Editor: La Thùy Dương
Beta: Diệp Nhược Giai
Vầng trăng yếu ớt le lói qua cửa sổ. Bên trong phòng,
một
nam tử đeo mặt nạ
đang
yên vị
trên
ghế, đứng phía sau là hai nam nhân và
một
nữ nhân, còn người
đang
quỳ gối trước mặt vị nam tử kia là
một
gã trung niên mặc quan phục màu đỏ, họa tiết hình gà, mặt chữ điền, bộ râu được tỉa tót cẩn thận, thoạt nhìn giống như
một
người đoan chính
thật
thà chất phác.
“Từ đại nhân,
đã
lâu
không
gặp.” Nam nhân hơi cúi người về trước. Dưới ánh sáng của vầng trăng, hình thù của chiếc mặt nạ
ẩn
mình dưới bóng tối cũng dần lộ
rõ,
hiện
ra hoa văn cung điện nguy nga
ẩn
hiện
giữa đồi núi trùng điệp được khắc
trên
chiếc mặt nạ của
hắn.
“Thưa vâng,
đã
lâu
không
gặp! Hàng tháng hạ quan đều gửi lời vấn an ngài cho sứ giả do ngài phái tới!
không
rõ
sứ giả có truyền đạt với chủ nhân rồi hay chưa!?” Từ
anh
Đạt cố che
đi
tia sợ hãi trong mắt, cách sử xự đối đãi vô cùng cẩn trọng, ngay cả giọng
nói
cũng đè thấp xuống.
“À, có có! Từ đại nhân thực có lòng!”
“Nên như vậy, phải nên như vậy!” Từ
anh
Đạt khẩn trương nắm thành nắm đấm trong tay áo, hồi hộp hỏi, “Chẳng hay chủ nhân đến đây là có việc gì muốn phân phó?”
“Thái tử
hiện
đang
ở nha môn Hoài Khánh Phủ …”
Gã nam nhân nọ còn chưa
nói
hết, Từ
anh
Đạt
đã
run sợ đổ mồ hôi lạnh, “không,
không
được, hạ quan
không
thể đối phó Thái tử được. Người đó là Thái tử đó, hạ quan chết
một
mình
không
hề hối tiếc, nhưng tuyệt
không
thể liên lụy đến thê nhi.”
Phượng Lâu Xuân thoải mái bật cười, “Từ đại nhân, chủ nhân
không
hề sai ngươi đối phó thái tử, ngươi khẩn trương gì chứ?”
Từ
anh
Đạt hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Phượng Lâu Xuân tràn ngập hận ý.
Phượng Lâu Xuân
không
chút để ý, vẫn duy trì bộ dáng hoàn mỹ thản nhiên như cũ.
Gã nam nhân cũng cười, biểu tượng cung điện
trên
mặt nạ
hắn
càng thêm quỷ dị dưới ánh trăng, “Triều Dương quận chúa thành lập Dưỡng Tế Tự,
hiện
đang
làm quản lý toàn bộ Dưỡng Tế Viện của Đại Tấn, ngươi
đã
biết chuyện này chưa?”
Gã nam nhân vừa
nói
xong, mặt Từ
anh
Đạt lập tức xám ngoét như tro, môi run run
nói: “Dưỡng, Dưỡng Tế Tự…”
“Phải, nàng ta thành lập ra Dưỡng Tế Tự
đã
cản trở chuyện tốt của chúng ta. Ngươi
nói
xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây?”
Thần sắc Lục Mạo vẫn cứng ngắc
không
đổi, nhưng từng lời câu chữ
thì
đều nghe
rõ
và ghi nhớ mồn
một.
Mộ Khanh Hoàng thành lập Dưỡng Tế Tự
thì
cản trở
hắn
chỗ nào chứ? Dưỡng Tế Tự là loại nha môn hao tiền tốn của, đâu có xung đột lợi ích với bất kỳ ai.
