Lúc chiều khi Trúc Ang Cư đang say sưa uống rượu thì đội thị vệ kéo đến báo là nhận được tin Nhị gia bị thích khách truy sát trong kinh thành. Người trong Trúc phủ lập tức náo loạn, lúc nãy Nhị gia cùng Trúc Dạ Ưng công tử còn ở đây bây giờ lại nói là truy sát. Đại họa đến thật rồi. Trúc Ang Cư lập tức tỉnh táo, nhưng ông nốc quá nhiều rượu nhất thời chưa thể đứng vững.
"Trúc đại nhân. Đội thị vệ đang làm việc nên làm rồi." Một thị vệ lên tiếng.
Không lâu sau đội thị vệ có người về truyền tin.
"Trúc đại nhân, đã tìm thấy Nhị gia. Người không sao cả, đặc biệt gửi lời đa tạ đến Trúc Thanh Hi cô nương và Trúc Dạ Ưng công tử đã ra tay tương trợ kịp thời."
Trúc Ang Cư và Lâm Ý từ mừng rỡ chuyển sang khó tin. Còn Khang Nguyệt Cơ mãi khi tiểu Mai đi nghe ngóng tình hình về kể lại mới tỏ mọi chuyện.
Trúc Dạ Ưng và Trúc Thanh Hi về đến phủ khi trời đã tối. Trúc Ang Cư ngồi uy nghiêm ở giữa chính viện, Lâm Ý ngồi bên trái ông, Khang Nguyệt Cơ và tam nương Thái Mỹ Như ngồi hàng ghế dưới. Ngửi thấy mùi sát khí bao trùm, Trúc Thanh Hi đẩy Trúc Dạ Ưng lên trước.
"Phụ thân, mẫu thân, nhị nương tử, tam nương tử."
"Phụ thân, đại nương tử, tiểu nương, tam nương tử."
Lâm Ý liền lao đến Trúc Dạ Ưng, khóc lóc.
"Ưng nhi, con không sao chứ. Để mẫu thân xem con có bị thương đâu không."
Trúc Thanh Hi nhếch mép. Người bị thương là nàng đây này. Thấy Khang Nguyệt Cơ tuy bất động, nhưng gương mặt hiện rõ lo âu. Trúc Thanh Hi ra hiệu nói không thành tiếng "Con không sao."
Trúc Ang Cư hắng giọng.
"Lâm Ý, bà về chỗ."
Lâm Ý nghe vậy dù không nỡ vẫn phải buông tay về lại ghế.
"Trúc Dạ Ưng, Trúc Thanh Hi."
"Dạ." Cả hai lập tức quỳ xuống.
"Ta đã biết hết mọi chuyện ban chiều. Bảo vệ Hoàng tử là việc nên làm. Tuy nhiên, Trúc Dạ Ưng."
"Dạ, phụ thân." Trúc Dạ Ưng thẳng người.
"Con và Nhị gia biết nhau từ nhỏ không đồng nghĩa con ngang hàng với người. Người là Nhị gia, con của Hoàng Thượng, nếu hôm nay người xảy ra mệnh hệ trong lúc dạo chơi cùng con, con nghĩ mình giữ nổi mạng sao, Trúc gia này sẽ yên ổn sao." Trúc Ang Cư lên giọng.
"Phụ thân, hài nhi biết sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Hài nhi đã không cản Nhị gia dạo kinh thành, con đã dung túng cho sở thích của người. Đáng lẽ con nên khuyên ngăn và đưa người hồi cung an toàn. Hài nhi xin chịu phạt cho hành động ngu xuẩn của mình."
"Được, Ta phạt con mỗi ngày luyện võ thêm hai *canh giờ."
Sau khi giáo huấn Trúc Dạ Ưng, Trúc Ang Cư nhìn quý nữ Trúc Thanh Hi một đoạn. Trước giờ Trúc Thanh Hi không gần gũi với ông. Trong ấn tượng của Trúc Ang Cư, Trúc Thanh Hi là một đứa trẻ thiên phú y thuật. Từ thái y có thâm tình hay qua lại với Trúc gia mấy đời nay, vì tuổi đã cao nên được Hoàng Thượng cho nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Ông ta nhìn ra năng lực Trúc Thanh Hi và nhận nàng làm đồ đệ, hằng ngày lui tới dạy học. Mỗi khi ra chiến trường Trúc Thanh Hi đều dã thuốc trị thương sai tiểu Mai mang đến cho Trúc Ang Cư. Không giống những nữ tử khác, Trúc Thanh Nhi năm 9 tuổi đã quỳ gối xin ông cho phép nàng được luyện võ cùng các huynh đệ trong nhà. Trúc Ang Cơ không lý do gì lại không cho phép. Ông chỉ không ngờ thực lực của Trúc Thanh Hi có thể khiến Tạ Lục Khôn để tâm.
