Chương 72: Ám sát Yến vương

Edit: Diệp Nhược Giai

Tuyết rơi.

Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi bước vào mùa đông, bông tuyết mỏng manh như tơ liễu, bay phất phơ rớt lên mi mắt Lục Cửu, dính

trên

hàng lông mi dày đậm của

hắn, khiến cho khuôn mặt như ngọc của

hắn

vừa toát lên vẻ tuyệt diễm của hoa mai, lại vừa có vẻ rét lạnh của băng sơn ngàn năm.

Vị tướng quân trẻ tuổi ngồi sau tấm mành ấy

đã

làm cho trái tim của bao thiếu nữ e ấp trong tửu lâu

trên

đường phải đập rộn ràng.

Lục Cửu tiến vào Yến vương phủ, tuy

không

còn nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy nữa, nhưng dung mạo như thiên tiên của

hắn

vẫn quanh quẩn trong tâm trí các nàng.



đã

đánh lùi được binh lính Bắc Nguyên, nên hôm nay Yến vương tổ chức

một

bữa tiệc mừng công cho các tướng quân.

Bữa tiệc này được tổ chức tại cung điện mà Yến vương thường dùng để tiếp đãi khách khứa. Khi các vị tướng quân

đã

yên vị, đàn sáo kèn trống bắt đầu vang lên, đám vũ cơ nhịp nhàng nhảy múa, tạo nên cảnh thái bình an vui.

Mộ Cao Tố ngồi ngay cạnh Lục Cửu, nhìn khuôn mặt

không

có biểu cảm của

hắn, Mộ Cao Tố nâng chén kính mời, "Lục tướng quân, thỉnh."

Lục Cửu tiện tay nâng chén rượu lên, uống

một

hơi cạn sạch.

Thấy Lục Cửu

đã

uống cạn chén rượu, Mộ Cao Tố nở

một

nụ cười thần bí, mà Yến vương ngồi ngay chủ vị cũng cười, từ ái nhìn Lục Cửu, trong đôi mắt còn lấp lánh ánh sáng, nụ cười ấy trông

thật

lòng biết bao nhiêu.

Lục Cửu giơ cao chén rượu kính Yến vương, chậm rãi đứng dậy

đi

đến gần chỗ y, nơi khóe miệng cong lên

một

đường vòng cung nhè

nhẹ

khiến người ta chợt thấy thoải mái dễ chịu. Nụ cười này của

hắn

tựa như bông mai đầu tiên nở rộ khi tuyết vừa tan, khiến người ta phải kinh diễm ca thán.

Yến vương cười tán dương: "Lần này có thể đánh lùi Bắc Nguyên, công lớn nhất vẫn thuộc về Lục phó tướng đây. Quả đúng là hổ phụ vô khuyển tử.”

Các vị tướng quân ngồi bên dưới

không

ai là

không

biết xuất thân của Lục Cửu, cũng rối rít hùa theo.

Lúc bấy giờ, Lục Cửu

đã

đi

đến trước chỗ ngồi của Yến vương, nâng chén

nói: “Ta kính vương gia

một

ly."

“Được, đến đây!” Yến vương cũng xuất thân từ quân đội, tính cách hào sảng, lập tức đáp ứng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Lục Cửuđã hành động, tay cầm chén rượu bất chợt hắt thẳng vào mặt Yến vương, tay kia

thì

rút từ trong tay áo ra

một

thanh chủy thủ bén nhọn. Chén rượu loảng xoảng rơi

trên

mặt đất, thừa dịp Yến vương theo bản năng né chén rượu ấy, Lục Cửu dùng

một

tay giữ chặt lấy gáy Yến vương, tay còn lại cầm chủy thủ đâm mạnh vào ngay tim Yến vương.

Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ xảy ra chớp nhoáng, ngoại trừ Mộ Cao Tốthì những người còn lại đều

không

kịp có phản ứng gì.

sự

im lặng đầy chết chóc bao trùm cả đại điện, chỉ

một

thoáng sau, đám vũ cơ bắt đầu bỏ chạy tán loạn, nhóm tướng quân ùa tới cứu giá, Mộ Cao Tố hành động nhanh nhất,

hắn

hét lớn

một

tiếng xông lên, "Lục Cửu, ngươi làm gì đấy?!"