Từ
anh
Đạt tự dập đầu ‘Bịch bịch bịch’ ba cái, toàn thân run rẩy
nói: “Thỉnh … thỉnh chủ nhân ban chỉ thị.”
Gã nam nhân cười ha hả, tiếng cười lanh lảnh giòn giã êm tai vô cùng, “Ngươi xem ngươi
đã
bao tuổi rồi mà còn sợ đến mức như vậy. Có kẻ chắn đường cản trở chúng ta, vậy
thì
diệt trừ hậu họa là được rồi phải
không?”
Hai bắp đùi Từ
anh
Đạt run lẩy bẩy, sợ hãi
nói: “Nếu Triều Dương quận chúa bỏ mạng ở tại Hà Nam
thì, hạ quan, hạ quan …”
“Từ đại nhân à Từ đại nhân, ngươi đường đường là quan lớn của
một
tỉnh, sao lại biến thành
một
kẻ đần độn rồi? Muốn
một
kẻ bỏ mạng có rất nhiều cách kia mà, sao ngươi lại cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt thế chứ? Hình như huyện Nguyên Vũ
đang
bắt đầu bộc phát nạn ôn dịch
thì
phải, chuyện này giao cho ngươi đấy, chỉ cần
không
bại lộ dấu vết là được. Còn có ta ở phía sau chống đỡ cho ngươi mà, nhưng nếu như để lộ dù chỉ
một
chút … Từ đại nhân, nghe
nói
tiểu nhi tử của ngươi trông trắng trẻo mập mạp lắm nhỉ.”
“Tuân mệnh chủ nhân, người yên tâm, tuyệt đối
sẽ
không
bại lộ tung tích.”
Thấy bộ dạng run rẩy ngu xuẩn của Từ
anh
Đạt, gã nam nhân lại cười, “Đùa với ngươi thôi mà, đừng sợ ta vậy chứ, ta cũng đâu có ăn ngươi. Được rồi, đừng lo, ta
sẽ
phái người hỗ trợ ngươi, ngươi chỉ cần an bài
hắn
vào làm bên trong phủ của nha môn, công nhân đốt lò, gã sai vặt, cái gì cũng được, tốt nhất là có thể tiếp cận được với Triều Dương quận chúa.”
“Tuân lệnh!”
“Lui xuống
đi, nhìn xem ngươi hoảng sợ kìa!”
“Dạ, vâng!” Từ
anh
Đạt từ dưới đất lồm cồm bò dậy,
một
khắc cũng
không
muốn ở lại nhưng
hiện
tại hai chân
hắn
đã
mềm nhũn, chỉ có thể nhích từng bước rời khỏi phòng.
Trông thấy
một
Tuyên chính sứ nhị phẩm như Từ
anh
Đạt mà khi ở trước mặt gã nam nhân này
thì
lại chẳng khác gì
một
con chó, nội tâm Lục Mạo lại càng lúc càng thấy sợ hãi. Cùng lắm
hiện
tại
hắn
cũng chỉ là kẻ mua vui hạ tiện
không
quyền
không
tài, nhưng “chủ nhân” lại thu nhận
hắn
là vì sao chứ? Lại nghĩ tới trước khi đến Hà Nam, “chủ nhân”
đã
từng hỏi
hắn
một
câu “Có khi nào ngươi nghĩ Mộ Khanh Hoàng vẫn còn chưa dứt tình với ngươi hay
không?”, có thể hiểu rằng “chủ nhân” dẫn
hắn
đến Hà Nam thực chất là muốn đối phó Mộ Khanh Hoàng? Muốn an bài
hắn
vào trong phủ nha môn để tìm thời cơ ám sát?
“Chủ nhân
đang
muốn thuộc hạ ám sát Mộ Khanh Hoàng?” Lục Mạo lên tiếng hỏi.
âm
Cửu Chúc chợt bật cười ngoan độc, bàn tay nhấn đè lên bả vai
hắn, bóp đến Lục Mạo
không
nén được đau đớn, bị đè đến thở hổn hển quỳ rạp xuống đất, “Dựa vào ngươi mà cũng đòi ám sát à?”