"Trúc Thanh Hi, con cũng sẽ bị phạt luyện võ cùng Trúc Dạ Ưng."
Trúc Thanh Hi bất mãn, trong chuyện này nàng có chỉ công không có tội.
"Phụ thân, Thanh Hi hoàn toàn có thể luyện võ mỗi ngày cùng đại sư huynh. Có điều, xin phụ thân chỉ dạy, con đã làm sai chuyện gì mà phải chịu phạt?"
"Không lượng sức mình, trở thành gánh nặng cho người khác. Nhìn vết thương của con ta hoàn toàn đoán được."
Nói vớ vẩn gì chứ, nàng mà không phát hiện sớm lũ người đó mai phục dùng cung tên bắn xuống thì đám người các nàng đã bị đoạt mạng rồi cũng nên. Trúc Thanh Hi lấy chủy thủ, rạch lớp vải đang bó chặt vết thương, mặc vết thương bắt đầu rớm máu trở lại.
"Chỉ nhìn vết thương này mà người đã cho rằng con là kẻ vô dụng sao? Thanh Hi luôn tôn trọng người vì những đạo lý người dạy chưa bao giờ sai. Nhưng hôm nay, Thanh Hi nói cho người biết, người sai rồi."
Trúc Thanh Hi đứng dậy, ánh mắt lạnh ngắt, người tỏa ra sát khí không ai dám lại gần. Nàng siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, khống chế giọng nói.
"Thanh Hi không cho rằng mình là người có lỗi, đương nhiên sẽ không nhận sai. Rong ruổi cả ngày trong kinh thành giờ này mới về để phụ thân, đại nương tử, tiểu nương, tam nương tử lo lắng rồi. Con xin phép lui." Trúc Thanh Hi lập tức quay lưng bỏ đi.
"Hỗn xược."
Trúc Ang Cư quát lớn, túm lấy cây trượng gần cạnh ra tay với Trúc Thanh Hi. Trúc Thanh Hi tung người đạp lên thanh trượng, xoay người đáp đất tuyệt đẹp. Những lọn tóc rối bời cũng không che được ngũ quan thanh tú của nàng. Trúc Ang Cư tiếp tục đánh tới, Trúc Thanh Hi hết lần này đến lần khác dùng tay không đáp trả. Đánh hơn 30 chiêu Trúc Ang Cư liền buông trượng cười lớn.
"Tốt, tốt lắm! Khí chất này mới xứng làm nữ tử của Trúc gia."
Cả gian phòng bị cảnh tượng vừa rồi làm kinh động. Lâm Ý, Khang Nguyệt Cơ, Thái Mỹ Như và hạ nhân nhất thời bất động. Bọn họ không ngờ Trúc Thanh Hi nhỏ bé như vậy mà có khả năng đỡ đòn của đại tướng quân. Thường ngày nàng hành xử tĩnh lặng, chưa từng nghe nàng mở miệng quá ba câu. Chính vì thế trong phủ không ít hạ nhân xem thường nàng, đã vậy Lâm Ý còn dặn dò hạ nhân có thể tùy ý bôi nhọ danh dự của Trúc Thanh Hi, rêu rao bêu rếu nàng khắp kinh thành càng khiến người trong phủ càng không đặt nàng trong mắt. Sự việc hôm nay đã khiến bọn họ thay đổi suy nghĩ về Tam cô nương Trúc Thanh Hi này.
Trúc Ang Cư rất vừa lòng phản ứng của Trúc Thanh Hi. Tâm tư Trúc Thanh Hi không dễ đoán, ông phải dùng cách vừa rồi để thăm dò nàng. Đứa nhỏ này võ công không tệ, ở độ tuổi của nàng có thể xem là hơn người.
"Trúc Thanh Hi, dù là nữ nhi nhưng không hề yếu đuối. Biểu hiện như vậy tiếp tục phát huy, đừng tự mãn mà bỏ bê rèn luyện. Ta cho con lui."
Cuối cùng Khang Nguyện Cơ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Đại nhân, thϊếp đưa Hi nhi về bôi thuốc."
"Nữ nhi không được có sẹo, chăm sóc cho tốt." Trúc Ang Cư đặc biệt dặn dò.
*canh giờ: một canh giờ tương đương hai tiếng đồng hồ