Những nam thanh nữ tú tham dự buổi tiệc đều ăn mặc rất thời thượng và chỉn chu, ở họ đều toát lên khí chất vô cùng duyên dáng và sang trọng
Ngay khi bước vào, Hắc Phong liền thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh tiệc, ngay cả Kỉ Lam Thanh đi bên y cũng được chú ý không ít.
“Hắc Phong, tôi rất mong chờ các vì sao cùng ánh trăng, cuối cùng thì cậu cũng đến đúng như tôi đã mong đợi.”
Thịnh La Văn nhìn thấy Hắc Phong vào cửa, ưu nhã bước tới, đứng cách Hắc Phong hai bước nở nụ cười là thanh lịch và rạng ngời.
“Chú Thịnh, đã lâu không gặp.” Vị kia là Thịnh La Văn, con trai cả của Thịnh Chấn Minh, xét về thâm niên, Hắc Phong quả thực nên gọi ông ấy là chú.
"Haha, đã lâu không gặp. Ai khiến cậu nhóc như cậu suốt ngày như thần long chả bao giờ thấy đầu thấy đuôi đâu hôm nay lại xuất hiện ở đây vậy? Lần này tới đây rồi, nói gì thì nói phải uống cùng tôi hai ly mới được." Thịnh La Văn cười lớn khiến mọi người đều nhìn sang.
Thịnh La Văn dường như nãy giờ vẫn luôn chờ sự chú ý của người khác, liếc mắt nhìn thấy sự chú ý của những người xung quanh, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, sau đó làm bộ lãnh đạm nhìn Hắc Phong.
“Còn cậu dạo này thế nào, tôi nghe nói gần đây chú ba tốt bụng của cậu có chút không thành thật nha.” Đôi môi mỏng gợi cảm nhếch lên, Hắc Phong không che giấu ý đồ tránh né Thịnh La Văn, thậm chí còn giả bộ phớt lờ sự gần gũi giả tạo của đối phương.
“Cám ơn chú Thịnh đã nhắc nhở, còn có ông nội, nên chú ba vẫn rất hiếu thuận.”
Thịnh La Văn có chút xấu hổ, Hắc Phong là đang nói cho hắn biết còn có ông nội nên Hắc Tam thật sự không thể làm càn đó sao.
Vậy họ cùng Hắc Tam mưu kế có ích lợi gì cơ chứ?
Thịnh La Văn giả vờ cười vài tiếng, sau đó nhìn sang Kỉ Lam Thanh đang đứng bên cạnh: "Đây không phải là chủ tịch Kỉ của Tập đoàn Công Nghệ Kĩ Thuật Lam Thanh đó sao? Rất vui được gặp cậu."
Kỉ Lam Thanh và Thịnh La Văn bắt tay nhau: "Ngài Thịnh khách sáo rồi, lần này có thể tham dự tiệc mừng thọ của Thịnh lão gia là vinh hạnh lớn đối với tôi."
" Chủ tịch Kỉ khách khí quá rồi, mời vào, mời vào! "
Thịnh La Văn mỉm cười nhìn Kỉ Lam Thanh, nhưng trong mắt hắn ta lại ẩn chứa sự mỉa mai và khinh thường đối phương.
“Nếu đã như vậy Lam Thanh đừng khách sáo, cứ gọi chú ấy một tiếng chú Thịnh là tốt rồi.” Ánh nhìn của Thịnh La Văn khiến Hắc Phong không vừa lòng, nên y cố ý nói như thế.
Thịnh La Văn kinh ngạc một chút, sau đó cười: " Đúng, đúng, theo tuổi tác, Kỉ Lam Thanh nên gọi tôi là chú." Kỉ Lam Thanh gọi một tiếng, trước khi Thịnh La Văn gật đầu hài lòng thì nghe Hắc Phong nói: "Chú Thịnh, Lam Thanh là người thật thà. Em ấy không biết lấy lòng người khác, nếu có gì không phải chú có thể nói với cháu." Hàm ý của y chính là, đây là người của tôi, chớ có xem thường.
Thịnh La Văn có chút xấu hổ nhưng không hổ danh là lão cáo già chỉ chốc lát liền khôi phục sắc mặt, nói vài câu xã giao với hai người liền đi tiếp đãi những vị khách khác.
Hắc Phong giới thiệu một số nhân vật quan trọng trong bữa tiệc với Kỉ Lam Thanh, một trong số họ Kỉ Lam Thanh cũng quen biết, một số chỉ nghe tên nhưng chưa gặp mặt ai cả.
Mặc dù Công Nghệ Kỉ Thuật Lam Thanh cũng là một trong những tập đoàn có tiếng, nhưng nó thực sự không phải là một tập đoàn lớn đến mức những vị khách quách quan trọng trong bữa tiệc này để mắt đến.
Bất kể là đánh giá cao năng lực của Kỉ Lam Thanh hay vì danh tiếng của Hắc Phong, những vị khách ở đây đều rất lịch sự và cư xử rất thân thiện với Kỉ Lam Thanh.
Trong lúc Hắc Phong và Kỉ Lam Thanh đang nói chuyện với những quan khách trong bữa tiệc thì Triệu Tâm Linh mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy bước tới.
Trong ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, Triệu Tâm Linh trực tiếp đi tới trước mặt Hắc Phong: “Anh Phong, thật không ngờ lại gặp được anh ở đây.” Vừa nói, cô ta vừa đi tới, muốn nắm lấy tay Hắc Phong.
Hắc Phong giơ tay lên, không chút nao núng tránh né sự đυ.ng chạm của Triệu Tâm Linh, thậm chí không thèm nhìn cô mà quay sang nói với Kỉ Lam Thanh: “Đi thôi, anh sẽ đưa em đến gặp ông Thịnh.”
Mặc dù Kỉ Lam Thanh có được thư mời, thế nhưng Hắc Phong hiểu được theo lẽ bình thường Kỉ Lam Thanh không thể tự mình gặp riêng ông Thịnh được.
“Anh Phong?” Triệu Tâm Linh tức đến giậm chân, mím môi tức tối, bất mãn đuổi theo nói: "Anh Phong, chị Lan đã quay về, em nghe nói chị ấy đang nói chuyện với ông Thịnh! Nếu chị ấy biết anh cũng ở đây, chắc hẳn chị ấy sẽ rất vui."
Kỉ Lam Thanh liền khựng lại, liếc mắt nhìn Hắc Phong, một bên là em Triệu, một bên là chị Lan nào đó, xem ra người nào đó diễm phúc không cạn nha.
Hắc Phong mỉm cười, trực tiếp đặt tay lên eo Kỉ Lam Thanh, còn Triệu Tâm Linh thì hoàn bị Hắc Phong ngó lơ.