Editor: Diệp Nhược Giai"Tiểu Phượng Hoàng, mèo
không
biết bơi đâu, chúng ta mau
đi
thôi." Lục Cửu liếc mắt nhìn cha con Mộ Kiêu dùng quỷ diện nhân làm đá lót đường để đuổi theo, ôm lấy Mộ Khanh Hoàng nhảy xuống dốc núi. Vách núi khá cao, bên dưới là dòng nước xiết, trong
một
chớp mắt khi nhảy xuống ấy, Mộ Khanh Hoàng theo bản năng ôm chặt Lục Cửu, đột nhiên nghĩ đến chuyện tự tử vì tình, lại còn là tự tử vì tình cùng với Lục Cửu...
Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, gió rít gào bên tai, Mộ Khanh Hoàng cong môi, trong đôi mắt
ẩn
chứa nét vui vẻ. Nàng cảm thấy, chết vì tình cũng
không
phải là chuyện gì đáng sợ lắm, nên vòng tay ôm Lục Cửu càng chặt hơn.
“Bùm”
một
tiếng, khi cơ thể gieo vào làn nước, Mộ Khanh Hoàng cũng
không
cảm thấy đau, bởi lúc va mạnh vào mặt nước, Lục Cửu
đã
tự đem thân thể của mình ra để làm đệm cho nàng. Khi làn nước mát lạnh bao bọc cả hai người bọn họ lại, xung quanh chỉ có
một
màu đen tuyền, Mộ Khanh Hoàng theo bản năng ôm chặt Lục Cửu. Theo quán tính lúc rơi xuống, hai người bọn họ còn chìm sâu dưới đáy nước mất
một
lúc mới ngoi lên được.
Suốt cả quá trình từ lúc nhảy xuống đến lúc nổi lên
trên
mặt nước, Lục Cửu chưa từng buông nàng ra.
Nước chảy quá mau, bọn họ chỉ đành phó mặc theo dòng nước xiết, đầu Mộ Khanh Hoàng lúc này trống rỗng, chỉ biết nắm chặt tay Lục Cửu
không
buông.
Đúng lúc này,
một
bóng dáng màu trắng nho
nhỏ
vọt xuống, Mộ Khanh Hoàng nghe văng vẳng tiếng “meo meo”, ngay sau đó
đã
thấy Cửu Ngự bị cuốn qua trước mặt.
"Cửu Ngự!"
Mộ Khanh Hoàng vừa mở miệng hét lên, nước sông lập tức tràn vào đầy miệng, muốn cứu nó nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Bọn họ lúc này chỉ có thể mặc cho dòng nước cuốn
đi, chìm chìm nổi nổi, căn bản là
không
còn tí sức lực nào.
Khi bọn họ còn
đang
chìm nổi giữa dòng nước
thì
thấy cách đó khoảng
một
trượng có
một
mặt đá xanh, Võ Nhị hô lớn: "Quận chúa, huyệt động ở dưới nước."
Vừa dứt lời
thì
người cũng
đã
lặn xuống trước.
Mộ Khanh Hoàng cùng Lục Cửu nhìn nhau, hấp tấp hít sâu vào
một
hơi rồi cũng lặn xuống theo. Phía bên kia, cha con Mộ Kiêu cùng với Đạo Khư cũng hổn hà hổn hển nhảy vào dòng nước.
Vừa mới ngụp lặn xuống dòng nước sâu, đoàn người Mộ Khanh Hoàng
đã
lập tức bị cuốn vào trong
một
vòng xoáy u tối, trời đất quay cuồng, ngụm khíngậm trong miệng sắp tiêu tan hết, nhưng may mắn là dòng nước cuốn
đi
với tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu sau bọn họ
đã
thấy chút ánh sáng le lói, sau đó ánh sáng ấy càng ngày càng
rõ, thậm chí có chút chói mắt, tiếng nước cuộn ào ào bên tai cũng yếu dần, dòng nước dần dần yên bình trở lại.
Cuối cùng, bọn họ lại được nhìn thấy ánh mặt trời.
"Rầm"
một
tiếng, Mộ Khanh Hoàng chỉ cảm thấy như mình vừa đâm sầm vào
một
thứ gì đó rất cứng, cuối cùng ngừng lại. Nàng cố gắng thích ứng
một
lúc rồi mở mắt ra nhìn, sau đó lập tức há to miệng.
