Chương 70: Sát Thần

Editor:

La Thùy Dương

Beta:

Diệp Nhược Giai

Trời mây cao vời vợi, Lục Cửu đầu đội mũ giáp sắt, thân vận giáp y đứng thủ thành

trên

tường thành, hướng mắt nhìn thảo nguyên mênh mông bên phía ngoài thành.

hắn

đã

đến trấn Hoa Cúc được năm sáu ngày nhưng vẫn

không

thấy bóng dáng của bọn lính Bắc Nguyên đâu.

không

có địch nhân để gϊếŧ,

hắn

sẽ

không

thể lập công,

không

thể lập công

thì

không

thể thăng quan, nếu

không

thể thăng quan

thì

sao có thể xâm nhập vào đám tâm phúc nội bộ của Yến Vương để thăm dò tin tức được chứ.

Cũng

không

biết bên phía Tiểu Phượng Hoàng thế nào, càng

không

biết nàng có bị thương hay

không. Lục Cửu càng nghĩ

thì

trong lòng càng thêm sốt ruột, liên hồi thở dài.

Lúc này, có người từ phía sau vỗ lên vai

hắn, Lục Cửu

đang

thất thần liền bị giật mình, quay phắt người lại

thì

thấy Mộ Cao Tố

đang

tươi cười nhìn

hắn.

“Sao ngươi lại đến đây?” Lục Cửu cũng cười

nói.

“Bắc Bình là nhà ta, ta quay về Bắc Bình chẳng phải rất bình thường sao?” Mộ Cao Tố đánh giá Lục Cửu từ

trên

xuống dưới

một

hồi, mỉm cười, “Ngươi mặc bộ giáp này cũng ra dáng lắm, rất tốt.”

“Tốt gì mà tốt, miệng ta

đã

nhạt đến mức mất vị giác chẳng nếm ra cái vị chó gì rồi đây, chẳng biết đây là cái nơi giẻ rách gì, ngay cả

một

chỗ để vui đùa cũng

không

có.” Lục Cửu bĩu môi ghét bỏ.

“Ta cho ngươi biết

một

tin, bảo đảm ngươi cao hứng.” Mộ Cao Tố dựa tường thành híp mắt cười.

“Tin tốt gì thế. Có phải cha ta nhớ ta, muốn ta trở về rồi

không?” Lục Cửu giả vờ kích động nhìn Mộ Cao Tố.

“không

phải vậy.” Mộ Cao Tố nhìn chằm chằm ánh mắt Lục Cửu,

trên

mặt vẫn tươi cười như cũ, “Mộ Khanh Hoàng

đã

chết.”

Nụ cười kích động

trên

mặt lập tức cứng lại, cảm xúc của Lục Cửu bắt đầu bị lung lay, “Đừng đùa, chuyện này

không

buồn cười chút nào.”

“Ta lừa ngươi làm gì. Ở Hà Nam, khi Mộ Khanh Hoàng gặp gỡ riêng với Lục Mạo

đã

bị Lục Mạo thiêu chết. Thời điểm phát

hiện

thi thể, bọn chúng còn ôm nhau

thật

chặt, dính chặt

không

rời. Thế nào, ngươi còn luyến tiếc ả? Ta còn cho rằng ngươi nghe được tin này

sẽ

vui sướиɠ

không

thôi, sớm biết ngươi còn luyến tiếc ả ta, ta

sẽ

không

nói

rồi.”

Từng cơn đau buốt từ trái tim lan rộng dần khắp tứ chi, toàn thân Lục Cửu trong tích tắc liền lạnh như băng, hệt như trái tim bị

một

con dao khoét mất

một

miếng thịt, máu tươi đầm đìa, cơn đau đớn làm

hắn

co rúm ngồi sụp xuống, hai mắt vô hồn chết lặng.

Đau đến thất hồn lạc phách,

không

rơi nổi

một

giọt lệ.

Mộ Cao Tố nhìn chòng chọc biểu tình của Lục Cửu, than

một

tiếng “Ôi chao”, cũng ngồi xổm xuống cùng Lục Cửu, vươn đầu ngón tay chọt

hắn

một

cái, “Ngươi đây giống như vẫn chưa buông được ả nhỉ, còn

yêu

ả sao?”

Lục Cửu vô hồn nhìn vào hư

không, nhưng chỉ tích tắc, trước mắt bỗng nhiên hóa đen, giọng

nói

cùng mọi thứ quanh

hắn

dần dà biến mất.

hắn

một

thân

một

mình ở trong bóng tối, dường như ngày tháng làm



hồn vật vờ khắp nơi khi xưa

đang

quay trở lại, khoảng thời gian đó chân

không

chạm đất, muốn đưa tay chạm người nhưng lại xuyên qua cơ thể người khác,

không

một

ai thấy

hắn,

không

người nào nghe thấy được

hắn. Chỉ có quái vật như

hắn

một

mình



độc, lạnh lẽo phiêu đãng tại dương gian.