Từ

âm

giọng cho đến vẻ mặt đều thể

hiện

vẻ cực kỳ khϊếp sợ.

"Ngươi đáng chết." Lục Cửu

nhẹ

nhàng

nói

một

câu, thừa dịp Mộ Cao Tố chuẩn bị xông lên đánh mình, Lục Cửu lại đâm Yến vương thêm

một

nhát.

Nhưng bỗng nhiên, Yến vương vung tay đánh Lục Cửu

một

chưởng, ngay sau đó đám tướng quân đằng sau

đã

ùa lên chế trụ

hắn.

Tình thế thay đổi, Lục Cửu xoay cổ tay, hướng con dao về phía ngực mình toan tự sát, nhưng lại bị Mộ Cao Tố đưa tay bổ ngang, đập vào cổ tay

hắn. Thanh chủy thủ rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng, Mộ Cao Tố tát Lục Cửu

một

cái, nghiến răng nghiến lợi

nói: "Muốn chết à,

không

có cửa đâu!"

Sau đó,

hắn

xoay người đỡ Yến vương dậy, bi thương

nói: "Phụ vương, ngài sao rồi?”

Yến vương lấy tay quẹt

một

ít máu

trên

ngực mình cho vào miệng nếm thử,

trên

môi y lập tức bị vấy máu, màu đỏ tươi quỷ dị ấy khiến y trông càng thêm uy nghiêm ngoan độc, đồng thời cũng

đã

phân tán

sự

chú ý của mọi người,

không

một

ai thấy được

sự

biến hóa kỳ lạ trong màu mắt của y, “Ngươi giỏi lắm.”

Vì vừa đâm liên tục hai nhát vào tim Mộ Kiêu,nên Lục Cửu nắm chắc rằng y nhất định

sẽ

chết, liền nhe hàm răng trắng tinh nở

một

nụ cười

thật

tươi, "Đa tạ vương gia khen ngợi."

Lục Cửu nhìn máu tươi tuôn ra ồ ạt từ ngực Mộ Kiêu, gánh nặng

trên

lưng như thoắt cái biến mắt, thoải mái cười, "Gϊếŧ ngươi rồi, tất cả đều

sẽ

ổn.”

Tiểu Phượng Hoàng, ta báo thù cho nàng rồi.

Tiểu Phượng Hoàng, nàng phải đợi ta ở cầu Nại Hàđấy.

Tiểu Phượng Hoàng, nếu sớm biết rằng nàng

không

thích nam nhi

không

có bản lĩnh,

thì

kiếp sau gặp lại ta nhất định

sẽ

học hành cho

thật

tốt, ngày ngày chăm chỉ, như vậy

thì

chúng ta

sẽ

không

bỏ lỡ nhau nữa.

Tuy

trên

mặt tỏ vẻ bi thương lo lắng, nhưng tim Mộ Cao Tố

thì

lại

đang

hứng khởi đập loạn.

hắn

nhìn thấy rất

rõ, hai nhát dao vừa rồi đều đâm thẳng vào tim, phụ vương nhất định

không

thể qua khỏi, nhưng ngoài miệng

thì

vẫn sốt ruột kêu gào: “Mau

đi

tìm đại phu! Mau

đi

tìm đại phu!”

Yến vương thở dốc nắm lấy tay Mộ Cao Tố, "không

cần đại phu, tìm Đạo Khư đến đây, đỡ ta vào phòng, mau!”

nói

xong lại nhìn chằm chằm Lục Cửu, "Giải

hắn

vào địa lao."

Mộ Cao Tố lập tức làm theo.

- --

Trong địa lao ẩm ướt tối om, nơi chân tường bám rêu xanh dày đặc, ngọn nến treo

trên

vách tường phát ra ánh sáng le lói mờ ảo, chiếu lên bóng dáng Lục Cửu bị trói

trên

một

cái giá cao cao, thân hình lặng im

không

nhúc nhích.

Mộ Cao Tố đến gần Lục Cửu, ghé sát vào mặt

hắn, quan sát

một

hồi rồi híp mắt cười

nói: “Lục Cửu, làm khá lắm.”

