, nhưng nàng đã đồng ý với Bùi Khuyết là ra ngoài không được quậy phá, cho nên mới đành nhịn xuống – chỉ cần không cướp A Khuyết của nàng, nàng nhịn.
Lúc Bùi Khuyết gật đầu, tầm mắt lại thấy một cô gái vui vẻ chạy tới, y vốn cũng đang vui, sau đó lại cứng đờ. Ninh Oản nhìn theo ánh mắt Bùi Khuyết, phiền não cũng cứ thế mà đến.
Đúng, hai tình địch của nàng đều ở đây.
Mấy ngày nay Thanh Tuyền ở trong phủ, Ninh Ngọc Hành kia không cho nàng xuất môn, hôm nay nhân ngày lễ cập kê long trọng, nàng mới khẩn cầu y, hồi lâu y mới đồng ý gật đầu, không ngờ gặp được Bùi Khuyết ở đây, khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc.
Nhưng mà nữ tử mặc y phục màu phấn hồng cử chỉ cùng Bùi Khuyết rất thân thiết, nàng nhịn không được chạy tới.
Đừng nói Ninh Oản, Bùi Khuyết cũng đau đầu lắm, chỉ là… một bên là biểu muội, hôm nay còn là lễ cập kê, một bên là… nữ tử trong cơ thể của Oản Oản.
”Thái tử điện hạ”. Hôm nay Thanh Tuyền mặc áo thêu hoa màu đỏ, phía dưới kết hợp với váy bách hợp, làm cho nàng càng đáng yêu, trâm nhỏ hình hoa nhài cài trên búi tóc, đơn giản mà thanh nhã.
Nhìn qua Phó Dư Thù tuy dung tư xinh đẹp nhưng bản thân cũng bị trang điểm của Thanh Tuyền che lấp đi ít nhiều.
Sau này trở đi nàng nhất định phải học cách ăn mặc thật tốt. Ninh Oản âm thầm nghĩ. Trước kia nàng chưa từng để ý này nọ, mà giờ… nàng nhất định phải xuất hiện trước mặt Bùi khuyết với dung mạo đẹp nhất.
Phó Dư Thù thấy cô gái này mưới xuất hiện, hai tay dưới áo cũng nắm chặt hơn, trong lòng âm thầm nghi hoặc: “Vài năm nay Ninh Oản đã sớm không lui tới cùng Bùi Khuyết nữa, hơn nữa còn thích Cố Giang Nghiêu, sao giờ…. Nàng ái mộ Bùi Khuyết nhiều năm, đương nhiên nhìn ra được ánh mắt cực nóng của cô gái kia biểu thị cái gì- Ninh Oản cũng thích Bùi Khuyết như nàng.
Nhận ra điều này, vui sướиɠ trong lòng nàng cũng nháy mắt tắt rụi, nếu là người khác, nàng tin xinh đẹp như mình có thể đánh lui, nhưng người đó là Ninh Oản. Bùi Khuyết thích Ninh Oản bao nhiêu, nàng không phải không biết, vốn định thừa dịp Ninh Oản thân thiết với Cố Giang Nghiêu, sớm chiều nàng sẽ chung đυ.ng cùng Bùi Khuyết, nhưng không ngờ Ninh Oản lại về.
”Oản Oản”. Bùi Khuyết biết rõ cô gái trước mặt không phải Ninh Oản, nhưng ngại Phó Dư Thù bên cạnh, y chỉ có thể gọi nàng như thế, nhưng y biết, cái tên này không giống như trước, không bao gồm tình cảm.
Thanh Tuyền vừa nghe y dịu dàng gọi, trong lòng đã bị ngọt ngào bao phủ, tuy y gọi là Ninh Oản, nhưng hiện tại… nàng là Ninh Oản mà. Thanh Tuyền nhìn sang nữ tử bên cạnh một cái nhìn đắc ý.
Nhìn đi, thái tử điện hạ thích ta.
Sắc mặt Phó Dư Thù chuyển trắng, nhưng nàng từ nhỏ học đủ loại lễ nghi, có thể nói là người nổi bật trong nhóm tiểu thư khuê các, làm sao có thể bại dưới tay con nhóc chưa dứt sữa, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: “Biểu ca, huynh còn nhớ mới vừa rồi đồng ý với muội gì không?”
Dựa vào lòng Bùi Khuyết, Ninh Oản nháy mắt cực kì vui vẻ, thấy Thanh Tuyền nàng không vui, giờ thấy Phó Dư Thù nàng lại càng không vui, nhưng mà nàng khiến hai người này phải tranh giành tình cảm đó, dù sao,…. Ninh Oản nhìn vẻ thản nhiên trong mắt Bùi Khuyết, dù sao trong lòng y vẫn là nàng.
Trách không được đời trước Bùi Khuyết không tuyển phi, nữ nhân tranh đấu, đúng là vô cùng phiền toái.
”Dư Thù, ta có chuyện muốn nói với Oản Ỏan, chuyện vừa rồi đáp ứng với muội, ngày khác nói sau”. Thiên vị trực tiếp như thế làm cho Phó Dư Thù không nhịn nổi nữa, trong lòng càng oán hận Ninh Oản, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài – không ai sẽ thích một nữ tử điêu ngoa xảo quyệt cả.
”Vậy … được rồi”.
Nhìn Phó Dư Thù xinh đẹp như hoa, bộ dạng động lòng người như thế, ngay cả Ninh Oản cũng phải lắc đầu: tóm lại, A Khuyết huynh đúng là người không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nhưng mà, nếu Bùi Khuyết thương hoa tiếc ngọc, thì nàng phải làm sao bây giờ?
Ninh Oản cọ cọ vào vạt áo Bùi Khuyết, rất vui mừng: may mà huynh vững vàng đấy.
Không cần tốn nhiều công sức, thành công đánh lui tình địch, Thanh Tuyền bao nhiêu vui sướиɠ đều thể hiện lên mặt, cười đến mức cong cả mày. Nàng nhìn vẻ thản nhiên của Bùi Khuyết, cả gan kéo kéo ống tay áo y:”Thái tử điện hạ…”
Dám dám kéo A Khuyết! Ninh Oản nhất thời không kiềm chế nổi, còn chưa thấy được cử chỉ của Bùi Khuyết nàng đã đánh cô gái xinh đẹp kia.
Trong mắt Thanh Tuyền lúc đó cũng chỉ có người trong lòng, đâu chú ý đến con mèo này, đến khi bị đánh thì không kịp rồi, nàng lui về sau mấy bước, cơ thể cũng trượt ngã thẳng ra sau….
Đầu váng mắt hoa, trời đất đảo ngược, Thanh Tuyền mất đi ý thức, trong lòng mặc niệm: con mèo ngu chết tiệt.
Bùi Khuyết không ngờ con mèo nhỏ lại phản ứng dữ dội như vậy, nhìn cô gái trước mắt ngã vào tuyết, y vội chạy nhanh đến ôm lấy nàng, người đó đã hoàn toàn ngất xỉu, y nhíu màu.
A Cửu đâu?
Bùi Khuyết ngẩng đầu, con mèo nhỏ nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, sắc mặt cứng đờ.