Mộ Cao Tố túm chặt Lục Cửu ở trước mặt, lắc lắc, còn vỗ lên mặt

hắn, “Huynh đệ, tỉnh lại

đi, ngươi đây là mất hồn đấy sao? Nhưng mà nhìn bộ dáng này của ngươi,

thật

giống như ngươi và Mộ Khanh Hoàng trở mặt thành thù gì đó đều là gạt người.”

Trong lòng sinh nghi, Mộ Cao Tố

nói

tiếp: “Hai ngươi định lừa ai thế, hửm?”

đang

yên

đang

lành, Mộ Khanh Hoàng lại chợt muốn xen vào chuyện của Dưỡng Tế Viện, chẳng nhẽ Mộ Khanh Hoàng và Lục Cửu

đã

phát

hiện

ra manh mối gì đó nên mới…

không

có khả năng, toàn bộ Bắc Bình

đã

nằm trong lòng bàn tay phụ vương,

sẽ

không

có chuyện có kẻ dám để lộ bí mật.

Đúng lúc này, đám binh lính trông giữ thành trì qua lỗ châu mai thổi lên tiếng kèn, Mộ Cao Tố đứng phắt dậy, hướng mắt dõi về phía thảo nguyên bên ngoài thành, lập tức nhìn thấy từ nơi xa xăm,

một

đám vô số những điểm đen ào tới dung mãnh như nước thủy triều.

“Là binh Bắc Nguyên!” Mộ Cao Tố đanh mặt lại, đạp Lục Cửu

một

cước, “không

hay rồi, quân địch

đã

tập kích thành, ngươi mau đứng dậy chuẩn bị gϊếŧ địch!”

Tiếng kèn vọng khắp thiên địa đồng thời cũng kéo hồn Lục Cửu trở về. Lục Cửu mãnh liệt đứng phắt dậy, mắt phượng đỏ ngầu, rút bội đao hướng bên dưới thành mà lao tới.

Mộ Cao Tố cũng lao theo xuống.

Cửa thành được mở ra, Lý Nhiễm thống lĩnh đội quân xông ra ngoài thành. Lục Cửu

một

chỉ là

một

binh tốt

nhỏ

lại tiên phong xông vào trận địch, điên cuồng chém gϊếŧ.

một

khắc kia tựa như

hắn

đã

được trời cao ban cho khí lực vô cùng hung tợn, gϊếŧ lại gϊếŧ,

không

biết mệt mỏi càng tuyệt

không

dừng lại.

Máu của quân địch tựa như từng đợt sóng hắt

trên

mặt

hắn. Máu bắn tung tóe

trên

đầu,

trên

mặt, ngay cả

hắn

cũng bị đao của địch chém bị thương, chém

một

nhát rồi lại

một

nhát, áo giáp

trên

người rất nhanh liền rách nát tơi tả.

Nhưng dường như Lục Cửu

không

biết thế nào là đau đớn, mắt phượng lạnh như băng nhuốm tầng đỏ rực,

hắn

đã

thực

sự

hóa thành quỷ mắt đỏ. Chỉ cần là nơi Lục Cửu

đi

qua, thi thể lần lượt ngã xuống, Lục Cửu tiến về phía trước, từng bước giẫm lên khối thi thể chất chồng dưới chân.

hắn

tiến

một

bước, bọn Bắc Nguyên liền lùi

một

bước, cuối cùng quân địch hoảng loạn tháo chạy tứ phương.

Lục Cửu đứng

trên

đống thi thể

đã

chất thành núi dưới chân, rốt cuộc huyết đao trong tay chậm rãi hạ xuống.

hắn

vẫn đứng sững

không

ngã, chống huyết đao, cúi thấp đầu, từ khóe mắt dường như chảy ra từng giọt máu

không



là của bản thân

hắn

hay máu từ kẻ địch, cứ như vậy rơi xuống từ khóe mắt, tựa như huyết lệ làm người người sợ hãi.

Hai đời hai kiếp

yêu

một

người,

yêu

đến chấp niệm, nhưng chưa chiếm được nàng hoàn toàn

thì

đã

vội mất

đi, mà thứ

hắn

mất

đi, đâu chỉ đơn giản là

một

người

hắn

yêu

tha thiết.

Tựa như

trên

người

hắn

có thứ gì đó

không

ngừng bị lột xuống, từng lớp, từng lớp, cuối cùng lộ ra phần quỷ

ẩn

sâu trong người

hắn.

hắn, vốn là ma quỷ.

