Chương 52: SỦNG (1)

Dạo này Tạ Lục Khôn phải thường xuyên ra vào Thận hình ti tra khảo đám gian thần. Ngày đầu Trúc Thanh Hi còn hứng hởi đi theo, nàng muốn trông xem, nhà giam thời đại này như thế nào. Đại lao tối tăm ẩm thấp lạnh lẽo, phạm nhân vô sĩ không thiếu, những màn tra tấn tàn độc dễ dàng bắt gặp. Trúc Thanh Hi cảm thấy không thoải mái, Tạ Lục Khôn cũng không ép nàng. Thế nên những ngày qua Trúc Thanh Hi rảnh rỗi nghỉ ngơi tại Khôi Minh cung.

Sắp sang năm mới, tiết trời ngày một trở lạnh, Trúc Thanh Hi làm biếng ở trong chăn ấm cả ngày trời. Khi nàng đọc hết cuốn sách, cũng đã qua *giờ Dậu. Tạ Lục Khôn và Trúc Dạ Ưng vẫn chưa về.

"Cộc. Cộc." Có tiếng gõ cửa.

"Là ai?" Trúc Thanh Hi nghiêng đầu nhìn ra.

Tạ Lục Khôn mệt mỏi đi vào. "Là ta."

"Sư huynh đâu, hai người không về cùng nhau à?"

"Dạ Ưng theo Trúc đại nhân về Trúc phủ giúp ta soạn nốt công văn."

Trúc Thanh Hi để sách xuống định đứng lên Tạ Lục Khôn đã ngồi xuống giường.

"Lạnh."

Trúc Thanh Hi kéo chăn ra trùm lên người hắn, lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Cảm lạnh rồi?"

"Hình như vậy."

Cả người Tạ Lục Khôn đổ vào nàng, Trúc Thanh Hi vội đỡ lấy, nàng đưa tay sờ trán.

"Có chút nóng. Sốt rồi."

"Ta thấy mệt." Tạ Lục Khôn nhắm mắt, dụi dụi vào cổ nàng làm nũng.

Để giải quyết tận gốc chuyện Tạ Mỗ không phải ngày một ngày hai là xong, những ngày qua Tạ Lục Khôn làm việc điên cuồng, ăn uống cũng qua loa, thời tiết khắc nghiệt là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn.

Trúc Thanh Hi nhảy xuống giường, nàng đỡ Tạ Lục Khôn nằm xuống. Hắn giật mình khựng lại.

"Nàng làm gì vậy?"

"Người nằm nghỉ đi, ta xuống nhà bếp bảo cung nữ chuẩn bị thức ăn, tiện thể đun cho người ít thuốc."

"Trúc Thanh Hi, nàng có biết nàng đang làm gì không?"

"Ta làm gì chứ?" Ánh mắt vô tội biểu đạt mạnh mẽ.

"Để nam nhân nằm trên giường của nàng còn ngây thơ nhìn ta như vậy."

"Ta không chê người hôi đâu."

Tạ Lục Khôn lắc đầu bó tay.

"Nàng thật là. Nữ nhân để cho nam nhân nằm trên giường của mình đồng nghĩa với việc đồng ý gả cho họ. Nàng cũng có ý như vậy?"

"Người nghĩ nhiều rồi. Ta quan trọng việc đó sao? Chẳng qua là chiếc giường thôi mà. Nằm hay không tùy người."

Trúc Thanh Hi đẩy mạnh Tạ Lục Khôn xuống giường rồi đi tới nhà bếp.

Khi quay trở lại đã là nửa canh giờ sau.

Trúc Thanh Hi bưng cháo cùng một chén thuốc đi vào. Nàng khép cửa, thắp thêm nến, căn phòng trở nên ấm hơn. Trúc Thanh Hi nhìn về phía giường, có người đang an tĩnh ngủ.

Trúc Thanh Hi ngắm gương mặt ngủ say của Tạ Lục Khôn không nhịn được khóe miệng dương lên. Người này ban nãy còn không chịu nằm trên giường nàng, giờ đã ngủ ngon như vậy. Trúc Thanh Hi khẽ lay hắn.

