“Vợ à… anh.”
“Thôi được rồi về nhà trước tính tiếp.”
Thấy cô cuối cùng cùng chịu nói chuyện với mình trái tim Lệnh Khắc nhẹ nhõm hẳn ra, hắn một tay lái xe một tay lại với lấy bàn tay Tố Yên nắm chặt nhưng lại bị đánh cho một cái, Tố Yên la rầy.
“Lo mà lái xe! Đừng có động chạm tầm bậy.”
Bị mắng Lệnh Khắc cũng biết điều rút tay về chuyên tâm lái xe.
Trở về nhà, trước cửa nhà hắn là bóng dáng quen thuộc của một nữ nhân, nữ nhân vừa nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy vị cứu tinh của mình mà chạy đến.
Cánh tay không yên phận mà ôm lấy tay hắn: “Anh… mở cửa cho em vào với, em không còn nơi để đi nữa rồi…”
Vừa nói dòng lệ từ đôi mắt nữ nhân càng rơi lã chã không ngơi, một màn trước mắt Tố Yên hóa nên vô vị. Nhìn càng ngứa mắt không thôi nhưng chưa để cô lên tiếng thì Lệnh Khắc đã tức giận đẩy nữ nhân kia ngã xuống
đất.
“Ai cho cái bàn tay dơ bẩn của cô đυ.ng vào người tôi? Chán sống rồi sao?”
Lệnh Nhiên bị đẩy cho một cái ngã đâu ngỡ ngàng nhìn hắn, gương mặt trắng bệch sợ hãi, miệng run rẩy nói: “Anh Hai… anh làm gì thế, em là em gái anh mà?”
Đôi mắt Lệnh Khắc đỏ ngầu, cơn tức giận khi nãy chưa nguôi lại bị chọc cho tức đến đỉnh điểm, hắn đá mạnh vào người Lệnh Nhiên một cái quát lớn.
“Ai cho cô gọi tôi là anh? Cô nên nhớ cô chỉ là đứa con ngoài dã thú bị mụ ta bỏ rơi mà thôi!”
Thấy Lệnh Khắc còn muốn ra tay thêm Tố Yên liền vội kéo tay hắn lại nghiêm giọng: “Dừng lại đi! Tiểu Khắc, anh cũng đừng quá mạnh tay.”
Bị nhắc nhở hắn cũng chỉ im lặng trừng mắt nhìn Lệnh Nhiên một cái rồi bỏ vào trong nhà, thấy để cô ta bên ngoài cũng không hay Tố Yên mở lời.
“Vào trong nhà ngồi đi, ăn cơm xong chờ Tiểu Khắc xử lí cô như nào.”
Nói rồi cô cũng đi vào bên trong để cho Lệnh Nhiên ngồi ngoài ngẩn ngơ, tay bất giác nắm chặt lại căm hận nhìn hai người vừa bước vào trong.
Ngồi một lúc Lệnh Nhiên cũng chịu đứng dậy đi vào bên trong, bên trong căn nhà với các đồ nội thất hiện rõ ở trước mắt cô ta lại càng khiến cô ta trở nên ghen tị.
Trong năm năm qua Lệnh Nhiên bị Lệnh Nghiêm Tôn bỏ rơi đến cảmẹ ruột cũng vứt bỏ mình, cô ta phải trốn nhui trốn nhủi trong khu ổ chuột hằng ngày sống trong căn nhà không bằng chuồng chó của Lệnh Gia.
Nhưng thằng anh trai cùng cha khác mẹ này của Lệnh Nhiên lại sống trong một căn nhà lớn với nội thất không dát vàng thì cũng là ngọc quý hiếm khiến cô ta hận muốn chết đi sống lại.
“Mau ngồi vào bàn.”
Bỏ qua thái độ chán ghét của Lệnh Khắc, Tố Yên kêu cô ta ngồi vào bàn rồi đặt ra một bát mì nóng: “Nhà hôm nay không mua gì cả, cô ăn tạm đi.”
Lệnh Nhiên nhận lấy bát mì không một lời cảm ơn khiến lông mày hắn chợt nhíu lại, ánh mắt đằng đằng sát khi nhìn cô ta ăn như chết đói.
“Thật xấu xí! Như mẹ của mày vậy.”
Dù Lệnh Khắc có mất trí nhớ hay không thì hắn vĩnh viễn không thể nào quên được kẻ ngày xưa khiến mẹ hắn bỏ đi, đứa em gái ngoài dã thú cùng với mẹ mình chiếm lấy vị trí của mẹ hắn.
Hằng ngày bắt nạt hắn và em trai, bắt hắn và Lệnh Tư Ân phải ăn cơm thừa canh cạn, không cho bọn hắn ngủ ở phòng của chính mình, mối hận này Lệnh Khắc vĩnh viễn không quên.
Lệnh Nhiên ăn xong bát mì rồi lại nhìn lên đánh giá nữ nhân trước mắt, trong mắt cô ta Tố Yên chẳng khác nào một cô tiểu thư thực thu, được ăn sung mặc sướиɠ bao năm.
Lòng ghen tị nảy ra khiến cô ta chán ghét người phụ nữ trước mắt, ánh mắt không hề giấu giếm mà trừng mắt ghen tị nhìn cô.
“Nhìn một chút nữa là đôi mắt không còn đâu nha.”
Câu từ được phát ra thực nhẹ nhàng trong miệng của Tố Yên nhưng lại tựa như một sự áp bức lớn áp đặt lên vai Lệnh Nhiên, cô ta cũng chỉ có thể thu hồi đi ánh mắt của mình.
Không dám ngước mặt lên nhìn một ai, Lệnh Nhiên chính là sợ hãi cái ánh mắt Lệnh Khắc nhìn mình, cái ánh mắt tựa như một vị lãnh chúa đang nhìn một kẻ nô ɭệ thấp hèn.
Thấy thư ký mình gọi khi nãy Lệnh Khắc nhẹ giọng.
“Ăn đã xong thì mau biến? Tôi mua cô về không phải để trưng.”
Giọng nói không một chút áp lực phát ra nhưng lại khiến Lệnh Nhiên run sợ.
Thư ký được hắn gọi đến cũng không để Lệnh Nhiên nói thêm một chút gì liền lôi cô ta đi, cô ta giật mình mà la hét thất thanh tựa như ai ép chết.
“Anh nhớ ra cô gái kia sao?”
Lệnh Khắc trầm mặt, giọng nói kèm theo sự buồn bã: “Làm sao mà không nhớ cho được, tựa như nó ám ảnh anh đến mức không thể nào quên được. Cái cảnh mẹ cô ta cướp lấy vị trí của mẹ, bắt nạt anh và Tư, mỗi này ép tụi anh ăn cơm thừa canh cạn… như vậy đều là do báo ứng mà ra cả…”
Tố Yên ôn nhu ôm lấy hắn, dịu giọng an ủi.
“Đã vậy thì đừng nhớ đến nó nữa…”