Lệnh Khắc ngẩn người nhìn người con gái thân thuộc đang chậm rãi mở hộp cháo trong tay, trái tim nhộn nhịp không ngừng.
Nữ nhân tựa như một đóa hồng nhẹ nhàng nhưng lại đem đến cho hắn những gì thật bí ẩn.
“Tiểu Yên Yên…”
Lệnh Khắc vô thức nói lên, Tố Yên ngạc nhiên nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi tắn: “Em đây!”
Giọng nói ngọt ngào đi qua màng nhĩ nhất thời khiến trái tim hắn đập nhanh, gương mặt ửng đỏ vùi vào trong chăn muốn tránh né đi.
“Phì… Tiểu Khắc của em hôm nay sao lại dễ thương đến thế?”
Tố Yên mỉm cười múc lên một muỗng canh khẽ thổi nhẹ rồi đưa đến gần miệng hắn, Lệnh Khắc cũng không tránh né mà há miệng nhận lấy.
Hương thơm cùng mùi vị tuyệt hảo đánh úp đến đại não hắn khiến Lệnh Khắc nhắm mắt thoải mãn không thôi, Tố Yên để cho hắn tự mình uống canh còn bản thân cô thì đi ra khỏi phòng bệnh gọi điện.
Tố Yên chưa rời đi được bao lâu cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa được mở ra, bước vào là Lệnh Nghiêm Tôn bên cạnh ông là một thiếu nữ xinh tươi, đôi mắt tựa như ánh sao cùng với đôi môi trái tim ngọt ngào.
“Anh Khắc! Em về rồi đây.”
Lệnh Khắc dù không nhớ gì về thiếu nữ trước mắt nhưng trái tim lại có chút đau nhói như đang hoài niệm một thứ gì đó.
Lệnh Nghiêm Tôn nhìn biểu cảm của hắn cũng không mấy ngạc nhiên, lão cũng biết qua bệnh án của con trai mình, thuận nước đẩy thuyền thôi.
“Ta là cha của con, bên cạnh ta chính là mối tình đầu đồng thời là thanh mai trúc mã của con.”
Đỗ Ý Như mỉm cười ngọt ngào: “Em xin giới thiệu lại em là Đỗ Ý Như, thanh mai trúc mã đồng thời là vị hôn thê của anh.”
Hắn ngạc nhiên ngước mặt nhìn vào Lệnh Nghiêm Tôn.
“Đây là sự thật? Con… có vợ rồi mà?”
Lệnh Nghiêm Tôn im lặng, gương mặt trầm xuống thấy rõ nhất thời khiến hắn nghẹn họng. Trong một giây phút nào đó Lệnh Khắc xuất hiện sự phòng bị đối với người cha này của mình, như thể… hắn và cha rất ghét nhau.
Lệnh Nghiêm Tôn thở dài: “Ta đến đây chỉ muốn nhờ con trong khoảng thời gian này giúp đỡ Tiểu Như một chút, với lại hiện tại con bé chưa có chỗ để ở nên ta muốn cho nó nhờ tạm nhà của con… còn vợ của con….”
Chần chừ một chút Lệnh Khắc cũng mỉm cười gật đầu: “Nếu ở nhờ thì chắc có lẽ vợ con sẽ đồng ý, một chút nữa em ấy sẽ trở lại. Người có thể ngồi đây chờ một lúc cũng được.”
Lệnh Nghiêm Tôn lắc đầu.
“Không cần đâu, để Tiểu Như ở lại cùng con ôn lại chuyện xưa ta còn có việc cần làm ở nhà. Không phiền hai đứa nữa.”
Nói rồi Lệnh Nghiêm Tôn cũng rời đi thì Tố Yên đồng thời cũng trở lại phòng bệnh, nhìn lão nhân gia mấy năm không gặp cô cảm thấy có gì đó không ổn liền vội đi vào bên trong.
Bên trong phòng bệnh là một thiếu nữ tóc hồng đáng yêu đang ngồi bên cạnh giường của Lệnh Khắc, bàn tay kia lại chẳng yên phận mà nắm lấy tay hắn.
“Anh Khắc… xin lỗi anh vì năm đó đã bỏ anh mà ra nước ngoài, mấy năm nay anh khỏe chứ?”
