Trong nhà hàng sang trọng, Sở Dịch Thiên và nhóm bạn đang trò chuyện trong phòng ăn riêng.
"Sở Dịch Thiên cậu nói xem lần này Lam Thanh gọi chúng ta đến là vì chuyện gì?" Hề Hề nhìn Sở Dịch Thiên với ánh mắt dò xét, "Cậu nói cậu ấy sẽ mang Hắc Phong đến là lừa tôi có phải không?"
Bạn bè của Kỉ Lam Thanh đều biết Kỉ Lam Thanh rất ghét Hắc Phong, lần này là chủ động hẹn gặp nhóm bạn còn dẫn Hắc Phong đến, chuyện này làm sao có thể chứ.
Đừng nói tại sao Hề Hề không tin, ngay cả những người khác cũng không tin. Trong mắt họ, Kỉ Lam Thanh cùng Hắc Phong sẽ không bao giờ trở thành một đôi ngọt ngào.
Sở Dịch Thiên mỉm cười thần bí, cầm tách trà lên miệng nhấp một ngụm: "Khi nào người đến, các cậu sẽ biết thôi."
Sở Dịch Thiên là người duy nhất trong số bạn bè biết về mối quan hệ hiện tại giữa Kỉ Lam Thanh và Hắc Phong.
Nhìn đám bạn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sở Dịch Thiên cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân tăng vượt trội.
"Vậy thì chúng ta bây giờ phải làm gì... phải làm cái gì...a" Trước đây bọn họ trong tối ngoài sáng đều muốn trêu chọc Hắc Phong, lần này vì sao y lại đến, đây là vẫn muốn bị chọc tức sao?
Sở Dịch Thiên cong môi, trên mặt mang theo nụ cười bí hiểm: "Đợi đến khi gặp người rồi sẽ biết thôi." Sở Dịch Thiên tin nếu bây giờ bọn họ nhìn thấy Kỉ Lam Thanh như vẫy đi cún đi cùng Hắc Phong thì sẽ ngạc nhiên vô cùng.
Đến lúc đó, đừng nói là trêu chọc Hắc Phong, ngay cả hàm còn không kịp nhặt.
Mãi cho đến khi bị Kỉ Lam Thanh kéo vào phòng ăn riêng, Hắc Phong vẫn cảm thấy không chân thật. Trong suốt 5 năm qua, đây là lần đầu tiên Kỉ Lam Thanh dẫn y đến gặp bạn bè của hắn.
"Lam Thanh, cái đó, anh nên quay về thì tốt hơn!" Hắc Phong lo lắng nói với Kỉ Lam Thanh khi đứng trước cửa phòng ăn riêng.
Không phải y không muốn tham gia những cuộc gặp gỡ bạn bè như thế này, mà là sợ sớm sẽ phải chịu đựng nỗi đau mất đi Kỉ Lam Thanh một lần nữa. Y muốn mộng tưởng của bản thân có thể kéo dài hơn một chút.
Lam Thanh áy náy nhìn Hắc Phong, càng nắm tay đối phương chặt hơn, đôi mắt hoa đào trong veo lộ vẻ kiên định: "Nếu anh muốn quay về, vậy chúng ta sẽ cùng nhau quay về."
Hắc Phong khẽ cười, bất lực lắc đầu, vươn tay đẩy cửa ra, cùng bước vào trong.
Kỉ Lam Thanh đã nói như vậy, y còn có thể làm gì khác chứ? Cho dù là tiếp sau đó phải chịu đựng sự giễu cợt của những người kia, cũng không thành vấn đề.
Hắc Phong vì một sự dịu dàng ngắn ngủi mà phải chịu sự tổn thương sâu sắc, y cũng can tâm tình nguyện
Nhóm bạn Sở Dịch Thiên nhìn thấy Hắc Phong đi vào trước, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Kỉ Lam Thanh đi phía sau, mọi người đều nở nụ cười tươi như hoa.
"Nhóc con, cậu cuối cùng cũng tái xuất, tớ còn tưởng cậu bận làm tiểu thư khuê các hào môn, bước ra khỏi cửa cũng không được!" Hề Hề đứng lên, liền nói vài câu châm chọc.
"Lam Thanh, cậu có người yêu rồi nên quên mất bọn tôi có phải không? Cậu cũng không có nghĩa khí bạn bè gì hết nha."
"Ai mà khiến cậu quên đi chúng tớ vậy hả?"
Hắc Phong đứng một bên nhìn những nhóm người cười đùa với Kỉ Lam Thanh, cố tình phớt lờ những ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn vào y
Kỉ Lam Thanh không ngăn nhóm bạn bè dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Hắc Phong, nhưng sau khi họ ngừng trêu đùa, hắn kéo ghế ngồi ra cho Hắc Phong, đem người ngồi xuống an ổn mới bắt đầu kéo ghế ra ngồi cạnh.
"Tớ bây giờ trịnh trọng giới thiệu với các cậu đây là người yêu của tớ, Hắc Phong." Kỉ Lam Thanh vừa nói vừa vươn tay ra nắm lấy tay Hắc Phong trên bàn, ánh mắt vô cùng kiên định khiến cho những người khác nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt khϊếp sợ.