Trái lại với cái tình cảnh căng như dây đàn bên Lệnh Gia thì tại nơi biệt thự lớn mà Lệnh Khắc cùng Tố Yên hiện tại đang ở lại rất im ắng.
Tố Yên tỉnh dậy với thân thể đau nhức không tả nổi, nhìn về bên cạnh người đầu ấp tay gối tối hôm qua cùng mình đã không còn.
Chạm vào chỗ nằm đã lạnh băng tựa như đêm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thực.
Nhưng cơn đau nơi thắt lưng lại là thứ khiến Tố Yên tỉnh ngộ, những kí ức từ tối qua như một thước phim chảy dọc theo trí nhớ khiến cô không khỏi ngượng ngùng.
“Bản thân hôm qua thế mà không tự chủ được mà cùng anh ta quan hệ sao…”
Bản thân còn lúc chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh hoàn toàn, cầm lấy điện thoại là mẹ chồng gọi đến.
Tố Yên vội bắt máy: “Alo, mẹ?”
“Tiểu Yên! Con mau đến bệnh viện Tân Hoa. Thằng nhóc Lệnh Khắc bị cha đánh bị thương khắp người, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.”
Điền Vy Vy giọng nói run run khiến Tố Yên cũng đủ hiểu những lời bà nói hoàn toàn là sự thật, tay cầm điện thoại của cô có chút run run, nghẹn giọng nói.
“Con đến đó liền.”
Ngắt máy Tố Yên mặc cho toàn thân đau nhứt liền rời giường, khoác lên mình một bộ đồ thường ngày rồi hối hả rời khỏi nhà.
Tại bệnh viện Tân Hoa, Điền Vy Vy nhìn căn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn, hai mắt bà đỏ ửng đau lòng nhìn con trai đang ở trong đó.
Lệnh Tư Ân bị thương ở vai phải cũng đã được bác sĩ lấy đạn và băng bó cẩn thận không mấy nguy hiểm nhưng Lệnh Khắc thì khác, hắn bị trấn thương vùng đầu bắt buộc phải cấp cứu khẩn cấp.
Tố Yên lúc này cũng đã đến bệnh viện, mồ hôi từ trên chán chảy xuống nhễ nhại. Thấy Điền Vy Vy khóc nấc lên vì lo lắng cô vội vã tiến đến.
“Đã cấp cứu bao lâu rồi mẹ?”
Điền Vy Vy nghẹn ngào nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật nhẹ giọng: “Đã 3 tiếng trôi qua…”
Tố Yên như muốn suy sụp nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, cố kìm nén sự lo lắng sâu thẩm trong trái tim, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng bà.
“Mẹ… Tiểu Khắc là một người đàn ông mạnh mẽ, anh ấy sẽ không sao đâu… trước tình huống như vậy người hãy cố gắng bình tĩnh. Con sẽ cố lo liệu.”
Dứt lời Tố Yên nhìn Lệnh Tư Ân: “Chăm sóc mẹ cẩn thận, chị đi một chút sẽ về.”
Nói rồi Tố Yên rời khỏi ghế chờ vội đi đến nhà vệ sinh, lật số danh bạ ra là một dãy số dài. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh gọi đến một số điện thoại.
“Nhanh chóng đến Bệnh Viện Tân Hoa, giúp tôi phẩu thuật cho Tiểu Khắc.”
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì Tố Yên lại thở phào nhẹ nhõm rồi trở về hàng ghế chờ, vừa về lại bên cạnh Điền Vy Vy từ xa đã có một bóng dáng nam nhân đi đến.
“Chị! Anh rể có chuyện sao?”
Tố Yên trừng mắt với nam nhân gằng giọng: “Mau vào giúp anh rể của em, tí nữa chị sẽ nói với em sau.”
Tố Tần Hạo gương mặt cứng đờ nhận thức được việc rất quan trong liền vội chạy vào phòng cấp cứu.
Quả không sai, Tố Tần Hạo vừa bước vào chưa được bao lâu thì đèn cấp cứu cũng được tắt, cậu với bộ đồ phẫu thuật đi ra ngoài.
“May mà em đến kịp, hiện tại anh rể đã không sao nhưng phải tẩm bổ thường xuyên… một tí nữa anh rể liền có thể tỉnh.”
Nói rồi Tố Tần Hạo để mọi chuyện còn lại cho y tá lo, Lệnh Tư Ân cũng thở phào đỡ mẹ về nghỉ ngơi nên hiện tại chỉ còn Tố Tần Hạo cùng cô ngồi nói chuyện.
“Anh rể bị như vậy ắt hẳn có liên quan đến Lệnh Lão Gia chứ nhỉ”
Tố Yên gật đầu.
Tố Tần Hạo thở dài mệt mỏi, cậu day trán một lúc rồi đứng lên: “Anh trai cũng sắp quay về rồi, em mong chị nhanh chóng giải quyết mối quan hệ với Lệnh Khắc thì hơn… vận mệnh không đơn giản thay đổi như thế đâu.”
Tố Yên không đáp lại mà chỉ trầm lặng nhìn vào bóng lưng Tố Tần Hạo dần biến mất trước tầm mắt, cô hiểu điều em trai mình nói là gì.
Một lần nữa sống lại không hẳn là một điều tốt, bởi định mệnh ban đầu định sẵn như thế nào tức khắc cũng sẽ trở lại như vậy.
“Thật rắc rối.”
Sực nhớ ra Lệnh Khắc còn vài tiếng nữa liền tỉnh dậy Tố Yên vội vàng rời khỏi bệnh viện đi về ra làm món ăn bồi bổ cho hắn.
Nhìn trên tay con gà ác Tố Yên suy nghĩ không biết nên làm món nào cho ngon nhưng chợt nhớ ra Lệnh Khắc rất thích ăn canh hầm gà ác cô liền đeo tạp dề vội sắn tay áo bắt tay vào làm.
Dù hầm canh rất dễ nhưng Tố Yên bị ảnh hưởng đến những câu nói của em trai mà không kìm được nghĩ ngợi rất nhiều.
Vận mệnh ban đầu như nào ắt hẳn sẽ quay lại vị trí cũ.
Liệu một lần sống lại này của Tố Yên cũng là do vận mệnh sắp đặt, liệu thật sự cô sẽ hạnh phúc như trong suy nghĩ của mình.
Cô sợ bi kịch ấy lại một lần nữa được xảy ra.