- --

Thâm sơn khuya khoắt, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, Mộ Khanh Hoàng từ trong cơn mộng bỗng nhiên bừng tỉnh, sờ mặt

một

cái, phát

hiện

vệt nước lạnh ngắt còn vương

trên

mặt nàng.

Nàng

đang

khóc trong mộng sao?

“Lục Cửu …” Lòng Mộ Khanh Hoàng quặn lên, khó chịu vô cùng.

Đúng lúc này có

một

bóng người

đang

tiến tới, Mộ Khanh Hoàng lập tức cảnh giác, “Ai?”

Người nọ cười khùng khục

một

tiếng,

một

tay bịt miệng Mộ Khanh Hoàng, trong chớp mắt

đã

nhấc bổng Mộ Khanh Hoàng rời

đi

dễ như trở bàn tay.

Còn đám Ngọc Loan nằm cạnh Mộ Khanh Hoàng

thì

vẫn mê man

không

tỉnh, bọn họ yên lặng nằm

trên

mặt đất, hơi thở càng lúc càng yếu ớt.

Mộ Khanh Hoàng bị ôm đến trong rừng

thì

đột ngột bị ném xuống đất. Dưới bóng trăng, Mộ Khanh Hoàng ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là

một

tên quỷ diện nhân tóc đen, tức

thì

nàng liền nhận ra đây là kẻ nào,

không

phải ai khác mà chính là tên

đã

từng động tay động chân với nàng lúc trước!

Thấy

hắn

dường như sắp cởi đai lưng, cơn tức và sợ hãi len lỏi khiến toàn thân Mộ Khanh Hoàng đều run rẩy, thế nhưng nàng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh,

âm

thầm lặng lẽ lôi ra

một

thứ từ trong tay áo, chính là

một

sợi dây

nhỏ

được se lại từ nhiều sợi tơ bạc. Bởi vì

đã

sớm đề phòng bất trắc, nàng và Ngọc Loan cùng Ngọc Khinh

đã

phải gỡ chỉ bạc

trên

bộ áo sam của nàng để làm thành sợi dây này.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Thanh

âm

Mộ Khanh Hoàng run lập cập.

Quỷ diện nhân cười

một

tiếng quái dị, vứt đai lưng qua

một

bên, “Đời này chưa được hưởng qua mùi vị của quận chúa, đương nhiên bây giờ muốn nếm thử

một

chút.”

Dứt lời lại chồm tới muốn tháo đai lưng Mộ Khanh Hoàng xuống, Mộ Khanh Hoàng gắt gao bảo vệ, cố dồn sức để giọng của mình tản ra thanh

âm

nũng nịu mê người, “Ta, nếu ta chiều ngươi, liệu ngươi có chịu thả chúng ta

đi

không? Ta

thật

sự

chịu

không

nổi nữa.”

Mộ Khanh Hoàng liền òa khóc.

Nghĩ tới những tủi nhục và khổ cực những ngày qua, Mộ Khanh Hoàng rất dễ dàng bật khóc.

Quỷ diện nhân

một

tay bịt miệng Mộ Khanh Hoàng, “Câm miệng! Nếu để kẻ nào nghe thấy ta liền

một

đao chém chết ngươi!”

Lòng bàn tay chạm phải làn da trơn trượt mềm mại làm tâm can quỷ diện nhân

một

hồi rung động, so với cường bạo, hiển nhiên gã càng chờ mong vị quận chúa này ngoan ngoãn nịnh hót hầu hạ gã

một

hồi, tức

thì

âm

thanh cũng mang theo ôn tồn dụ dỗ: “Nàng mà hầu hạ đại gia

thật

tốt, đại gia

sẽ

tha cho nàng cùng đám … người hầu của nàng, thế nào?”

Mộ Khanh Hoàng kịch liệt gật đầu, run rẩy, mềm mại nhu mì

nói: “thật

sao?”

“Đại gia

không

lừa mỹ nhân đâu.”

“Được.” Mộ Khanh Hoàng sờ lên ngực quỷ diện nhân, giọng mềm

đi,

nói: “Ta, ta hầu hạ ngươi lần này, ngươi

không

được

nói

ra đâu đó.”

Quỷ diện nhân cười khùng khục, vô cùng đắc ý nhìn Mộ Khanh Hoàng sờ ngực mình, dụ dỗ

nói: “Nếu nàng hầu hạ đại gia ta hài lòng, ta đây

sẽ

lấp liếʍ giúp cho quận chúa.”

“Đại gia, vậy ngài thích tư thế gì, Quan Thế

âm

tọa liên được chứ?”