Lục Cửu mở mắt ra, đôi mắt



quạnh

không

sức sống lướt qua khuôn mặt tươi cười của Mộ Cao Tố rồi lại nhắm lại.

“Sao ngươi phớt lờ ta thế? Nếu ngươi

nói

vài lời xuôi tai, biết đâu ta

sẽ

mềm lòng mà tha cho ngươi.”

Nhưng Lục Cửu vẫn

không

hợp tác.

Mộ Cao Tố dạo

một

vòng quanh Lục Cửu, “Thực

sự

ngươi

không

tò mò vì sao ta khen ngươi là làm khá lắm à?”

Thấy bộ dáng như chết rồi của Lục Cửu, Mộ Cao Tố im lặng, tự hỏi tự trả lời, “Vì ta cũng muốn Mộ Kiêu chết. Hôm đó khi thấy ngươi vì nhận được tin Mộ Khanh Hoàng

đã

chết mà đau đến

không

muốn sống nữa,

thì

ta

đã

bắt đầu hoài nghi rồi.

thật

không

ngờ lúc ta cho

âm

Cửu Chúc ra thử ngươi, ngươi lại rút lui, hơn nữa còn thuận theo ý ta gϊếŧ chết Mộ Kiêu. Lục Cửu à, ta thực lòng muốn cảm ơn ngươi vì

đã

gϊếŧ chết con quỷ ấy. Hay là thế này, nể mặt ngươi

đã

trừ khử Mộ Kiêu, ta đây

sẽ

nói

cho ngươi biết

một

tin tốt. Mộ Khanh Hoàng

không

chết."

Lục Cửu bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh.

Thấy

hắn

như thế, Mộ Cao Tố cười to, "Lục Cửu Lục Cửu, ngươi đối với Mộ Khanh Hoàng quả thực là

yêu

đến tận xương rồi."

"Tiểu Phượng Hoàng

không

chết?" Lục Cửu khàn giọng hỏi lại, cố gắng đè nén nỗi kích động, “Nhưng, nhưng Thánh thượngđã tổ chức tang lễ cho nàng rồi mà?”

Trước đó

hắn

cũng

không

tin lời của Mộ Cao Tố, từng lệnh cho Hương Trần về kinh thăm dò, cuối cùng nhận được tin tức là Tiểu Phượng Hoàng

đã

được mai táng tại cổng Cảnh Lăng, cho dù

hắn



không

chịu thừa nhận đến thế nào

thì

cũng

không

khỏi chết lòng.

“Đúng, nàng ta

không

chết. Lúc ở Hà Nam ta

đã

tráo người, để kẻ khác chết cháy cùng với Lục Mạo, còn nàng ta và đám nô tỳ của nàng ta

thì

đã

bị ta mang về Bắc Bình. À đúng rồi, con muỗi dù bé cũng vẫn là thịt, ta

không

muốn lãng phí bất kỳ

một

giọt máu nào, vì vậy ta

đã

quẳng nàng ta vào trong Nhân Súc Viện rồi. Mà ngươi có biết Nhân Súc Viện là gì

không?"

“Ngươi

đã

làm gì nàng?!” Lục Cửu nhe răng giận dữ trừng Mộ Cao Tố.

Mộ Cao Tố xoa xoa mặt Lục Cửu, vui vẻ cười, “Ồ, sống lại rồi đấy à, ta

thật

không

muốn phải đối diện với khuôn mặt cá chết của ngươi tí nào.”

Lục Cửuphun

một

ngụm nước miếng về phía Mộ Cao Tố, kiềm chế

sự

căm hận,

nói: “Ngươi

đã

làm gì Tiểu Phượng Hoàng?!”

“Có gì đâu, chỉ xin nàng ta tí máu thôi mà. Ta rất là công bằng, đối xử với mọi người đều như nhau, chứ

không

có vì nàng ta là đường muội của ta mà thiên vị đâu nhé. Những người tế máu khác

một

ngày bị lấy máu bao lần,

thì

nàng ta cũng bị lấy bấy nhiêu. Mà vì nàng ta có tướng mạo đẹp, thân phận lại quý trọng, nên suýt còn bị người ta “ăn” mất đấy.”

