Chương 62: Cướp con

Dưỡng Tế Tự nằm ở nội viện Liên Viện, nữ quyến muốn ra vào

thì

phải

đi

bằng cửa chính ở

một

hướng khác.

Đây dù gì cũng là nơi dành riêng cho nữ tử làm việc, nên Mộ Khanh Hoàng

đã

dành hẳn

một

đại viện lớn để làm Dưỡng Tế Tự. Trong đây khắp nơi đều bày đủ loại hoa và cây cảnh nhà thủy tạ, còn nuôi cả hai chú chim khổng tước màu lam vô cùng xinh đẹp.

Mộ Khanh Hoàng dọn về đây đến ngày thứ ba

thì

đã

đến xem xét tình hình ở Dưỡng Tế Tự, đồng thời gặp được Dưỡng Tế Tự tả thừa Thành An quận chúa cùng với ba vị Tự chính do bà dụ dỗ đến đây, Hoa Diệu của Hoa gia bán gấm hoa, Thiều Trường Đình của Thiều gia buôn mẫu đơn, còn cả thiếu phu nhân Thẩm Như Ngọc của Thủy gia buôn son phấn cũng

đã

đến.

Lúc này, Mộ Khanh Hoàng và Thành An quận chúa ngồi ở vị trí đầu, những người kia

thì

chia ra ngồi

trên

hai hàng ghế phía dưới. Hoa Diệu và Thẩm Như Ngọc ngồi bên trái, Thiều Trường Đình ngồi bên phải, lai lịch của ba vị này đều

đã

được Thành An quận chúa nhắc qua với nàng. Hoa Diệu là

một

chưa cưới

đã

góa chồng, mặc dù tướng mạo thoạt nhìn có vẻ nhu nhược yếu ớt như loài hoa tầm gửi nhưng thực chất lại là

một

người rất có chính kiến. Hai mươi bốn tuổi

đã

nắm trong tay sính lễ của nhà chồng và của hồi môn của nhà mẹ ruột, đem tài sản vốn có dồn hết cho việc mở rộng buôn bán. Phù Dung gấm ở trong cung ưa chuộng là do chính nàng làm ra, tay nghề gấm vóc vô cùng phi phàm.

Thiều Trường Đình, hai mươi lăm tuổi, vì muốn gánh vác Thiều gia mà chiêu tế đến ở rể, diện mạo xinh đẹp như

một

bông hoa Ngụy tử (1), ánh mắt sắc bén mà liêm khiết, giờ đây

đã

là gia chủ của Thiều gia.

(1)Hoa Ngụy tử:

Thẩm Như Ngọc, thiếu phu nhân của Thủy gia, là người vợ hiền thảo của thiếu chủ Thủy gia, năm nay ba mươi tuổi. Dung mạo của nàng vô cùng thanh tú, dù chỉ lãnh đạm ngồi ở bên kia nhưng trong vô thức lại toát ra

một

loại cảm giác như

một

đóa hoa hồng có gai.

Đối với ba người này, Mộ Khanh Hoàng đều vô cùng hài lòng, liền

nói: “Lần đầu gặp nhau, ta là Dưỡng Tế Tự khanh, sau này chúng ta

sẽ

làm việc với nhau trong cùng

một

nha môn.”

Thiều Trường Đình là người đầu tiên đứng dậy, chắp tay chào, “Bái kiến Dưỡng Tế Tự khanh Mộ đại nhân.”

Nghe cách xưng hô “Mộ đại nhân” này, Mộ Khanh Hoàng chợt nở nụ cười.

Thiều Trường Đình vẫn bộ dáng nghiêm trang, nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Khanh Hoàng, “Vì sao quận chúa lại bật cười? Chẳng lẽ Dưỡng Tế Tự

không

phải là nha môn do Thánh thượng công nhận? Hay là

nói, quận chúa chỉ có ý định chơi đùa mà thôi?”

Mộ Khanh Hoàng chậm rãi ngồi thẳng người, “Thiều đại nhân, ngươi

nói

rất đúng, mới vừa rồi là do ta

đã

cư xử

không

thỏa đáng, ta xin lỗi. Dưỡng Tế Tự của chúng ta chính là nha môn

đã

được chính Thánh thượng công nhận, ta cũng

không

hề có ý định vui đùa gì cả. Mộ Khanh Hoàng ta vô cùng nghiêm túc muốn làm nên chuyện có thể lưu danh sử sách.”