“Nhiều ba ba quá!”
Ngọc Loan ở chỗ
không
xa kêu to.
"Là rùa đen." Ngọc Khinh bị cuốn lên
trên
bờ, lúc này
đã
lóp ngóp bò dậy, nghe Ngọc Loan gọi chúng là ba ba
thì
liền mở miệng sửa lại.
Đây cũng là lời mà Mộ Khanh Hoàng định
nói, mà vật cứng khi nãy nàng và Lục Cửu đâm sầm vào chính là mông của
một
con rùa đen.
Lục Cửu lấy tay lau lau nước
trên
mặt, quan sát con rùa khổng lồ
không
thể thu hết vào tầm mắt trước mặt mình, cười ha hả
nói: "Con này chắc thành tinh luôn rồi.”
Cũng vào lúc ấy, Cửu Ngự ướt nhẹp toàn thân nhảy lên
trên
lưng
một
con rùa đen, cất giọng meo meo thăm hỏi Mộ Khanh Hoàng còn
đang
ngâm mình trong nước.
Sao bảo là mèo
không
biết bơi mà...
Lục Cửu thấy tự nhiên mặt mình đau đau.
Mộ Khanh Hoàng lại rất vui vẻ, vươn tay xoa xoa đầu Cửu Ngự, “Sao ta lại quên mất chứ, ngươi khác với mấy con mèo khác mà.”
Lục Cửu kéo Mộ Khanh Hoàng bò lên bờ, quay đầu lại quan sát nơi bọn họ bị dạt đến. Đây là
một
đầm nước, nước trong đầm tràn đầy, chảy từ từ xuống phía chân núi tạo thành
một
dòng suối
nhỏ. Còn con rùa đen khổng lồ kia
thì
dừng chân tại chỗ nước cạn xung quanh đầm nước này, xung quanh có vài mai rùa
đã
mục hết thịt, chu vi lớn như vậy cũng đủ để tạo thành
một
chiếc thuyền
nhỏ
cho hai người ngồi.
“không
biết đám rùa đen này
đã
sống bao nhiêu năm nữa.” Mộ Khanh Hoàng ôm Cửu Ngự cảm khái, Cửu Ngự thân mật vươn lưỡi liếʍ lên cổ Mộ Khanh Hoàng khiến nàng nhột cười khanh khách, Lục Cửu căm tức trừng mắt nhìn.
Ngay vào lúc ấy, đột nhiên lại có thêm ba người ngoi lên từ trong đầm nước, đám người Lục Cửu theo bản năng khẩn trương đề phòng, nhưng khi nhìn thấy chỉ có ba người bọn chúng, Lục Cửu lặng lẽ cười lạnh
một
tiếng, ra dấu với mấy người Võ Nhị. Thừa dịp Mộ Kiêu, Mộ Cao Tố, Đạo Khư
đang
bò lên bờ, tình thế tạm thời nghiêng về phía mấy người Lục Cửu, bốn nam nhân cùng nhào tới đánh nhau, bốn chọi với ba, mà trong đó Đạo Khư cùng Mộ Cao Tố còn chưa từng ra chiến trường lần nào, trong khi bốn người Lục Cửu đều dày dặn kinh nghiệm nơi sa trường, chẳng mấy chốc
đã
dễ dàng tóm được bọn chúng.
“Đây chính là phong thủy luân chuyển, tù nhân thay phiên nhau đó, chỉ mới chui vào
một
cái chuồng mèo, lặn xuống nước
một
chút thôi là Vương gia ngươi
đã
biến thành tù nhân rồi.” Lục Cửu tóm lấy vạt áo trước của Mộ Kiêu, ánh mắt rét lạnh nhìn y.
"Lục Cửu, nếu ngươi còn muốn dắt theo Mộ Khanh Hoàng bình an thoát khỏi Bắc Bình,
thì
bản vương khuyên ngươi nên khách khí với bản vương
một
chút. Ngươi mà làm nhục bản vương, bản vương cũng
không
ngại cá chết lưới rách."
đã
rơi vào tay giặc rồi mà Mộ Kiêu vẫn cứ ung dung điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Cửu.