Tâm trí bị chấn động kịch liệt, Lục Cửu cắn răng đến mức gần như chảy máu, "Mộ Cao Tố, ngươi cmn chết với ta!”

Tuy bị mắng như thế nhưng Mộ Cao Tố cũng

không

giận, trông thấy Lục Cửu như

một

con hổ bị trói

thì

cảm thấy sảng khoái vô cùng, “Đừng nóng thế chứ, ta còn chưa

nói

xong mà. Phải

nói

rằng, đường muội này của ta cũng sắt đá quá, gan lại còn lớn nữa, dám xé tơ bạc trong áo se thành

một

sợi dây mảnh siết cổ gã ta, ấy thế mà cũng may mắn trốn thoát.”

“Trốn

thì

tốt, trốn

thì

tốt.”

“Nhưng lại bị bắt nữa rồi.”

"Ngươi!" Lục Cửu cực kỳ giận dữ,cũng đau đớn khôn cùng, “Ngươi cmn

nói

hết

một

lần

thì

sẽ

chết à?!”

Thưởng thức cảnh tâm trí của Lục Cửu bị mình chi phối, theo từng lời

nói

của mình mà lên thiên đường xuống địa ngục, Mộ Cao Tố cười sáng lạn, “Nhưng cuối cùng

đã

được

một

con thú canh mộ cứu

đi

rồi. À, bây giờ mới

nói

đến trọng điểm đây, thú canh mộ là cái quỷ gì, nhất định ngươi rất muốn hỏi câu này đúng

không? Vậy ta đây liền mở lòng từ bi trả lời cho ngươi biết. Từ cách đây rất lâu rất lâu rồi, ở dãy núi Phù Vân tại Bắc Bình này, có

một

địa cung được phát

hiện

ra. Sau khi trải qua nhiều năm khảo cứu, bọn ta mới biết được, địa cung ấy chính là lăng tẩm của Thần Long Đế và hoàng hậu của ngài.”

Thấy Lục Cửu nhăn chặt hàng lông mày vẻ

không

hiểu, Mộ Cao Tố ghét bỏ cười nhạo

nói: "Ngươi

không

biết Thần Long Đế là ai, đúng

không?"

“Đừng

nói

với ta rằng Thần Long Đế này chính là vị hoàng đế

đã

mọc cánh thành tiên đấy chứ.” Lục Cửu nhìn Mộ Cao Tố như

đang

nhìn

một

kẻ ngốc, “Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, khi còn bé cha ta

đã

từng kể cho ta nghe, ta biết rõtriều Đại Tề trước triều Đại Dận từng có

một

Thần Long Đế,Thần Long phục hưng, tạo nên

một

thời Thần Long thịnh thế. Nhưng những câu chuyện về việc Thần Long Đế mọc cánh thành tiên, có khả năng thông thiên triệt địa, biết thuật khởi tử hồi sinh gì gì đó, đều chỉ do dân gian thêu dệt nên thôi.”

Mộ Cao Tố lắc đầu,“Hồi trước ta cũng chỉ nghĩ đây chẳng qua là

một

truyền thuyết, nhưng từ khi phát

hiện

ra được địa cung này

thì

suy nghĩ của ta cũng đổi khác. Ngươi có biết bọn ta tìm được thứ gì trong đó

không? Là quặng phỉ thúy, mà đa số phỉ thúy trong mỏ quặng ấy

đã

được dùng để điêu khắc thành

một

cung điện, lầu quỳnh điện ngọc, đình đài lầu gác, tất cả đều giống y hệt với nơi mà bọn ta ở. Mà quặng phỉ thúy ấy lại được bảo vệ bằng

một

loại cây hút máu, bọn ta gọi nó là Kiến Huyết Thịnh, chỉ bị kí©h thí©ɧ khi nhìn thấy máu, mỗi lần như vậy nó

sẽ

nở hoa. Kiến Huyết Thịnh, Kiến Huyết Thịnh, tên này là do ta đặt đấy.”

Mộ Cao Tố khá là đắc ý

nói

tiếp, “Cây này cực lì, lửa đốt

không

sợ, ham thích duy nhất là máu. Mỗi lần chúng nó uống máu xong rồi, bọn ta mới có được

một

canh giờ tiến vào khai thác.”

