Chương 31: Hành trình của mặc phong (2)

Cô gái hốt hoảng, vội kéo áo choàng của Mặc Phong khi hắn bước qua cô

"Này..."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Tôi...cho tôi đi cùng với. Tôi bị lạc rồi, không tìm được đường về"

"Cô bị lạc thì liên quan gì đến tôi? Vả lại, tôi cũng không biết đường"

"Tôi có thể cung cấp thông tin nơi này cho anh!"

"Có thể cho tôi biết đường ở nơi này đi thế nào không?"

"..."

Cả hai rơi vào trầm mặc. Mặc Phong thở dài, quay lưng đi tiếp. Thở dài + im lặng = bất lực và đồng ý? Cô vui vẻ chạy theo sau

"Tôi là Mịch trong "tĩnh mịch". Còn anh?"

"Cô thật ồn ào"

"Tôi chỉ muốn biết tên anh cho dễ xưng hô thôi mà..."

"Phong trong "lá phong", cô còn nói nữa tôi bỏ cô lại"

"..."

Hai người đi được một lúc, Mịch lại ngứa mồm nói

"Tên anh trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh đó"

Hắn không đáp lại, chỉ chăm chú đi về phía trước. Một lúc sau, Mặc Phong mới mở miệng hỏi

"Nơi này là nơi nào?"

"Đây là hoang mạc Tây Dụ, một không gian độc lập với thế giới bên ngoài. Có thể nói là một không gian huấn luyện. Muốn thoát ra được đây thì phải hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Nhưng...nhiệm vụ rất rất khó, vả lại mỗi người một nhiệm vụ nên muốn giúp đỡ nhau cũng khó"

"Thống lĩnh là sao?"

"À...là những người lâu năm ở đây. Họ đã từ bỏ ra ngoài và bắt đầu sinh sống trong không gian huấn luyện này. Mọi người sẽ bầu cử một người làm trưởng làng, gọi là thống lĩnh. Ở đây có kha khá nhiều làng đó!"

"Cô sinh ở đây?"

"Không có, tôi là bị hút vào cùng bố. Còn cái chức thống lĩnh là được truyền lại từ một người bạn mà ông quen được khi đến đây"

"Còn có những không gian khác đúng không?"

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác"

"Cô có vẻ biết rất nhiều về không gian"

"Anh không biết gì sao? Chính phủ cũng đã thông báo cho người dân rồi mà" Mịch ngạc nhiên

"Có lẽ chúng ta thuộc về hai nơi khác nhau rồi" Mặc Phong vuốt cằm nói

"Ừ, đến cả không gian huấn luyện cũng xuất hiện được thì mấy chuyện không khoa học này cũng có thể xảy ra nha!"

Không gian bao quanh hai người bỗng trở nên gượng gạo, áp lực. Để giải quyết bầu không khí quỷ dị này, Mịch đành phải lại bắt đầu thao thao bất tuyệt mà quên mất lời đe dọa của Mặc Phong lúc nãy

"Vợ anh bị cuốn vào không gian khác à?"

"Ừ"

Hai người nhanh chóng đi đến một ngôi làng nhỏ và dừng chân ở đó

"Nơi này thiếu nước đến vậy?"

"Tất nhiên, ở nơi cằn cỗi toàn cát và cát thế này thì tìm đâu ra được nhiều nước sạch chứ"

"Vậy...mấy người sống kiểu gì?"

Mịch bắt đầu giải thích một cách nhiệt tình

"Nhóm đầu tiên vào đây mất ba năm để tìm ra được hai nguồn nước sạch có thể uống và sử dụng trong sinh hoạt được. Bây giờ đã hơn ba mươi năm rồi, nơi đây cũng chỉ có thể tìm được năm nguồn nước mà dân số thì càng ngày càng tăng lên. Cũng không biết sau này thế nào, có thể trụ được bao lâu nữa?"

"Vẫn chưa có một ai thoát ra được sao?"

"Bên chính phủ truyền ra có duy nhất một người thoát ra được đã mang đến nhiều thông tin về không gian nên về cơ bản chúng tôi mới biết được chút ít như vậy. Người đó giờ đã trở thành anh hùng thế giới luôn rồi!"

"Ở thế giới của chúng tôi gần đây có xuất hiện những con quái vật và chính phủ gọi là tang thi chuyên tấn công con người. Chúng tôi cũng bắt đầu được nhận siêu năng lực thần kì từ đó" Mặc Phong nói

"Chúng tôi cũng vậy nha! Cũng đã hơn năm mươi năm rồi, sau đó thỉnh thoảng không gian huấn luyện sẽ lại xuất hiện nữa. Này, có phải anh cũng có không gian vô tận đúng không?"

"Đúng, sao cô biết được?" Mặc Phong nghi ngờ

Hắn không nhớ mình đã từng nói hay làm lộ bất cứ cái gì liên quan đến không gian trước mặt cô

"Vì...tất cả những người ở đây đều có không gian vô tận cả"

"???"

Mặc Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lượng thông tin này cũng quá lớn rồi!

"Đây có lẽ là thử thách mà không gian vô tận dành cho chúng ta. Tôi không biết nó làm vậy là có mục đích gì nhưng có thể chắc chắn rằng tất cả các không gian vô tận đều có ý thức cả"

Mặc Phong nghe lời giải thích của Mịch thì rơi vào suy nghĩ của mình một hồi lâu. Vậy...nhẫn không gian của hắn và Tiểu Lâm là từ đây mà có? Tại sao máu của hai người hợp lại lại tạo ra được không gian vô tận? Vì sao kiếp trước lại không có chuyện này xảy ra?

Hàng loạt những câu hỏi bí ẩn chạy loạn tràn ra khiến hắn cảm thấy đau đầu cùng choáng váng. Mặc Phong hắn cần phải nhanh thoát khỏi đây cùng giải hết tất cả những câu hỏi là ẩn số này để trở về tìm Tiểu Lâm nữa.

"Nhớ vợ quá!" Mặc Phong bất giác nói ra suy nghĩ của mình

"Cái gì cơ?" Mịch quay đầu lại hỏi

"Không có gì"

"Sao tôi vừa nghe thấy anh bảo nhớ vợ mà"

"Cô nghe nhầm rồi!" Mặc Phong lạnh lùng khẳng định rồi bước nhanh đi

"Đừng đi nhanh thế chứ. Nghe nhầm thì nghe nhầm, làm gì mà căng vậy. Với cả, nếu anh có nhớ vợ thì của nói, sao phải ngại!" Mịch vội đuổi theo

"Cô nói nhiều"

Mịch cảm nhận được sát khí tuôn ra từ người trước mắt thì vội ngậm mồm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu. Khi mặt trời đã lặn, hai người lánh nhờ vào một gia đình trong thôn. Họ mới ở đây được năm năm.