Chương 2

Mặc Phong mua máy phát điện cỡ lớn, sử dụng thác nước làm tài nguyên phát điện. Đồ trong không gian càng lúc càng nhiều, nhà trong đó cũng to ra đáng kể, bên cạnh còn có cả gara. Mặc Lâm mang hai con xe đi cải tiến đến độ đâm vào tường sắt, tường méo xe vẫn còn nguyên rồi cất vào gara trong không gian. Cạnh nhà đã được xây thêm một nhà kho chia thành nhiều phòng nhỏ để phân loại đồ cho dễ tìm. Đồ bên trong tự chia và sắp xếp nên rất gọn gàng. Nhà thì như bình thường ở, có máy lọc nước được Mặc Phong lắp trong nhà, từ nay sẽ không còn lo vấn đề thiếu nước trong thời tận thế nữa. Nhưng Mặc Lâm do bị ám ảnh đời trước nên vẫn lo xa mà chuẩn bị thùng nhỏ thùng lớn nước mà cất vào một phòng.

Hôm nay, sau khi luyện tập xong, Mặc Lâm lại như thường ngày đeo khẩu trang, đeo kính, đội mũ đi mua đồ tiếp.

"Dù đã mua xưởng gạo và thịt nhưng vẫn là mua thêm đi, lại có mấy vật dụng thường ngày rồi thì đồ ăn vặt, đồ hộp, mì gói, sữa...Ai chà...còn phải mua nhiều lắm!" Mặc Lâm vừa đi vừa lẩm bẩm

Chợt chuông điện thoại vang lên

"Phong, gọi em gì thế?"

"Qua công ty đi, chốt chở em qua mấy cái xưởng để thu gom một lượt"

"Được, để em mua chút đồ rồi qua!"

Tắt máy, Mặc Lâm nhanh chóng mua đồ rồi lái xe đến công ty. Thản nhiên vào bấm thang máy lên tầng cao nhất, cậu để lại sau đầu những ánh mắt ngạc nhiên cùng tiếng xì xào. Thang máy "ting" một tiếng, Mặt Lâm đi ra khỏi thang máy, đúng lúc đó va phải một cô gái

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Mặc Lâm dịu dàng đỡ cô gái dậy, ân cần hỏi

"A...không sao, không sao, là tôi không chú ý. Xin lỗi anh!"

Cô gái ngẩng đầu lên, Mặc Lâm nhìn kĩ rồi hốt hoảng. Đây là Kiều Lan mà!!! kiếp trước cậu và hắn chết một phần cũng là do cô ta.

"Không sao là tốt rồi. Vậy tôi đi trước"

Mặc Lâm có kìm nén cảm xúc muốn bóp chết Kiều Lan xuống, nhanh chân đi. Không gõ cửa, Mặc Lâm tự nhiên như nhà mà vào

"Phong..."

"Sao thế? Sắc mặt em hình như không được tốt" Mặc Phong trìu mến hỏi

Cậu bỏ hết đồ ra, ném lên sô pha rồi ngồi mạnh xuống

"Ai bắt nạt em à?"

Mặc Phong cầm cốc sữa vừa chuẩn bị đặt trên bàn rồi ngồi bên cạnh Mặc Lâm

"Em vừa gặp Kiều Lan"

"Cô ta làm gì em à?" Mặc Phong lo lắng hỏi, chỉ cần cậu nói có sẽ lập tức xông đến mà đấm chết cô ta

"Chưa làm gì cả. Nhưng...lại nghĩ đến trước kia!"

"Đừng sợ, dù cô ta có muốn cũng chẳng thể lợi dụng chúng ta nữa. Đợi đến khi thích hợp chẳng phải chúng ta có thể trả thù rồi sao."

"Ừ, đến lúc đó em không muốn phải phụ thuộc vào thế lực hay căn cứ nào cả. Chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi, được chứ?"

"Đều nghe em hết!"

"Được rồi, nhanh còn đi mua đồ" Mặc Lâm thúc giục

Mặc Phong chạy nhanh đi thay đồ. Trong lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi!" Mặc Lâm ngồi trên ghế êm ấm của Mặc Phong, tay cầm cốc sữa từ tốn uống

"Mặc tổng, đây là văn kiện...Là anh!" Kiều Lan vừa vào vừa nói, ngạc nhiên nhìn người trước mắt

KIều Lan giờ mới được nhìn kĩ dung mạo của người này, nhìn thì giống Mặc tổng của bọn họ nhưng đôi mày thanh hơn, vả lại khí chất cũng khác hẳn

"Không ngờ lại gặp được anh ở đây. Anh là người thân của Mặc tổng sao?" Kiểu Lan đỏ mặt hỏi

Mặc Lâm nhìn dáng vẻ này của Kiều Lan thì thật muốn đến xé rách mặt ả ta

"Đưa cho tôi văn kiện!" Mặc Lâm không trả lời câu hỏi của Kiều Lan, chỉ lạnh nhạt nói một câu

"Này có hơi không hợp quy củ, dù anh có là người thân của Mặc tổng thì cũng không thể xem tư liệu mật được"

"Đây không phải là chuyện cô có thể quản, để văn kiện trên bàn rồi ra ngoài!" Mặc Lâm lúc này tỏa ra đầy sát khí khiến Kiều Lan chảy mồ hôi lạnh

"Sao anh có thể vô duyên vô cớ như vậy. Tôi nói cho anh biết, Phong rất quan tâm đến tôi. Đừng để tôi khiến anh đẹp mặt"

Mặc Lâm bật cười, đôi mắt phượng híp lại khiến Kiều Lan ngất ngây

"Cô sao? Thật buồn cười! Sống với anh ấy bao nhiêu năm thật không biết anh ấy có mắt thẩm mỹ kém như vậy"

"Anh..." Kiều Lan chỉ tay nửa ngày không nói được lên câu

Đúng lúc đó Mặc Phong mở cửa phòng nghỉ bước ra

"Mặc tổng..."

"Tiểu Lâm, sao thế?" Mặc Phong bơ luôn Kiều Lan đang đứng ở cửa, đi đến bên Mặc Lâm. Hắn nhìn ra được Mặc Lâm đang muốn...chém người đây mà!!!

"Không có gì, đi đến bên "vật sủng" của anh đi. Ai chà, còn gọi Phong rất thân mật nha!"

Nghe xong câu này hắn cảm giác mình ngửi được mùi chua chua, nhưng thật không nghĩ đến phương diện kia. Là đang "xù lông"* sao?

*Chính là kiểu khi thú nhỏ tức giận đó

"Em đừng nghĩ linh tinh, anh không có. Còn cô, cút ra ngoài!" Mặc Phong dỗ cậu rồi tức giận đuổi Kiều Lan ra ngoài

Kiều Lan thực không dám chần chừ, thấy Mặc Phong tức như vậy thì nhanh chạy ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.

"Tiểu Lâm..." Mặc Phong như cún con phạm tội, nếu có tai và đuôi thì chắc chắn đang cụp xuống một cách tội nghiệp đi!!!

"Được rồi, đừng nói nữa, đi thôi không muộn. Thời gian không đợi chúng ta đâu"

Mặc Phong đành ngoan ngoãn lái xe đưa Mặc Lâm đến từng xưởng để thu đồ.

"Em nghiên cứu được không gian có thể chứa vật sống. Vậy nên chúng ta nên bỏ ra tầm một tháng đưa cả rừng cây và động vật hoang vào cũng được."

"Anh không có ý kiến, sẽ sắp xếp thời gian đi cùng em"

"Được"