Chương 33: Hành trình của mặc phong (4)

Cuộc nói chuyện nhàm chán chỉ có thể dừng lại ở đó. Mịch tự túc đi ra ngoài, hai người ai làm việc của người ấy. Còn về cái dung hợp kia tính ra còn khoảng hai tháng nữa mới bắt đầu. Chắc hắn nên đổi một chút kế hoạch của mình, nếu không hai người họ chắc chắn sẽ không thể gặp được nhau trong này nha. Mà nếu ông trời muốn thử thách họ (mẹ Nguyệt Ca chắc chắn sẽ không để ông trời làm thế đâu) thì hắn đành phải ra ngoài trước và nhanh nhất có thể vậy. Nếu được gặp nhau trong cái không gian khắc nghiệt này thì chẳng phải sẽ đỡ lo lắng và sợ sệt hơn sao? Và điều đó thì phải xem vận may của hắn như thế nào rồi. Từ bây giờ đến lúc dung hợp xảy ra thì...phải nhịn rồi. Hai tháng "ăn chay" rồi sau này lấy lại cả gốc lẫn lại cũng không muộn nhỉ? Cảm thấy đã thỏa mãn với ý nghĩ của mình, Mặc Phong nhanh chóng đắp chăn, chìm vào giấc ngủ ngon lành

Đúng hai ngày sau, hắn nhận được nhiệm vụ như mong muốn

"Cái gì mà đánh bại với cái gì thế này?" Mặc Phong đọc nhiệm vụ trong mơ hồ

"Là đánh bại quỷ vương, là quỷ vương đó. Anh cũng thật xui xẻo. Trong cái không gian này, quỷ vương chính là mạnh nhất. Anh đánh thắng quỷ vương thì chúng tôi cũng được thoát ra theo đó. Nếu nhận được nhiệm vụ này chắc hẳn anh rất có tiềm năng trở thành người mạnh nhất rồi"

"Vì sao?"

"Vì sao cái gì?"

"Vì sao tôi gϊếŧ quỷ vương các người lại ra được?"

"Nói thế nào nhỉ? Chính là tên đó giống như trụ cột của không gian vậy. Trận pháp thì có mắt trần lại trụ. Chỉ cần phá được mắt trận chẳng phải anh có thể ra được sao? Không gian cũng theo nguyên lí tương tự như vậy đó!"

"Ồ"

"Đừng thờ ơ như vậy chứ! Nhiệm vụ này có nhiều người được nhận lắm nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai thành công cả. Vả lại, nếu hai không gian mà dung hợp lại nữa thì quỷ vương sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ đánh đã khó thì sau đó chắc cũng chẳng còn hi vọng gì"

"Vậy nếu mọi người thoát ra hết rồi thì không gian sẽ thế nào?"

"Cái này thì...chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đó chứ, đâu phải cái gì tôi cũng biết đâu"

"Cảm ơn đã cho tôi một số thông tin hữu ích"

"Không có gì, dù sao cũng là anh mang theo tôi nếu không chắc lúc này tôi đang lạc ở đầu đường xó chợ nào rồi..."

"..."

Trong thời gian chờ đợi ngày dung hợp, Mặc Phong nhàm chán đi tìm hiểu không gian lạ lẫm này. Mọi người ở đây hầu hết sẽ ăn rễ cây xương rồng vì nó là thực vật duy nhất có thể sống được ở nơi toàn cát thế này. Ngoài ra, họ còn đi săn bắt mấy con vật sống ở sa mạc. Ăn thịt cũng khá là ngon!

Ở đây còn có một số khu vực nguy hiểm, khuyến cáo mọi người không bước chân đến. Nghe nói có người tiến đánh vào bên trong, mong được kho báu vàng bạc gì đó. Nhưng chỉ ba giờ sau khi người đó ra được bên ngoài thì ngỏm củ tỏi luôn. Có lẽ trúng phải kịch độc gì đấy. Đại khái là hắn vẫn chưa muốn bước chân vào đó. Nhỡ có bị làm sao, để Tiểu Lâm ở lại một mình thì sao em ấy có thể sống được đây? Hắn sẽ cảm thấy tội lỗi đến không thể siêu thoát được mà bám ở nhân gian làm quỷ mất. Nên cái nguy hiểm thì để lại sau!

Nơi quỷ vương trong nhiệm vụ của Mặc Phong sống là ở phía Tây xa tít tắp. Ở đó có một cái kết giới siêu to và chắc chắn. Có lẽ phải phá được nó mới có thể đánh được kẻ ở bên trong. Cái này thật phiền phức!!!

Hắn khá tò mò nhiệm vụ của Tiểu Lâm là gì? Nếu độ nguy hiểm cao thì thà hắn đi giải quyết tên quỷ vương kia đi cho nhanh. Mà...kiểu gì tên đó chẳng phải chết

Mặc Phong tự hoạt động cùng tìm hiểu lòng vòng suốt thời gian chờ đợi ngày được gặp lại tình yêu bé nhỏ của mình. Hắn muốn thu thập thật nhiều thông tin trước khi cậu đến đây

"Vợ anh thật may mắn" Mịch lại nói

"Cô đã từ nói câu này rồi" Mặc Phong lạnh lùng trả lời

"À, là anh may mắn khi có được cậu ấy"

Mịch nhìn về phía tây, đó là một mảng trời đen tối và u ám

"Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là ngày dung hợp xảy ra rồi. Không biết nơi này sẽ biến thành cái thể thống cống rãnh gì nữa?" Mịch nhăn nhó nói

"Nếu thoát ra rồi không biết không gian vô tận còn chấp nhận cho mọi người sử dụng?" Mặc Phong thắc mắc

"Cũng không biết nữa, có lẽ chúng tôi sẽ chỉ được sở hữu không gian có giới hạn hoặc có thể là mất hoàn toàn. Dù sao, cái không gian này cũng chỉ là một phần. Mất nó rồi thì sẽ chỉ là cực khổ mà kiếm ăn một chút thôi. Mà anh là dị năng giả cấp mấy?"

"Cấp 6"

"Cấp 6 sao? Nếu không gian của anh mới xảy ra tận thế thì điều này có nghĩa là anh là thiên tài đấy!"

"Còn cô?"

"Tôi là dị năng giả cấp 12, nhưng là dị năng hệ chữa trị"

"Năm mươi năm, cấp 12?"

"Đừng có khinh thường tôi như vậy, tôi năm nay mới 17 tuổi thôi. Vì năm lượng ở thế giới của chúng tôi dày đặc nên tăng cấp cũng khá nhanh"