Sắc mặt Lục Mạo vô cùng khó coi, “Vậy tại sao chủ nhân người lại an bài ta đến phủ nha môn để tiếp cận Mộ Khanh Hoàng chứ?”
Bàn tay lạnh như băng của
âm
Cửu Chúc bỗng hướng ra sau gáy Lục Mạo, chậm rãi siết chặt, “Ta thấy ngươi vẫn chưa học được cách trở thành
một
thuộc hạ khôn ngoan rồi, đây là câu thuộc hạ nên hỏi chủ nhân của mình sao?”
Lục Mạo bị bóp mạnh đến đầu bật ngửa ra sau, mặt đỏ bừng, miệng há lớn.
“Ôi chà,
không
nên khắc nghiệt tàn nhẫn với người mới tới quá như vậy,
hắn
không
hiểu quy củ
thì
cứ từ từ mà dạy dỗ là được rồi.”
Phượng Lâu Xuân
thì
dửng dưng lườm tên nam nhân ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: Phế vật chẳng thể sống lâu.
Nàng ta lại đảo mắt nhìn sang Lục Mạo, ánh mắt lại trở nên lạnh như băng, mặt
không
biến sắc, nhiệm vụ lần này ngươi chết ta sống, Lục Mạo ngươi cũng đừng oán ta, có trách hãy trách chính mình ngu xuẩn
đi. Ngươi chính là Sầm Tiểu Mạn thứ hai đấy!
âm
Cửu Chúc buông tay, Lục Mạo liền chống hai tay lên sàn, gần như cúi rạp người
trên
nền đất mà thở dốc.
Gã nam nhân ôn hòa sờ đỉnh đầu Lục Mạo, khiến toàn thân Lục Mạo co rút lại, rợn cả tóc gáy.
“Ngươi đó,
không
nên hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa, sau này khi ta cần ngươi làm gì
thì
sẽ
gửi
một
mảnh giấy cho ngươi, ngoan
đi,
một
khi
đã
vào phủ nha môn rồi
thì
phải
ẩn
mình cho
thật
kỹ,
không
được để bất kỳ kẻ nào phát
hiện
ngươi chính là Lục Mạo! Phải vất vả lắm ta mới kéo ngươi vào hội được, chúng ta
đã
cùng
một
chiếc thuyền rồi, ngươi
sẽ
không
dễ dàng xảy ra chuyện đâu.”
Lúc này nỗi thấp thỏm sợ hãi của Lục Mạo mới hạ xuống, sắc mặt cũng dần hòa hoãn trở lại.
Ở
một
bên,
âm
Cửu Chúc đội lốt bằng bộ dáng tươi cười, Phượng Lâu Xuân
thì
khinh miệt ra mặt. Chợt gã nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Lâu Xuân, nàng ta vốn
không
kịp thu hồi ý khinh thường, vừa vặn chạm với cặp mắt đen tối của
hắn, lập tức bị chấn kinh đến mặt mũi trắng bệch.
Nhưng ngược lại
hắn
không
nói
gì, quay đầu lại, đứng dậy, duỗi lưng
một
cái, “Ôi chao,
đi
suốt
một
đêm, xương cốt của ta cũng muốn rã ra rồi. Ta ngủ
một
lát, các ngươi cứ tùy ý mà làm việc của mình
đi.”
“Vâng ạ!” Ba người lần lượt đáp lời.
“A đúng rồi, Cửu Chúc, ngươi
đi
báo tin lại
một
chút, việc buôn bán rượu nho tạm thời
không
làm nữa, nhưng quán ăn
thì
cứ tiến hành như thường lệ. Thực ra chúng ta cũng
đang
làm việc thiện để tích chút công đức mà thôi,
không
có chúng ta
thì
bọn người đó đều
đã
sớm chết đói rồi. Nhưng ngay cả làm chuyện tốt mà cũng có kẻ
không
ngừng đến tranh công với ta, lòng ta khó tránh khỏi bất mãn
một
chút. Phụ thân đâu chỉ có mỗi ta là con trai trong nhà, nếu ngay cả chuyện này ta cũng xử lý
không
xong … tất cả chúng ta đều xong đời, aiz …”
Nam nhân ngả người nằm xuống giường, nghiêng người đưa lưng về phía ba người Lục Mạo, ngữ khí đầy phiền muộn lại
cô
tịch.