"Nhị gia, thức ăn tới rồi."

Tạ Lục Khôn mơ màng, miễn cưỡng ngồi dậy.

Tóc của Tạ Lục Khôn hơi rối, thấy vậy Trúc Thanh Hi giúp hắn cột lại. Tạ Lục Khôn ôm ấy eo Trúc Thanh Hi, áp mặt lên bụng nàng, ngồi im để nàng làm càng trên đầu mình. Ngoài ngạch nương của hắn ra, nàng là người thứ hai được phép động vào nơi nhạy cảm nhất của hắn, bộ phận không thể phòng bị trước những tấn công bất ngờ.

Trúc Thanh Hi đã cột tóc xong Tạ Lục Khôn vẫn không chịu buông nàng. Trên người Trúc Thanh Hi luôn có mùi thảo dược mộc mạc, thực dễ chịu. Hắn tham lam siết chặt eo nàng.

"Làm sao vậy? Mệt lắm à?"

"Không hẳn, chỉ là muốn ôm nàng một lát."

Trúc Thanh Hi dịu dàng xoa đầu hắn. Tạ Lục Khôn ngước lên, thâm tình nhìn nàng.

"Trúc Thanh Hi, ta hi vọng nàng hiểu được đối với ta, nàng rất quan trọng. Ta thật lòng muốn dùng cả đời để trân trọng và yêu thương nàng."

"Trúc Dương Anh, anh hi vọng em hiểu được đối với anh, em rất quan trọng. Anh thật lòng muốn dùng cả đời để trân trọng và yêu thương em."

Trúc Thanh Hi sững sờ, những lời trùng lặp từ kiếp này qua kiếp khác, thì ra ở thời điểm nào, nam nhân nàng yêu vẫn luôn là người trước mặt.

Sống mũi Trúc Thanh Hi cay cay, giọt lệ nơi khóe mắt không ngăn được trượt dài trên gò má. Nàng nâng mặt Tạ Lục Khôn, cúi đầu phủ môi xuống.

Tạ Lục Khôn nhuần nhuyễn phối hợp, hắn bế nàng ngồi lên đùi mình, chậm rãi thưởng thức vị ngọt từ đôi môi anh đào kia. Trúc Thanh Hi quàng tay qua cổ Tạ Lục Khôn, đem cả người dịch sát vào hắn, vì xúc động nên nụ hôn của nàng cuồng nhiệt hơn bao giờ. Tạ Lục Khôn nhanh chóng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, hung hăng thăm dò, dây dưa hạnh phúc. Điên cuồng qua đi Tạ Lục Khôn bắt đầu điều tiết, hắn từ tốn liếʍ ʍúŧ, nụ hôn của hắn nhẹ nhàng tràn ngập sự nâng niu sủng hạnh. Cảm giác ở bờ môi thực dịu dàng, mê loạn, triền miên không điểm dừng. Tiếng hô hấp Trúc Thanh Hi trở nên loạn, hắn luyến tiếc rời khỏi môi nàng, cái trán dựa vào đầu nàng, thích thú ngắm nhìn gương mặt phiếm hồng. Trúc Thanh Hi cũng mải mê quan sát nét khôi ngô xuất chúng của người bên cạnh, ngón tay nghịch ngợm vuốt nhẹ hàng lông mày nam tính, mắt, mũi cuối cùng là đến khóe miệng đang dương lên của Tạ Lục Khôn.

"Thật đẹp. Mắt, mũi, miệng, tất cả đều hoàn mỹ." Trúc Thanh Hi thành thật nhận xét.

Tạ Lục Khôn mỉm cười, lời tán dương như vậy xuất phát từ nàng nghe thật hay, hắn rất thích.

"Tất là là của nàng, tùy nàng sử dụng."

Tạ Lục Khôn tiếp tục hôn xuống không cho Trúc Thanh Hi cơ hội quay đầu. Vừa hôn hắn vừa thì thầm lời âu yếm.

"Nàng cũng rất đẹp, Trúc Thanh Hi của ta."

*giờ Dậu: Từ 17 giờ đến 19 giờ tối