Lục Cửu cắn răng

nói: "Cho nên các ngươi táng tận thiên lương

đi

lấy máu của Tiểu Phượng Hoàng!”

“Đừng cáu đừng cáu, cáu gắt hại thân.

không

phải là nàng ta trốn

đi

rồi à,

không

những tự mình trốn

đi

được mà còn quay về cứu đám bộc tỳ của nàng ta nữa. Mà mỏ quặng phỉ thúy kia cũng

không

tính là gì, bọn ta hao phí bao nhiêu năm ròng chỉ nhằm mở ra địa cung ấy, trong đó tài bảo vô số, nhưng cũng chứa bao nhiêu kịch độc, nhóm binh lính vào từng đợt lại chết từng đợt, nhưng sau khi rữa nát rồi

thì

lại sống lại, vừa gặp người lập tức xông lên cắn xé, mà những nạn nhân bị cắn xé ấy...

sẽ

biến thành xác sống.”

Lục Cửu trừng to mắt.

Mộ Cao Tố nhìn Lục Cửu

đang

kinh ngạc: “Ngươi cũng bị khϊếp sợ, đúng

không? Khởi tử hồi sinh, liệu đây có phải là thuật khởi tử hồi sinh

không? Phụ vương ta nghĩ vậy đấy, cho nên ông lại càng thêm hưng phấn, mặc kệ phải trả bao nhiêu cái giá cũng vẫn

một

lòng muốn vào được địa cung. Ông mang theo Đạo Khư tự

đi

vào đó, sau khi vào phát

hiện

ra được cái gì

thì

ta

không

biết, ta chỉ biết là ông bắt đầu nảy ra dã tâm đoạt vị. Nếu trước kia dã tâm của ông chỉ nhưng những vì sao chợt lóe chợt tắt trong đầu,

thì

từ sau khi ra khỏi địa cung ấy, nó như

một

ngọn lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ, quyết tâm muốn đoạt được.

Cuối cùng địa cung cũng

đã

được dọn hết, nhưng sau đó bọn ta mới phát

hiện

ra được, đó mới chỉ là ngoại thành của địa cung mà thôi, còn nội thành

thì

đã

bị

một

cánh cửa khổng lồ bằng đồng xanh bảo vệ vững chắc, bọn ta

đã

dùng hết mọi biện pháp mà vẫn

không

thể mở cánh cửa ấy ra. Với lại, trong quá trình dọn dẹp địa cung, bọn ta

đã

bị thú tập kích nhiều lần, hao tổn vô số binh lính, mà chỉ huy con thú đó tập kích lính phe ta chính là con thú canh mộ

đã

cứu Mộ Khanh Hoàng

đi, cơ trí như người.”

Lục Cửu nghe xong, cuối cùng nhìn Mộ Cao Tố, "Ngươi

nói



cho ta biết những thứ này là muốn làm gì?”

“thì

muốn lấy ngươi ra để dụ Mộ Khanh Hoàng đó, đồ ngu.” Mộ Cao Tốbày ra tư thế của

một

kẻ thắng cuộc, đứng cạnh Lục Cửu, thầm

thì

vào tai

hắn, “một

khi Mộ Kiêu chết, Bắc Bình

sẽ

thuộc về ta. Ta đợi ngày này

đã

lâu lắm rồi, hôm nay ta rất cao hứng,

không

nói

ra hết

thì

không

thấy vui, ha ha..."

Đúng lúc này,

âm

Cửu Chúc tiến vào, sắc mặt lo sợ

không

yên, ánh mắt mang theo sợ hãi, "Chủ tử, y, y, y..."

Vẻ mặt của Mộ Cao Tố vẫn vững như núi Thái Sơn, hứng thú dạt dào, “Đến lúc này rồi chúng ta còn phải sợ gì nữa, cứ

nói.”

âm

Cửu Chúcliền

nhỏ

giọng

nói

vài câu bên tai Mộ Cao Tố,

không

biết

nói

gì mà sắc mặt Mộ Cao Tố lập tức biến đổi, trắng bệch như tờ giấy.

Lục Cửu vừa thấy vẻ mặt này của Mộ Cao Tố, chẳng biết tại sao trái tim trong l*иg ngực lại bắt đầu đập mạnh.