“Ôi chao, ngươi đường đường là quận chúa mà cũng biết cái này, lợi hại lắm, đại gia thích.”

“Phải, là phu quân của ta, là

hắn

vô lại biểu diễn cho ta xem đó.”

Nghĩ tới Lục Cửu, trong lòng Mộ Khanh Hoàng liền chua xót, rốt cuộc

không

diễn nổi nữa, hai tay kéo căng sợi dây bạc siết lấy cổ quỷ diện nhân, hung hăng siết chặt, Mộ Khanh Hoàng ngoan độc tàn nhẫn, “đi

chết

đi!”

Dây bạc rất mỏng, Mộ Khanh Hoàng chỉ kéo căng

thì

dây liền thít chặt, cứa vào tận máu thịt của quỷ diện nhân, quỷ diện nhân bị siết trụ yếu hầu nên

không

thể kêu lớn, kịch liệt giãy giụa, buộc hai tay hai chân phải sử dụng cùng lúc, vừa túm lấy tóc vừa đá vào người Mộ Khanh Hoàng. Vốn dĩ Mộ Khanh Hoàng

đã

mất máu quá nhiều, chẳng còn bao nhiêu sức lực, nay bị

một

tên nam nhân vạm vỡ cao năm thước đạp

một

cước

thì

liền lảo đảo ngã ra, khiến dây bạc cũng rời tay. Thừa dịp quỷ diện nhân

đang

tháo xuống dây bạc thít cổ họng gã, Mộ Khanh Hoàng mạnh mẽ lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, đứng dậy, lảo đảo chạy nhanh vào trong rừng.

“Xú tiện nhân, ngươi đứng lại, chạy

đi

đâu.” Quỷ diện nhân giọng khàn đặc, đứng dậy truy theo.

Càng chạy vào trong rừng

thì

mọi thứ càng tối tăm, Mộ Khanh Hoàng chẳng biết mình

đã

va phải bao nhiêu cây thụ trong rừng, va nhiều đến nỗi toàn thân đều đau đớn, nhưng dù thế nào trong lòng nàng cũng chỉ có

một

ý niệm, thục mạng mà chạy.

Thế nhưng khí lực của nữ tử như nàng sao có thể chạy nhanh bằng

một

tên nam tử sức lực cường tráng, rất nhanh Mộ Khanh Hoàng liền cảm giác được tên nam nhân kia

đã

sắp dí kịp còn đeo theo sát phía sau, hệt như

âm

hồn đuổi mãi

không

thoát.

Lòng nàng kinh hoảng, đầu óc

đang

mê man trong chớp mắt liền bị

sự

sợ hãi làm thanh tỉnh. Tiếng gió gào thét bên tai, sắp tới rồi, sắp tới rồi... Ngay thời khắc phát

hiện

móng vuốt của ai đó

đang

nhanh tay muốn bắt lấy nàng, Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng thét lên

một

tiếng.

Đúng ngay lúc này,

một

đạo bóng trắng

hiện

ra, kịch liệt đánh tới.

“Aaaaaa -----!” Quỷ diện nhân hét lên

một

tiếng, “Bạch mao thú, bạch mao thú!!!!”

Trước khi Mộ Khanh Hoàng kịp mất

đi

ý thức, dường như nàng nghe được ba chữ kia, bạch mao thú, là bạch mao thú …

một

tháng sau, tướng sĩ khải hoàn diễu hành dọc theo đường lớn của Bắc Bình,

một

nam tử đầu đội mũ giáp khảm cánh phượng,

trên

người mặc cẩm bào, thắt lưng buộc đai vàng, tay mang bảo kiếm, cưỡi

trên

lưng con ngựa cao to, uy phong lẫm liệt, lộc cộc

đi

từng bước.

trên

lầu các dọc khắp con phố, vô số tiểu tức phụ và đại



nương đều ló đầu ngắm nhìn

hắn, vừa muốn nhìn vừa lại

không

dám, vì đôi mắt phượng kia sắc lạnh như băng, toàn thân đều tản ra sát khí khiến

không

kẻ nào dám nhìn thẳng, nhưng rốt cuộc lại

không

nhịn được mà liếc nhìn

hắn. Vị tướng quân này quả

thật

có bộ dạng rất dễ nhìn, gương mặt tám phần lạnh lùng, hai phần tuấn mỹ u uất, quả nhiên chính là Ngọc diện lang quân tuấn mỹ vô song.

Chọc cho những nữ nhi các nhà của phủ Bắc Bình luôn vì

hắn

mà tương tư, nhưng mỗi lần như vậy đều

sẽ

bị

hắn

dọa cho tỉnh lại.

Bởi

hắn

chính là sát thần, người cản gϊếŧ người, phật ngăn gϊếŧ phật!