"Lục Cửu, thả phụ vương ta ra, muốn bắt
thì
bắt ta đây.” Mộ Cao Tố bày ra dáng vẻ của
một
người con vô cùng có hiếu, “Ta biết trong lòng ngươi
đang
tính toán cái gì,
không
phải là định bắt phụ vương ta làm con tin để trốn khỏi Bắc Bình à. Bắt ta đây, ngươi bắt ta
thì
cũng giống vậy thôi, ta nằm trong tay ngươi, phụ vương ta
sẽ
phải cân nhắc mà hành động."
Mộ Kiêu quay sang nhìn Mộ Cao Tố, khóe môi cong cong tạo thành
một
thứ có vẻ giống nụ cười, “Quả đúng là con trai tốt của bản vương.”
Trong lòng Mộ Cao Tố thực ra che giấu ý đồ, nay nhìn thấy nụ cười hời hợt mặt ngoài của Mộ Kiêu
thì
không
biết sao lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, “Vì phụ thân mà suy nghĩ, thay phụ thân chịu khổ là... là đạo làm con.”
Gương mặt Đạo Khư
hiện
thời
đã
hoàn toàn bị Cửu Ngự cào nát, những vết thương sâu hoắm bị ngâm trong nước
một
thời gian bắt đầu sưng tấy, vết cắt
đã
thấy thịt lồi lên, trắng nhách, trông hết sức đáng sợ. Lúc này gã
đang
bị Võ Tam vặn ngược cánh tay ra sau lưng, quỳ
trên
đám đá vụn ở
một
vùng nước cạn, im lặng
không
lên tiếng.
Lục Cửu cười nhạo
nói, “Dùng máu người nuôi cây hút máu, lương tâm của hai người các ngươi đều
đã
quẳng cho chó ăn hết rồi, ai biết được nếu ta đổi ngươi với Mộ Kiêu, Mộ Kiêu liệu có trở mặt vô tình hay
không. Cho dù ngươi là con của y, nhưng y đâu có thiếu con trai,
một
khi bọn ta thoát khỏi Bắc Bình về lại kinh thành, mạng của y cũng coi như hết. Ngươi có dám cam đoan ngươi còn quan trọng hơn cả vương vị của y
không?
Hơn nữa, các ngươi lén lén lút lút khai thác mỏ ngọc, hao tổn tâm cơ thăm dò địa cung, ta hoài nghi các ngươi làm tất cả những việc đó là vì muốn tạo phản. Đứng trước đại tội mưu nghịch này mà ngươi cũng dám gạt ta bắt ngươi thay cho Mộ Kiêu, tưởng ta ngốc lắm à?”
"Lục Cửu, bản vương đáp ứng thả các ngươi rời
đi
là được.” Mộ Kiêu nhắm mắt lại, khi mở ra có thể thấy được vệt ửng hồng nhàn nhạt quanh vành mắt, nhưng chẳng mấy chốc
đã
biến mất, "Tố nhi,
đi
chuẩn bị ngựa và xe cho bọn họ.”
“Vậy, ngươi
đã
hài lòng chưa?” Yến vương quay đầu chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt Lục Cửu.
Lục Cửu cũng
không
né tránh ánh mắt của y mà đối mắt lại, giằng co
một
lát,
hắn
đột nhiên dời mắt
đi, nặng nề hừ
một
tiếng, "đi!"
- -
Cũng vào lúc ấy, Cố Viêm Sinh nhận lệnh của Kiến Nguyên Đế đến Bắc Bình tra xét, phát
hiện
ra những con đường giao thông quan trọng dẫn vào Bắc Bình đều
đã
bị phong tỏa, mà đứng trấn giữ tại những con đường bị phong tỏa đó là những quân sĩ tay cầm bức họavẽ Triều Dương quận chúa “quá cố”. Cố Viêm Sinh cảm thấy chuyện này quá sức mờ ám,
không
dám giấu giếm mà lập tức đem báo lên
trên. Đồng thời, tại kinh thành, Võ Đại thập tử nhất sinh trở về, báo toàn bộ
sự
việc cho Lục Bỉnh, Lục Bỉnh lập tức vào cung cầu kiến Kiến Nguyên Đế.
Kiến Nguyên Đế là người nhạy cảm cỡ nào, sau khi xâu chuỗi hai
sự
việc này lại với nhau
thì
không
còn chuyện gì là
không
hiểu. E rằng quả
thật
đúng như Triều Dương
nói, lão Ngũ
không
an phận. Vì vậy, ngài lập tức hạ lệnh cho Cố Viêm Sinh mang theo Cẩm y vệ bí mật bắt Yến vương hồi kinh, đồng thời tìm kiếm tung tích của Triều Dương.