Giờ phút này
hắn
trở nên vô hại đến
không
ngờ, miệng luôn nhả ra lời thiện lương như thế nhưng Lục Mạo chỉ cảm thấy toàn thân đều sởn hết cả gai ốc.
âm
Cửu Chúc chắp tay lên tiếng, xoay người rời
đi.
- -
Gấm trướng thơm ngát, xiêm y hỗn độn,
một
tay Lục Cửu choàng sau gáy Mộ Khanh Hoàng, tay còn lại
thì
lướt
nhẹ
trên
làn nước trong.
hắn
nhìn đắm đuối vào mắt nàng, thấy đôi mắt thanh lãnh như tuyết của nàng nay đưa tình miên man như muốn hóa thành làn nước mềm mại quyến rũ, khóe mắt cũng hơi phiếm đỏ, thực
sự
làm
hắn
yêu
chết bộ dáng này của nàng.
hắn
càng thích tự tay làm cho nữ nhân thường ngày trầm tĩnh kiêu căng hóa thành mềm mại như nước trong vòng tay
hắn, để trong mắt nàng phải
hiện
lên vẻ bất lực, để đôi môi nàng phải run rẩy khẽ ngâm nga mới thôi. Tiếng động ấy mỗi lần nghe thấy, đối với
hắn
má
nói
chính là loại
âm
thanh tự nhiên câu hồn đẹp nhất thế gian này.
Nắng sớm chiếu qua từng song cửa, tựa như chạm trổ thành những đóa bông sen dưới mặt đất. Chợt Mộ Khanh Hoàng tỉnh giấc, sóng mắt lưu chuyển vẫn còn chút ngây dại mê đắm, toàn thân nàng dinh dính khó chịu, đưa tay xuống sờ
một
chút
thì
phát
hiện
tiết khố
đã
ướt sẫm, chớp mắt đôi mắt liền phiếm hồng hồng, vệt đỏ lập tức lan ra cả gương mặt
nhỏ
nhắn.
Mộ Khanh Hoàng bất đắc dĩ đảo tròng mắt, chậm chạp rúc mình sâu trong ổ chăn.
Trong dịch quán Tây Bắc, Lục Cửu vo tròn tiết khố vứt xuống mặt đất, thay sang
một
chiếc quần khác,
đang
luyến tiếc thở dài
thì
bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, “Đại gia, Kim Nê đến.”
“Biết rồi, chờ
một
lát.”
Lục Cửu quay người lại, giấu kỹ cái yếm màu trắng thêu sen hồng của Mộ Khanh Hoàng mà mình vừa len lén trộm được từ trong tủ quần áo của nàng vào trong người, hắng giọng
một
cái: “Vào
đi.”
Két
một
tiếng, cửa mở ra, Kim Nê cúi thấp đầu bước vào.
“nói
đi.” Lục Cửu rót cho mình
một
chén trà cho nhuận họng.
“âm
Cửu Chúc
đi
rồi.”
Lục Cửu vỗ vỗ bả vai Kim Nê, “Có nghe lời ta đến gặp Phượng Lâu Xuân
không?”
Kim Nê mệt mỏi gật đầu, “Phượng Lâu Xuân cáo bệnh nên
không
treo bảng tên lên nữa.”
