Nếu trước đây Sở Dịch Thiên và những người khác còn phân vân, thì giờ đây sau khi nghe lời tuyên bố của Kỉ Lam Thanh họ hoàn toàn bị sốc.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Kỉ Lam Thanh cẩn thận chiếu cố Hắc Phong trong bữa ăn, mọi người càng thấy khϊếp sợ hơn.
Trong bữa ăn, những gì Kỉ Lam Thanh ăn là một niềm vui, những gì Hắc Phong ăn là sự thư thái còn những gì Sở Dịch Thiên ăn là sự hài lòng.
Đáng thương là nhóm người còn lại, ngoài việc kinh ngạc, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, cái gì cũng quên nhét vào miệng.
Cho đến khi Kỉ Lam Thanh và Hắc Phong rời đi, Hề Hề và những người khác vẫn chưa hết thất thần
"Dịch Thiên,
cậu nói lần này Lam Thanh là nghiêm túc hay là chỉ chơi đùa?"
Hề Hề hỏi như vậy thật sự không có gì lạ, bởi vì biểu hiện của Kỉ Lam Thanh khiến mọi người đều cảm thấy quá khó hiểu.
"Cậu đoán xem?" Sở Dịch Thiên thần bí nhìn Hề Hề, nhướng mày hỏi.
"Tớ!" người nọ tức giận nói: "Nếu tớ biết, tớ còn hỏi cậu làm gì!"
Kỉ Lam Thanh và Hắc Phong vừa trở về biệt thự, Trương quản gia liền thông báo có khách đến chơi.
Kỉ Lam Thanh nhướng mày nhìn Hắc Phong, thấy đối phương cũng tỏ vẻ nghi hoặc không đoán ra là ai, Kỉ Lam Thanh không khỏi tò mò: "Bác Trương, là ai vậy?" Bác Trương có chút khó xử, lén nhìn Hắc Phong mấy lần sau lại nhìn sang Kỉ Lam Thanh đang tò mò mới mở miệng nói ra ba chữ: "Triệu Tâm Linh!" Kỉ Lam Thanh cau mày, Triệu Tâm Linh là ai?
Hắc Phong nắm lấy tay của Kỉ Lam Thanh đi vào bên trong: "Em mệt rồi, đi thôi, anh đưa em đi nghỉ ngơi."
"Nhưng mà người đó ..." Kỉ Lam Thanh muốn nói là có khách đến, thân là chủ nhà, không phải Hắc Phong nên ra ngoài tiếp đón người ta sao?
Còn có, Triệu Tâm Linh là ai sao nghe có vẻ quen quen.
Hắc Phong quay đầu lại liếc nhìn Kỉ Lam Thanh, trong lời nói có chút chán ghét: "Chỉ là một người bình thường thôi, cứ mặc kệ cô ấy!"
Vừa nói Hắc Phong vừa nắm tay Kỉ Lam Thanh đi về hướng phòng ngủ.
Ngay khi cả hai bước đến phòng khách, họ nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài, mặc váy màu hồng nhạt đang nở nụ cười đi về phía hai người, chính xác là đi về phía Hắc Phong.
"Anh Phong, cuối cùng anh cũng về rồi. Em đợi anh lâu lắm rồi đó." Triệu Tâm Linh cười rạng rỡ, nắm lấy cánh tay của Hắc Phong.
Sắc mặt Kỉ Lam Thanh đen lại, nhìn Triệu Tâm Linh đầy thù địch, lập tức kéo Hắc Phong sang một bên: "Cô Triệu, nam nữ chưa kết hôn , hãy tự trọng."
Triệu Tâm Linh cau mày: "..."
Hắc Phong tùy ý để Kỉ Lam Thanh kéo sang một bên, nhìn bộ dạng Kỉ Lam Thanh giống như gà mái đang kéo gà con sang một bên bảo hộ, khóe miệng y hơi nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm mang theo nụ cười ranh mãnh.
Nam nữ không được đυ.ng chạm vào nhau! Thật không thể nào ngờ Kỉ Lam Thanh có thể đưa ra một lý do như vậy!
Hắc Phong đứng sau lưng Kỉ Lam Thanh, ánh mắt rơi vào đầu người yêu đang đứng đằng trước, y không nhịn được đưa tay lên xoa đầu.
Kỉ Lam Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn Hắc Phong: "Anh thành thật cho em, đợi đó em chút nữa em sẽ tra hỏi anh sau!" "Sao lại có chuyện hoa thơm cỏ lạ tìm đến cửa gây phiền như thế này cơ chứ!"
Hắc Phong cúi đầu che giấu ý cười trong mắt, trong lòng rất vui vẻ khi Kỉ Lam Thanh một lòng muốn bảo hộ y, vì thế đương nhiên không có thời gian để ý tới ánh mắt hờn trách của Triệu Tâm Linh .
"Cô là ai, mau tránh ra." Triệu Tâm Linh hất cằm lên, ánh mắt cao ngạo nhìn chằm chằm Kỉ Lam Thanh: "Tôi là vợ chưa cưới của anh Phong, sao tôi lại không được chạm vào anh ấy chứ"
" Cô đang nói gì vậy? ", Kỉ Lam Thanh hét lên.