Ông
không
tin Mộ Kiêu dám kháng chỉ, dám công khai mưu phản, mặc dù Bắc Bình
đã
nằm gọn trong lòng bàn tay Mộ Kiêu, nhưng chỉ với
một
phủ nho
nhỏ
như Bắc Bình, cho dù tất cả quân đội của khu vực đó gộp lại cũng
không
thể nào gây nổi sóng gió gì.
Có Kiến Nguyên Đế trấn giữ bên
trên, tám vị Tắc vương (1) khác cũng
không
dám mưu phản,
không
thể nào cấu kết với nhau. Chỉ cần Mộ Kiêu còn tỉnh táo, đầu
không
bị úng nước
thì
hiển nhiên cũng
sẽ
không
công khai mưu phản, mà
không
mưu phản
thì
sẽ
còn lại
một
đường sống. Y có kim bài miễn tử trong tay, chỉ cần
không
phải là trọng tội mưu phản,
thì
cùng lắm chỉ ngồi tù vài năm tại Tông Nhân Phủ mà thôi. Hơn nữa, trước nay Kiến Nguyên Đế vẫn luôn khoan dung với con cháu mình.
(1) Tắc vương: Các vị vương trấn giữ nơi biên giới.- -
Quay trở lại với đám người Lục Cửu,
hắn
kìm kẹp hai bên Mộ Kiêu
đi
suốt cả ngày lẫn đêm. Hai ngày sau, khi bọn họ
đang
nghỉ ngơi tại trạm dịch
thì
Cố Viêm Sinh tìm đến. Đến tận khi gặp mặt Cố Viêm Sinh, tiếp nhận thánh chỉ rồi, Lục Cửu mới yên lòng, nhưng
một
ngày bọn họ còn chưa trở về kinh đô
thì
ngày ấy
hắn
vẫn chưa thể hoàn toàn buông lỏng. Cứ thế, Lục Cửu ôm tâm trạng thấp thỏm suốt cả đường về, cuối cùng bình an đến kinh thành.
Sau khi nhận được tin này, Mộ Cao Tố lập tức lựa chọn con đường có lợi nhất với mình, ngày đêm ra roi thúc ngựa, quay về kinh thành trước cả đoàn người Lục Cửu, sau đó tiến thẳng vào Càn Thanh Cung gặp Kiến Nguyên Đế, khai báo toàn bộ mọi chuyện mà bọn họ
đã
làm tại Bắc Bình.
Đoàn người Lục Cửu vừa vào đến cửa thành
thì
đã
thấy Ngụy Bảo
đang
đứng đợi ở đấy nghênh đón mọi người. Thấy Mộ Khanh Hoàng vẫn còn sống sót khỏe mạnh, lão thái giám siết chặt tay Mộ Khanh Hoàng, đôi mắt hoe đỏ. Từ những thông tin nhận được từ Cố Viêm Sinh, Mộ Khanh Hoàng mới biết được hóa ra những ngày qua mình
đã
“chết”, hơn nữa còn là vì “lén lút hẹn hò với Lục Mạo” mà bị chết cháy, quả thực là tức chết mà, vì vậy
trên
đường
đi
nàng
đã
bảo Lục Cửu đánh Mộ Cao Tố
một
trận cho hả giận.
Nghĩ tới đủ loại biến cố có thể
nói
là vô cùng hung hiểm mà nàng gặp phải từ khi rời kinh, lại thấy Ngụy Bảo đau lòng nhìn nàng rưng rưng nước mắt, nàng cũng
không
kìm được nữa, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là nàng
không
bao giờ có thể quay về được nữa,
không
những vậy còn phải gánh tiếng xấu ô nhục như thế, chỉ vừa nghĩ đến
đã
thấy tức chết.
Kiến Nguyên Đế cònđang chờ trong Càn Thanh Cung, Ngụy Bảo
không
dám trễ nãi, dẫn đoàn người tiến cung.
Kim Lăng
không
thể so với Bắc Bình,đang
đầu đông nên vẫn chưa có tuyết rơi, nhưng tối đến gió rét vẫn lùa từng cơn lạnh buốt.
