Chương 49: Cuộc Điện Thoại Kỳ Lạ

Tố Yên ngồi một bên xem kịch nhìn thấy cô bé nhỏ hai mắt đỏ ửng chạy khỏi phòng làm việc thì phì cười, nhướng mày nhìn anh: “Mỹ nhân rơi lệ không động lòng anh sao?”

Kỷ Thiên đôi mắt lộ rõ vẻ sủng nịnh, đặt hộp gà sốt cay xuống bàn vòng tay qua eo nhỏ của Tố Yên.

“Nếu là em thì sẽ khác.”

Trước lời nói không biết ngượng này của anh Tố Yên ngại đến mức đỏ mặt vội đẩy anh ra: “Tên vô sỉ này, đừng tưởng gương mặt này của anh đẹp trai mà suốt ngày quyến rũ em.”

Bị trách móc Kỷ Thiên cũng không nói lời nào chỉ mỉm cười chấp nhận lời mắng chửi này, tay thì mở hộp gà ra. Hương thơm từ bên trong hộp đập thẳng vào mũi nhất thời khiến bụng cô đói meo.

“Mau mau! Đút cho em ăn.”

Kỷ Thiên hạnh phúc gắp từng miếng gà đút cho Tố Yên ăn, vẻ mặt thỏa mãn của cô càng làm anh hạnh phúc.

“Ngon quá đi.”

Dứt lời đôi môi nhỏ nhắn bị một lực áp vào, Kỷ Thiên giữ lấy gáy của cô nhẹ nhàng luồn lưỡi vào trong khoang miệng tiếp tục một nụ hôn nồng cháy một lúc mới dứt.

“Đúng thật là rất ngon.”

Tố Yên bị một màn này của anh làm cho đỏ mặt, tay chân quơ loạn xạ muốn đánh Kỷ Thiên: “Cái tên vô liêm sĩ này! Em đánh chết anh.”

Kỷ Thiên cùng chỉ phì cười chấp nhận cho bản thân bị đánh, sau một lúc dỗ dành thì Tố Yên cũng chịu buông tha cho anh, khẽ xoa đầu cô một cái anh dịu dàng dặn dò.

“Ở đây chờ anh, anh đi bàn hợp đồng rất nhanh sẽ trở về.”



Tố Yên ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục ăn uống ngon lành, điện thoại của Kỷ Thiên vẫn không hề lấy lại mà để đó cho cô chơi.

Sau khi Kỷ Thiên rời khỏi điện thoại bỗng nhảy lên một tin nhắn lạ, người nhắn không hề lưu lại tên danh bạ mà chỉ đơn giản là một dãy số điện thoại với nội dung tin nhắn.

“Chị đang sắp về nước rồi, nếu em rảnh có thể ra đón chị được không?”

Tin nhắn được hiện thị trên thanh thông báo nhưng bất quá Tố Yên cũng không rảnh xem tin nhắn này, dù sao đây là tin nhắn của anh. Để đó khi nào Kỷ Thiên quay lại đưa anh ấy xem cũng không trễ.

Dù bản thân Tố Yên đã không muốn coi tin nhắn nhưng số điện thoại kia lại gửi hàng loạt tin nhắn đến liên tục về máy khiến cô cảm thấy rất phiền, dứt khoát tắt âm lượng điện thoại rồi đặt lên bàn.

Nhưng rồi điện thoại reo lên, lại là số điện thoại kia gọi đến Tố Yên bắt máy: “Alo? Tiểu Thiên đang có cuộc họp nên phiền chị gọi lại sau nha.”

Tại đầu dây bên kia cũng không còn tiếng đáp lại rồi cuộc điện thoại liền cúp, lúc này Kỷ Thiên cũng đã họp xong. Anh mở cửa mệt mỏi đi vào trong, tay nới lỏng cà vạt ra.

“Mệt chết anh rồi, mau mau cho anh sạc pin đi nào.”

Tố Yên ngỡ ngàng nhìn nam nhân uể oải đi vào gục ngã lên đùi cô nằm xuống: “Sao họp nhanh thế? Chẳng phải anh mới đi được mười phút sao?”

Nhắc đến đây Kỷ Thiên không khỏi than phiền.

“Bọn họ toàn họp những thứ không đâu, bị anh la rầy một trận liền kết thúc cuộc họp rồi.”

Kỷ Thiên xoay người úp mặt vào bụng cô, tay vòng ra sau ôm lấy eo cô nhẹ nhàng dịu: “Bé con thấy chưa, sau này nhanh lớn phụ ba quản lí công ty để ba có thời gian bên mẹ đấy.”

“Cái anh này!”



Sực nhớ ra cuộc điện thoại khi nãy Tố Yên đưa điện thoại cho anh: “Khi nãy có cô gái nào đó tự xưng là chị nhắn cho anh nè.”

Kỷ Thiên lười nhác nhấc điện thoại lên, anh mở đoạn tin nhắn ra đọc nhất thời nhíu mày. Ngón tay liên tục nhấn vào bàn phím điện thoại với nội dung: “Không rảnh, tự bắt xe về.”

Thấy thái độ khó chịu của anh đối với chủ nhân của đoạn tin nhắn Tố Yên nhẹ nhàng xoa đầu anh.

“Sao mà khó chịu như thế.”

Trước câu hỏi của cô Kỷ Thiên nũng nịu vùi mặt vào bụng cô: “Người nhắn cho anh là chị họ, cô ta khi trước suốt ngày bám lấy anh còn đẩy một bạn học của anh xuống hồ chỉ vì cậu ấy nói chuyện với anh. Anh ghét cô ta.”

Và cũng sợ cô ta làm hại em, nhưng câu này Kỷ Thiên cũng chỉ dám giấu trong lòng, anh chỉ muốn trong âm thầm bảo vệ cho Tố Yên. Hoàn toàn muốn cô ỷ lại vào mình nhưng lại càng muốn cô mạnh mẽ.

“Được rồi, cũng đã giờ trưa chúng ta đi ăn trưa thôi.”

Theo lời Kỷ Thiên cô nắm lấy tay anh cùng đi ra xe trước ánh nhìn của bao nhiêu nhân viên, anh lái xe đến một nhà hàng cao cấp nhưng lại bị cô từ chối. Theo chỉ dẫn của cô cả hai đến một quán ăn bình dân.

Vào bàn ăn Tố Yên lau muỗng đũa đưa cho anh rồi nhí nhảnh nói: “Ở đây nấu hơi bị ngon đấy, quán ruột của em suốt mười mấy năm đó nha.”

Kỷ Thiên mỉm cười ôn nhu nhìn điệu bộ của Tố Yên, cô vui vẻ nói lớn: “Chú Đồng! Cho con hai bát phở nha.”

“Có liền đây.”

Không quá năm phút sau hai bát phở được bưng lên trước mặt cả hai, Kỷ Thiên nhất thời bị mùi hương làm cho đói bụng cũng cầm đũa lên cùng cô ăn.

Hương vị của phở rất ngon, tựa như nhà hàng cao cấp không thể nào sánh bằng, nhìn Tố Yên ăn ngon như vậy Kỷ Thiên cũng vui vẻ hơn phần nào.