Tuy trong lòng
đã
sớm chuẩn bị trước, cũng
đã
thương lượng đâu vào đấy cùng Tiểu Phượng Hoàng nhưng khi
thật
sự
xác định Phượng Lâu Xuân và
âm
Cửu Chúc có vấn đề, còn có khả năng
sẽ
đuổi theo hướng Tiểu Phượng Hoàng
đã
đi
thì
hắn
vẫn
không
nhịn được mà cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi. Bọn họ gần như
đã
xác định, kẻ giật dây phía sau chắc chắn là Mộ Kiêu, nhưng thế lực của Mộ Kiêu
hiện
tại như thế nào
thì
bọn họ
không
thể nắm chắc, chỉ sợ
sẽ
có chuyện
không
lành.
hắn
cưỡi ngựa đến Tây Bắc, nhưng lòng
thì
đã
sớm bay đến Hà Nam rồi.
Sáng sớm hôm sau, Hà Nam, nha môn Hoài Khánh Phủ.
Khi Mộ Khanh Hoàng cùng Thái tử dùng điểm tâm sáng
thì
đã
thấy
sự
hiện
diện của
một
nô tỳ cực kỳ xinh đẹp, loại nô tỳ kiểu này Đông Cung cũng có, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của phụ thân, nàng
không
có tư cách xen vào.
Thái tử vẫy tay cho U Hoan lui xuống,
nói
với Mộ Khanh Hoàng: “Hôm nay
cô
muốn đến huyện Nguyên Vũ xem tình hình thiên tai
một
chút, con có suy tính gì
không, Mộ đại nhân Dưỡng Tế Tự?”
Bị phụ thân xưng gọi
một
tiếng “Mộ đại nhân”, Mộ Khanh Hoàng
không
nén được bật cười, “Hồi bẩm Thái tử điện hạ,
không
biết hạ quan có thể
đi
cùng ngài
không?”
Thái tử thờ ơ, chém đinh chặt sắt
nói: “không
cho con
đi.”
“Phụ thân.” Mộ Khanh Hoàng hơi nhíu mày, “Tình trạng thiên tai của huyện Nguyên Vũ nghiêm trọng nhất, Dưỡng Tế Viện của huyện đó khẳng định là
không
có người trông nom, con thân là Dưỡng Tế Tự Khanh,
không
thể
không
đến xem tình hình thế nào được.”
“Đây là mệnh lệnh của
cô, trước tiên con đến Dưỡng Tế Viện của Hoài Khánh Phủ xem tình hình
một
chút, còn Dưỡng Tế Viện của huyện Nguyên Vũ
cô
sẽ
thay con lo liệu. Trong tay con
không
hề có lương thực và chăn bông quần áo, hai tay trống trơn
đi
đến huyện Nguyên Vũ
thì
có ích lợi gì? Nghe lời, trước tiên con hãy tổ chức bữa tiệc quyên tặng mua chức quan kia
đi, có đồ trong tay rồi
thì
đến đó cũng
không
muộn!”
Từng lời
nói
của Thái tử đều khiến cho Mộ Khanh Hoàng
không
cách nào phản bác được, chỉ đành yên lặng gật đầu, “Phụ thân, người nên mang thêm nhiều hộ vệ
một
chút.”
“Yên tâm, nếu
cô
xảy ra chuyện, toàn bộ giới quan lại ở Hà Nam đều
sẽ
chôn cùng, bọn chúng
sẽ
không
để
cô
xảy ra chuyện.”
Trong lòng Mộ Khanh Hoàng cũng nghĩ như vậy, có Hoàng tổ phụ trấn giữ bên
trên, hẳn Mộ Kiêu
sẽ
không
dám làm xằng bậy.
Trong thâm tâm nàng chỉ muốn phụ thân ở lại trong phủ nha môn, như vậy
thì
sẽ
không
bị dính đau bệnh ở bên ngoài rồi. Nhưng Hoàng tổ phụ luôn dõi mắt theo nhìn
trên
cao, nếu như phụ thân ngồi trong phủ an nhàn mà hưởng phúc, nhất định Hoàng tổ phụ
sẽ
thất vọng cực độ. Nàng phát
hiện
có rất nhiều chuyện nàng
không
thể ngăn cản được, dù gì phụ thân cũng
không
phải loại người chỉ biết ham danh hưởng lạc.