Thấy bàn tay không yên phận kia đang nắm lấy tay mình Lệnh Khắc cảm thấy có chút bài xích mà đẩy ra gượng cươi: “Vẫn khỏe.”
Đỗ Ý Như gượng cười rồi trở lại vẻ mặt trách móc: “Vợ anh cũng thật là, chăm sóc anh không cẩn thận gì hết. Sao lại gầy đến như vậy cơ chứ!”
Lệnh Khắc khó xử nhìn bóng hình sau lưng Đỗ Ý Như mà cười trừ, cũng không dạng vừa Tố Yên đi lại ngồi bên cạnh vuốt ve gương mặt của hắn.
“Tiếc thật tôi chăm sóc anh ấy bảy năm nay vẫn bình thường mà… thậm chí còn mập hơn khi trước đấy.”
Sự xuất hiện của Tố Yên phút chốc khiến Đỗ Ý Như chỉ biết cười gượng, móng heo cũng thu hồi giấu sau váy âm thầm mà nắm chặt lại.
Không gian trong phút chốc lại trở nên ngượng ngùng không một ai nói chuyện, Tố Yên dịu dàng vuốt mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: “Canh gà hầm đã uống hết chưa?”
Chưa kịp để Lệnh Khắc trả lời Đỗ Ý Như đã vội nói.
“Chị không biết anh Khắc ghét gà sao ạ? Nhớ hồi trước anh ấy bị gà mổ đến giờ vẫn hận gà lắm đấy ạ?”
Biểu hiện ngây ngô này của Đỗ Ý Như nhất thời khiến Tố Yên không khỏi mỉm cười, thủ đoạn nhỏ bé đối phó với cô cũng là không có ý nghĩa.
“Vậy sao? Giờ em mới biết chồng mình ghét gà mà ngày nào cũng bắt em hầm canh gà cho ăn cơ đấy.”
Lệnh Khắc cũng không chối mà tiếp nối: “Anh chỉ thích ăn canh gà của Tiểu Yên Yên.”
Câu nói tựa như mật ngọt rót vào tai cô khiến Tố Yên không khỏi thích thú mà hôn lên khóe miệng Lệnh Khắc.
Những hành động thân mật này đều hiện rõ trước mắt Đỗ Ý Như khiến cô ta hệt như một chiếc bóng đèn đang cản trở hai vợ chồng tình tứ với nhau.
Đỗ Ý Như cười gượng: “Hai người đâu cần tình tứ khịa em như thế chứ?”
“Rất cần.”
Lệnh Khắc mở lời nhất thời khiến Đỗ Ý Như phút chốc cứng đờ, tình hình này thật sự quá là ngượng ngùng.
“Khụ… khụ… em xin phép về trước.”
Đỗ Ý Như tựa như bị cẩu lưng thồn cho tức chết liền vội vã xin phép rời đi để lại cặp vợ chồng vẫn tiếp tục ân ái.
Lệnh Khắc thở dài gục mặt vài cổ Tố Yên từ từ hít lấy mùi hương sữa tắm ngọt ngào, trong mắt hắn bây giờ chỉ có một mình Tố Yên không hề có một ai khác.
“Khi nãy… cha anh có đến đây, cô gái hồi nãy là thanh mai trúc mã của anh đồng thời là vị hôn phu. Anh không biết đó có phải sự thật hay không…”
Vuốt ve mái tóc mềm mại của nam nhân trong lòng Tố Yên không khỏi có nhiều suy nghĩ phức tạp, hiện tại Lệnh Khắc đã mất trí nhớ dù không biết là tốt hay xấu nhưng chắc chắn sẽ có nhiều âm mưu kéo đến.
“Vậy Tiểu Khắc sẽ không vì điều đó mà bỏ em đấy chứ?”
Nghe những lời nói này Lệnh Khắc ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô: “Tiểu Yên Yên yên tâm, dù cho ai có ép buộc Tiểu Khắc sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.”
Tố Yên phì cười ôm lấy hắn: “Nhưng sau này nếu Tiểu Khắc mà có phản bội em, em lập tức sẽ rời đi không cho anh tìm được em nữa.”