Thiều Trường Đình vẫn đanh mặt

không

chút nới lỏng, tuy nhiên trong đôi mắt câu hồn của nàng

đã

hiện

lên chút ý cười.

Hoa Diệu và Thẩm Như Ngọc đều nhìn nhau cười, cúi đầu chắp tay thi lễ, “Bái kiến Mộ đại nhân.”

“Hoa đại nhân, Thẩm đại nhân, Thiều đại nhân! Mời ngồi!”

Thành An quận chúa cười đến

không

khép miệng được,

nói: “Ta thấy mọi người mặc váy áo xúng xính lại chào nhau bằng lễ của đám nam tử

thì

nín cười đến muốn nội thương luôn rồi. Ta thấy bắt đầu từ ngày mai chúng ta cứ thay sang nam trang

đi.”

Hoa Diệu vuốt ve trâm cài

trên

búi tóc, cười đáp: “Chủ ý này

không

tồi.”

Thẩm Như Ngọc vỗ

nhẹ

lên bàn trà,

nói: “rõ

ràng chúng ta đều là nữ quan, tại sao phải giống với bọn họ. Quận chúa, triều đình có cấp quan phục cho chúng ta hay

không?”

“Ta

đã

đốc thúc nha môn Chức Tạo (2) rồi, nhưng bọn họ đều

nói

nha môn của chúng ta mới lập, trước đây chưa từng có tiền lệ này, nên quan phục cùng hoa văn đều vẫn còn

đang

phải suy nghĩ.”

(2) Nha môn Chức Tạo: Nơi chuyên may mặc quần áo cho quan viên triều đình.

“đã

không

có tiền lệ

thì

sao chúng ta

không

tự mình tạo ra tiền lệ?” Thiều Trường Đình lên tiếng.

“Đúng đấy, Thiều tỷ tỷ! Chủ ý này rất hay!” Hoa Diệu phụ họa.

“Thôi được rồi, những chuyện này đều là chuyện

nhỏ, các ngươi cứ việc thương nghị với nhau về việc dùng hoa văn gì, vẽ ra rồi giao cho ta, ta

sẽ

đưa đến nha môn Chức Tạo, dựa theo ý của các ngươi mà làm. Vậy kế tiếp chúng ta bàn đến việc xây dựng trường học tư thục với xưởng gia công

đi. Cho ngươi cá còn

không

bằng chỉ ngươi cách bắt cá, vẫn nên để mấy đứa bé ở trong Dưỡng Tế Viện ra ngoài tự lực cánh sinh, có như vậy Dưỡng Tế Tự của chúng ta mới có thể duy trì được lâu dài,

không

thì

chẳng ai có đủ tiền tài để mà đắp vào chỗ này cả đâu.”

Các nữ nhân rối rít gật đầu.

Đúng lúc này Ngọc Loan vội vã tiến đến, kề sát bên tai Mộ Khanh Hoàng thấp giọng

nói

gì đó, Mộ Khanh Hoàng nét mặt

không

đổi đứng dậy, “Mọi người cứ thương nghị trước, ta

đi

xử lý chuyện riêng

một

chút

đã.”

Đám người Thành An quận chúa và Thiều Trường Đình đều biết chuyện Mộ Khanh Hoàng

đã

‘hưu’ phu quân, trong lòng ai nấy đều thập phần sáng tỏ, chắc là Triều Dương quận mã lại tới gây

sự

rồi.

“Quận chúa xin cứ tự nhiên, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ

thì

ta nhất định

không

chối từ.” Thiều Trường Đình

nói.

“Đa tạ.”

Sau khi Mộ Khanh Hoàng hành lễ bái tạ liền vội vã rời khỏi.

Trở lại Liên Chử Bích Ba các, Ngọc Khê liền tiến lên bẩm báo: “Vừa rồi thế tử gia dẫn người xông vào đây, giả vờ đoạt Minh nhi

đi

rồi, bọn nô tỳ cũng

đã

đuổi theo tới cửa náo loạn

một

trận. Giờ này hẳn là

đã

có rất nhiều kẻ hay tin thế tử và quận chúa trở mặt, quận chúa, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì?”

“Ngọc Loan, ngươi đánh trống khua chiêng dẫn người đến Trường Ninh hầu phủ gây rối cho ta.”

“Vâng.”