Càn Thanh Cung sáng rực ánh đèn, Kiến Nguyên Đế ngự
trên
ghế rồng, còn Thái tử
thì
ngồi
trên
ghế rồng
nhỏ
ở bên cạnh, phía dưới là Mộ Khanh Hoàng, Lục Cửu, Mộ Kiêu cùng Mộ Cao Tốđều
đang
quỳ.
"Triều Dương bình thân, con lại gần đây để tổ phụ nhìn
một
chút nào.” Giọng điệu Kiến Nguyên Đế vô cùng
nhẹ
nhàng, ngập tràn đau lòng
yêu
thương.
Mộ Khanh Hoàng
đã
thay sang bộ áo váy màu tím sạch
sẽ
ấm áp, khấu đầu bái tạ xong mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Kiến Nguyên Đế rồi nhìn sang Thái tử
đang
tha thiết ngắm nhìn mình, hai mắt
không
kìm được mà bắt đầu rưng rưng.
“đã
khiến tổ phụ cùng phụ thân phải lo lắng rồi.” Bước lên bệ rồng, Mộ Khanh Hoàng
nhẹ
giọng nghẹn ngào.
Kiến Nguyên Đế nhấc tay vuốt ve khuôn mặt ấm áp của Mộ Khanh Hoàng, luôn miệng
nói: "Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Mau mau sang chỗ phụ thân của con
đi, vì con mà phụ thân con cũng đau lòng lắm đấy.”
“Vâng.”
Sau khi giao Mộ Khanh Hoàng cho Thái tử rồi, Kiến Nguyên Đế bước xuống bệ rồng, nhấc chân đá Mộ Kiêu, “Ngươi hay lắm!”
Mộ Cao Tố trốn sau lưng Mộ Kiêu, hai chân run cầm cập.
Mộ Kiêu lúc này
đang
bị xích lại, trúng
một
cước này liền mất thăng bằng ngã ra đất. Y ngẩng đầu dậy, nhìn trực diện vào Kiến Nguyên Đế, "Phụ hoàng hà tất phải giận dữ đến thế, nàng ta còn chưa chết mà.”
Kiến Nguyên Đế tức đến mức cả người cũng phát run, lại đạp thêm
một
cước nữa. Ngụy Bảo thấy vậy vội vàng tiến lên ôm lấy hông Kiến Nguyên Đế, "Bệ hạ, bảo trọng long thể quan trọng hơn, loại chuyện đánh người này cứ để cho bọn nô tài làm.”
Kiến Nguyên Đế hít sâu
một
hơi, chỉ vào Mộ Cao Tố,
nói: “Con trai tốt của ngươi
đã
khai hết toàn bộ mọi chuyện rồi, đừng có bảo rằng trẫm chỉ nghe
một
phía tin
một
phía, nay trẫm cho ngươi cơ hội để giải thích, mà trẫm cũng muốn nghe thử xem ngươi định ngụy biện thế nào!”
Mộ Kiêu lại nhấc người lên quỳ thẳng, gông xiềng
trên
người y phát ra tiếng “leng keng” theo từng động tác của y, Mộ Kiêu trừng to đôi mắt ưng giống y hệt Kiến Nguyên Đế, nhìn thẳng vào ngài,
nói: “Ta
không
có gì để giải thích cả. Là ta làm đấy.”
“Ngươi cái tên nghiệt súc này!" Kiến Nguyên Đế xoay người, tùy tay chụp lấy
một
món đồ
thật
to
trên
ngự án định ném lên người
hắn, nhưng Thái tử
đã
vội vàng tiến lên ngăn lại, "Phụ hoàng,
không
được, đây là ngọc tỷ."
Kiến Nguyên Đế tức giận vô cùng, đành vớ lấy đồ rửa bút ném về phía Mộ Kiêu, Mộ Kiêu
không
trốn
không
tránh, đầu bị đập mạnh vào,
trên
trán lập tức thấm ra vết máu, từng giọt từng giọt máu chảy dài
trên
gương mặt y, giờ khắc này trông y càng thêm tàn bạo ngoan độc. Khuôn mặt y từ từ biến đổi, cắn răng,
nói
rõ
từng từ từng chữ
một: “Phụ hoàng, ta – chính – là - muốn – làm - hoàng – đế.”
Dứt lời, y nghểnh cổ cười to, lộ ra hàm răng trắng muốt khϊếp người.