Chương 29

*Tóm tắt qua tập trước một chút

Trong lúc đang dọn đồ chuẩn bị cho nhiệm vụ cấp SS tiếp theo, Mặc Lâm vô tình tìm thấy hai chiếc nhẫn không gian loại nhỏ của không gian vô tận. Hai người lập khế ước với chiếc nhẫn và chuẩn bị chuyển ít đồ vào đó

"Chẳng phải chúng ta có không gian to rồi sao?"

"Anh không cảm thấy việc chiếc nhẫn này xuất hiện trong không gian là rất kì lạ à?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Phong nhìn Mặc Lâm một cách khó hiểu

"Thực ra...em có cảm giác bất an về chuyến đi ngày mai. Chính là linh cảm không gian vô tận sẽ có vấn đề. Em không biết vì sao lại có suy nghĩ như vậy nữa!" Mặc Lâm ngượng ngùng nói

"Đừng lo, đến lúc đó nếu không có đồ ăn, anh sẽ kiếm về cho em, chắc chắn chúng ta sẽ không bị chết đói đâu"

"Nói chung là anh cứ chuyển vào nhanh đi!"

Hắn đành gật đầu làm theo

"Phong, hứa với em, nếu có chuyện gì xảy ra, anh nhất định không được bỏ rơi em. Biết chưa?" Mặc Lâm nghiêm mặt nói

"Được, anh biết rồi mà"

Trực giác của Mặc Lâm như vũ khí thứ hai của cậu vậy, nó như một lời tiên đoán mà đúng đến 85% nên Mặc Lâm mới lo lắng như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, coi như có bị lạc đi chăng nữa thì chỗ lương thực cùng yếu phẩm này cũng sẽ giúp họ không chết vì đói. Chẳng lẽ cái nhẫn là để phòng cho trường hợp không gian có vấn đề gì đó? Cũng là quá ảo đi?

Hai người ăn uống vui vẻ rồi ôm nhau đi ngủ. Sáng hôm sau, cảm xúc bất an của Mặc Lâm càng trở nên mãnh liệt. Cậu siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình

"Chúng ta đi thôi!" Mặc Phong chui đầu từ trong xe ra nói

"Ừ"

Chiếc xe tiến ra xa căn cứ, hướng đến thành phố bí ẩn trong nhiệm vụ. Xe đi đến biên giới thành phố, hai người ngồi trong xe cảm nhận được không khí ngột ngạt đến khó thở ở đây. Đi theo họ còn có năm người nữa. Vì đây là nhiệm vụ bắt buộc phải tổ đội nên Mặc Phong cùng Mặc Lâm đành phải làm nhiệm vụ với người khác thôi.

"Chắc căn cứ phái nhiều người đi như vậy là để nếu có gì bất trắc thì vẫn còn một người về báo tin đi?" Mặc Phong nói

"Chắc vậy. Mà năm người cũng không thể gọi là nhiều được"

Càng đi sâu vào, tang thi càng ngày càng nhiều. Trước đây thành phố này là thành phố du lịch. Không khéo, vi rút lan truyền đúng vào mùa du lịch. Vậy nên nơi này có thể nói là nhiều tang thi nhất quốc gia.

"Vậy...giờ chúng ta phải dò cái gì?" Bộ đàm truyền ra tiếng nói hoang mang

Đó là giọng của nhóm trưởng nhóm bên kia truyền đến

"Cứ từ từ đi vào, xem xét địa hình rồi chúng ta sẽ xuống xe đi bộ" Mặc Phong bình tĩnh trả lời

Nhưng chỉ đi được một lúc, nhóm rất nhanh đã bị bao vây lại bởi đám tang thi. Do tiếng xe hấp dẫn khiến chúng theo bản năng mà tiến đến nơi phát ra tiếng.

"Phong, hình như có một đàn tang thi biến dị đang tiến về phía này" Mặc Lâm vội nói

Mặc Phong khẽ nhíu mày

"Tiểu Lâm, chút nữa nhớ đừng cách xa anh quá, chúng ta đánh tương trợ nhau. Như vậy sẽ an toàn hơn!" Mặc Phong nghiêm túc nói

"Nhìn anh kìa, nói cứ như em dễ lạc lắm ấy" Mặc Lâm cười nói

"Chỉ là...hình như anh cũng cảm nhận được sự bất an giống như em ngày hôm qua vậy. Chiếc nhẫn này khiến anh rất nghi ngờ sẽ có chuyện gì đó xảy ra"

"Được rồi, được rồi, báo với nhóm người kia là chuẩn bị chiến đấu đi"

"Ừ"

Đúng năm phút sau, một đàn tang thi chạy đến. Không phải là đi lờ đờ, loạng choạng nữa mà chính là chạy, chạy rất nhanh. Tất cả tiến vào tư thế chiến đấu, nâng cao cảnh giác một cách hết mức có thể.

Nhóm người đang chiến đấu hăng say thì chợt có hai có lỗ đen xuất hiện. Mặc Phong phát giác ra vấn đề, vội chạy đến gần Mặc Lâm nhưng không kịp nữa, lỗ đen hút hai người về hai phía trái nhau. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người đối diện bị hút vào lỗ

"Phong!!!"

"Tiểu Lâm!"

Như một cuộc chia cách đầy lâm li bi đát. Lỗ đen như hoàn thành nhiệm vụ mà đóng lại, biến mất giữa không trung, để lại bao ánh mắt ngơ ngác, ngạc nhiên cùng hốt hoảng tuột cùng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tin tức hai dị năng giả cấp SS bỗng dưng bị cuốn vào hố đen rồi biến mất một cách bí ẩn nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi. Tường Di vừa nghe thấy thì sốc đến ngồi bịch xuống đất khóc lớn, không quan tâm đến mặt mũi nữa. Phó tổng đốc vội cử mấy nhóm đi tìm người. Nhưng suốt mấy tháng trời đều không có một chút tin tức nào. Hai nhân tài cứ thế mà biến mất không vết tích khiến lòng người càng thêm hoang mang, sợ sệt. Nếu mấy cái hố đó quấn hết những dị năng giả mạnh lại thì chẳng phải nhân loại sẽ trên đà diệt vong sao? Thế thì cũng quá đáng sợ rồi!