Chương 7

Mặc Phong chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn nói cho Mặc Lâm

"Tiểu Lâm, em đoán xem hôm nay anh đã gặp ai?"

"Ai? Nhóm người kia à?" Mặc Lâm quay ra hỏi

"Đoán đúng rồi! Thực ra là hai người trong nhóm đó thôi, lúc này bọn họ còn chưa tập hợp mà"

"Anh gặp ai thế? Họ có làm gì anh không?" Mặc Lâm nhảy lên, lo lắng hỏi

"Là Hồng Chu và Băng Ly, hai người đó thì làm gì được anh chứ? Em coi thường anh trai em vậy à?" Mặc Phong bật cười nhưng cũng cảm thấy vui vẻ vì Mặc Lâm lo lắng cho mình

"Vậy thì tốt, nếu họ dám làm gì thì...em sẽ sớm lột da họ" Mặc Lâm nghiến răng nói

"Rồi, rồi, sẽ đến lúc đó thôi. Giờ chúng ta đi làm thẻ chứ?"

Mặc Lâm gật đầu rồi xuống giường vươn vai một cái và cùng Mặc Phong đến nơi đăng kí.

"Xin chào, hai người đăng kí thẻ dị năng sao?" Nhân viên ưu nhã hỏi

"Đúng vậy"

"Xin đợi một chút!" Nói xong nhân viên đi lấy về hai tờ giấy A4 đề nghị họ viết đầy đủ thông tin sau đó đi lấy dấu vân tay là chụp ảnh thẻ

"Đây là thẻ của hai người, xin hãy giữ kĩ đề phòng mất. Cấp bậc của hai người chỉ nên làm nhiệm vụ cấp E và F, nhưng nếu muốn làm nhiệm vụ khó hơn thì phải kí giấy cam kết tự chịu trách nhiệm, đồng thời nếu hai người xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ không phụ trách bồi thường. Làm xong nhiệm vụ thì đến nơi bàn giao nhiệm vụ để quẹt thẻ, điểm sẽ được chuyển vào thẻ này."

"Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn!" Mặc Lâm cầm lấy hai thẻ, nở nụ cười nói

Nhân viên nhìn đến đỏ mặt cũng vội xua tay nói không có gì. Cậu cầm thẻ lên ngắm nghía, nó như một chiếc thẻ ngân hàng vậy, nhỏ gọn nhẹ và tiện lợi.

"Em muốn nhận nhiệm vụ cấp mấy?" Mặc Phong quay đầu về phía cậu hỏi

"Cấp thấp thì chán, cấp cao thì phiền. Hôm nay đừng làm nữa, mai làm đi!" Mặc Lâm bĩu môi nói.

"Đừng lười, chúng ta hoạt động một chút đi. Nhận nhiệm vụ cấp B nhé? Có mấy vụ thu thập vật liệu với gϊếŧ tang thi đó."

Mặc Lâm xua tay ý bảo Mặc Phong tùy ý rồi ngồi ở ghế đợi, tay bóc một viên kẹo nhét vào miệng, vị ngọt lan tỏa khiến cậu khẽ híp mắt hưởng thụ. Đứa trẻ ngồi cạnh thấy vậy thì kéo tay áo bà lão bên cạnh nói:

"Bà ơi, con muốn ăn kẹo!"

"Ngoan, chờ cha mẹ con về sẽ mang cho con nhé?" Bà lão dỗ dành

"Không, con muốn ăn bây giờ, con muốn cơ" Đứa bé bắt đầu mếu máo khóc to

"Nhưng ở đây không có bán kẹo con à"

"Anh kia có kìa, bà lấy cho con ăn đi!" Đứa trẻ chỉ về phía Mặc Lâm nói

Bà lão thở dài nhìn về phía cậu. Mặc Lâm như không nghe thấy, vẫn ngồi yên lặng mà thưởng thức kẹo.

"Cậu thanh niên này, cậu có thể cho tôi một viên kẹo được không?" Bà lão hỏi

"Tại sao tôi phải cho bà?" Mặc Lâm hờ hững hỏi

"Cậu này, thế giới đã rơi vào tình trạng này rồi, con người nên giúp đỡ nhau chứ"

Những người xung quanh nghe thấy cũng bắt đầu giở giọng trách móc. Mà cậu là chúa ghét những con người như thế này, thà vô tâm, độc ác cũng không cho!!!

"Mấy người xem bây giờ lương thực còn giống như trước sao, còn có cái thể loại miễn phí đấy à? Chúng tôi phải dùng mạng mình để đổi lấy những miếng lương thực ít ỏi này trong khi mấy người chỉ biết chờ đợi người về mà không biết có bao nhiêu nguy hiểm để có thể nuôi được mấy người vô dụng như các người? Các người biết được sao?" Mặc Lâm nhẹ nhàng nói, miệng câu lên nụ cười mỏng.

Tất cả đều im lặng trầm mặc. Cậu nói đúng, họ dùng cả mạng sống để đổi cớ gì phải cho người khác miễn phí?

Thấy Mặc Phong đi ra, Mặc Lâm nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại đám người phía sau.

"Vừa nãy có chuyện gì à? Họ bắt nạt em?" Mặc Phong nhìn sắc mặt Mặc Lâm hỏi

"Không có, anh đừng để ý mấy cái lặt vặt này làm gì. Nhận nhiệm vụ gì thế?"

"Thu thập vật liệu ở gần khu xây dựng và gϊếŧ tang thi lấy dược liệu ở một bệnh viện gần đó, cả hai đều là cấp B"

"Tạm ổn, đi thôi!"

Vì các căn cứ vẫn chưa biết có sự tồn tại của tinh hạch nên vẫn chưa có cái nhiệm vụ nào liên quan đến nó cả. Mặc Lâm cùng Mặc Phong lúc này vẫn rất thong thả mà tích cóp tinh hạch.

Hai người rời khỏi căn cứ, xuất trình thẻ rồi lấy xe đi.

"Đánh nhanh thắng nhanh nhé, em thấy đói quá, trưa nay còn chưa ăn gì nữa" Mặc Lâm ôm bụng đã biểu tình nói

"Được để chốc anh nấu cho em"

Hai người càn quét tang thi đến quên trời đất đồng thời họ cũng nhanh chóng tiến vào trong bệnh viện.

"Chúng ta rẽ trái trước đi, ở đó hình như có cái kho." Mặc Phong nói

Mặc Lâm gật đầu rồi đi theo sau. Cả hai tiến sâu vào trong, gặp được thuốc là thu hết vào không gian trước rồi tính sau. Đến khi dọn được hết hai dãy nhà, hai người mới nghỉ tay, vào không gian nấu và ăn cơm.

"Mệt thật!" Mặt Lâm nằm trên sô pha nói

"Ăn xong đừng nằm luôn, sẽ hại dạ dày" Mặc Phong kéo cậu dậy nói

Mặc Lâm bất đắc dĩ phải ngồi nên mặt xị ra, ngồi cũng xiên vẹo nhìn rất buồn cười.