Chương 10: Coi trời bằng vung

Thẩm Nhu hiểu rất rõ Thôi Văn Lan, nàng rõ ràng biết mình nếu cự tuyệt vòng ngọc của Mục Tú Kiều, Thôi Văn Lan nhất định sẽ vạch mặt với nàng, ép buộc nàng tiếp nhận vòng ngọc đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa.

Thậm chí sẽ ra tay lôi kéo nàng.

Thôi Văn Lan dù sinh ra ở nơi nhỏ như thôn Thủy Vân, nhưng bị Diêu Trang Thanh chiều hư, từ nhỏ đến lớn, một chút việc nhà đều không cho Thôi Văn Lan động tay, thậm chí còn để cho nàng học Cầm Kỳ Thư Họa, chờ về sau gả cho gia đình vọng tộc hiển hách, cho nên nuôi Thôi Văn Lan thành người tham lam lại ác độc.

Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là bản tính Thôi Văn Lan.

Đời trước, sau khi Thẩm Nhu đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa, tất cả mọi người Thôi gia đi theo Mục Tú Kiều vào sống ở kinh thành.

Kinh thành phồn hoa, cùng trang dung hoa lệ của các thiên kim tiểu thư khuê các làm Thôi Văn Lan mê muội.

Ngay từ đầu còn đỡ, Mục Tú Kiều đối với nàng cũng hào phóng, phương diện ăn mặc chi phí không có thiếu nàng. Nhưng dần dần, Thôi Văn Lan bắt đầu không hài lòng. Nàng cảm thấy Mục Tú Kiều ăn mặc chính là tốt nhất, nên nàng cũng muốn thứ tốt nhất .

Mục Tú Kiều bởi vì quá yêu Thôi Lạc Thư, cũng chỉ có thể dựa theo tiêu chí của mình đặt mua y phục đồ trang sức cho Thôi Văn Lan đặt mua. Cũng bởi vậy chiều Thôi Văn Lan càng thêm coi trời bằng vung.

Về sau Thôi Văn Lan mang theo nô bộc đi dạo trên đường cửa hàng châu báu, nhìn trúng một viên Trân Châu màu hồng vô cùng xinh đẹp . Viên Trân Châu kia nhìn là biết không phải vật tầm thường, tản ra ánh sáng hồng nhạt bóng loáng, chiếu sáng rạng rỡ, kích thước gần nửa tấc.

Dạng Trân Châu cực phẩm này, trong kinh thành nhiều năm cũng chưa chắc được một viên, huống chi lại là màu hồng, chào giá cao tới năm ngàn lượng.

Lúc ấy tất cả cô nương ở đây đều bị viên Trân Châu màu hồng này mê hoặc. Nhưng sau khi nghe đến giá năm ngàn lượng, cơ hồ tất cả mọi người đều bỏ cuộc.

Coi như các nàng là thiên kim tiểu thư của cao môn đại hộ , nhưng năm ngàn lượng, cũng không phải có thể tùy tiện lấy ra. Các nàng như vậy, trong nhà giàu có chút, một tháng cũng chỉ có mấy chục lượng tiền tiêu hàng tháng.

Năm ngàn lượng, cần mười năm tiền tiêu hàng tháng của các nàng. Dù là đặt ở trên thân của Mục Tú Kiều, năm ngàn lượng, nàng cũng phải cân nhắc.

Nhưng Thôi Văn Lan lúc ấy cân nhắc đều chưa từng có, trực tiếp hô: "Viên Trân Châu này ta muốn!"

Nàng vừa dứt lời, một thanh âm thanh thúy khác cũng vang lên, "Viên Trân Châu này ta muốn."

Thanh âm khác là của thiên kim nhà giàu nổi danh trong kinh thành. Trong nhà quyền thế không lớn, chỉ là vô cùng giàu có, năm ngàn lượng bạc đối với vị thiên kim phú gia này mà nói cũng không tính là gì.

Về sau, hai người ai cũng không chịu nhượng bộ, đều muốn lấy được viên Trân Châu này .

Thân phận của Thôi Văn Lan, đám Thiên Kim trong kinh thành cơ bản cũng cũng biết, muội muội của trạng nguyên, Huyện chủ tiên đế thân phong là tiểu tẩu tẩu của nàng ta.

Tất cả mọi người vẫn còn có chút kiêng đe thân phận của Thôi Văn Lan.

Nhưng vị thiên kim phú gia này căn bản cũng không sợ nàng, đối với viên Trân Châu này cũng là nhất định phải có.

Thôi Văn Lan lại ra tay độc ác.

Vị này thiên kim phú gia hơi béo, Thôi Văn Lan thấy nàng đi lại, lén đưa chân gạt nàng.

Phú gia thiên kim bị trượt chân, té dập mũi máu, khóc đến thê thảm, nô bộc trong nhà mất hồn, chỉ có thể trước tiên nâng chủ tử đi y quán, tự nhiên không có ai tranh đoạt Trân Châu với Thôi Văn Lan.

Nhưng trên thân Thôi Văn Lan không có tiền, nàng ta gọi nô bộc bên người về nhà lấy tiền.

Lúc ấy Mục Tú Kiều nghe nói việc này, mặt đen như than. Nhưng không có cách nào, vẫn là mang theo năm ngàn lượng ngân phiếu qua mua viên Trân Châu hồng này cho Thôi Văn Lan.

Sau đó, việc Thôi Văn Lan gạt ngã vị phú gia thiên kim kia bị vỡ lở ra, cuối cùng bị Các lão ép xuống, nhưng Các lão đã rất tức tối. Thôi Văn Lan bị cấm túc ba tháng.

Diêu Trang Thanh khi đó không tiện trút giận lên Huyện chủ, bà ta cũng không nỡ đánh mắng nữ nhi, chỉ có thể trút giận lên người Thẩm Nhu, nghiêm khắc giáo huấn Thẩm Nhu một phen, trách cứ nàng không coi chừng tiểu cô.

Lúc này, Thôi Lạc Thư chẳng qua chỉ mới là quan Ngũ phẩm. Thôi Văn Lan cũng dám ở kinh thành hoành hành bá đạo. Chờ cho đến lúc Thẩm Nhu bị các nàng hại chết, Thôi Lạc Thư làm quan nhất phẩm, Thôi Văn Lan càng coi trời bằng vung.

Thẩm Nhu vốn tưởng rằng thời gian qua đi năm trăm năm, trải qua một đời ở Tiên Hư giới kia, trở lại sẽ có rất nhiều chuyện đều đã mơ hồ. Nhưng bây giờ nhớ tới, những người làm cho nàng hận thấu xương này, nàng chưa hề quên.

Hiểu rất rõ Thôi Văn Lan, cho nên Thẩm Nhu vô cùng biết rõ nên lợi dụng nàng ta như thế nào…