Ngọc Loan

đi

rồi, Ngọc Khê liền rầu rĩ

nói: “Minh nhi mới vừa chào đời

thì

chưa hề xa người lần nào, lần này bị thế tử gia ôm

đi

không

biết

sẽ

phải chịu khổ bao nhiêu đây.”

“Cũng

không

còn cách nào khác, chuyến

đi

lần này các ngươi đều phải cùng ta rời nhà

một

chuyến, đường xá xa xôi lại nguy cơ trùng trùng, ta

không

thể để Minh nhi mạo hiểm. Từ lúc ở Hầu phủ bọn chúng

đã

phái tử sĩ đối phó ta, sau khi ta rời khỏi kinh đô, nếu bọn chúng vẫn còn muốn diệt trừ ta

thì

tất

sẽ

có thêm động tĩnh.”

“Quận chúa, chúng ta

sẽ

phải

đi

sao?” Ngọc Khê lại hỏi.

“Ta còn mong chuyến

đi

lần này

không

thể khởi hành được.”

Nàng cho rằng, nếu phụ thân vẫn bị phái ra khỏi kinh thành giống kiếp trước,

một

khi

không

thể ngăn cản

thì

nàng chỉ phải đành

đi

theo cha, cũng mượn dịp này để phụ thân và hoàng tổ phụ biết chuyện mình

sẽ

bị ám sát.

Ngọc Khê thở dài: “Đây là chuyện gì chứ, vô duyên vô cớ lại có kẻ muốn đưa người vào chỗ chết.”

“không

sai, lại có kẻ muốn đưa ta vào chỗ chết.” Nàng chỉ là hoàng tôn nữ, lại có thể khiến cho Mộ Kiêu

không

gϊếŧ

không

được, nhưng bên phía Duẫn Hoàng

thì

lại im lặng an toàn, điều này mơ hồ khiến nàng cảm thấy kỳ lạ.

Ở bên kia, Ngọc Loan dẫn người đến trước cửa Trường Ninh hầu phủ gây náo loạn, Lục Bỉnh sai hạ nhân đến mở cửa, bắt trói Lục Cửu tiến đến Liên Viên để chịu tội, khiến cho dân tình xung quanh được ngạc nhiên

một

phen.

- --

Ánh mặt trời sáng lạn khuất dạng dưới sông Tần Hoài, đêm nay

thật

lặng yên,

không

còn bầu

không

khí náo nhiệt phồn thịnh xưa kia nữa. Phượng Lâu Xuân

đang

yên giấc

trên

giường bỗng dưng bị Lục Mạo lôi dậy, cười to

nói: “Lại có trò hay rồi.”

Phượng Lâu Xuân còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt nhắm lại liền tát cho Lục Mạo

một

cái, “Cút

đi!”

Lục Mạo bỗng nhiên bị tát

một

cái, sắc mặt lúc trắng lúc xanh: “Y Y, là ta!”

Phượng Lâu Xuân mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, uể oải tựa lên thành giường, lười biếng

nói: “Là ngươi à, ngươi

không

biết tối qua ta phải hầu hạ khách tới tận bình minh hay sao mà lúc này còn làm ồn ta thế hả?”

“Lục Cửu đoạt nhi tử của Mộ Khanh Hoàng, hai người

đã

trở mặt, lúc này Lục Bỉnh

đang

bắt ép Lục Cửu

đi

đến trước mặt Mộ Khanh Hoành chịu đòn nhận tội.”

Phượng Lâu Xuân biếng nhác “Ừ”

một

tiếng, “Vậy

thì

liên quan rắm gì đến ngươi? Bọn họ trở mặt, chẳng lẽ ngươi cho rằng Mộ Khanh Hoàng

sẽ

lại quay đầu để ý đến ngươi hay sao?”

Lục Mạo đanh mặt, cứng người ngồi

trên

giường.

Thấy

hắn

như vậy, Phượng Lâu Xuân liền phì cười ra tiếng, vỗ mặt Lục Mạo

nói: “Đừng tưởng bở nữa, đừng quên ngươi

đã

bước lên thuyền giặc

đi

theo chủ tử rồi, hoặc là theo chủ nhân chèo đến phía bờ bên kia, hoặc là chết. Đừng vọng tưởng

sẽ

phản bội chủ tử, nhớ viên thuốc mà ngươi

đã

ăn phải đó chứ, đó

không

phải là đường đâu, thứ này lợi hại hơn nhiều.”

Trông thấy ánh mắt lạnh lẽo như chết lặng của Lục Mạo, Phượng Lâu Xuân ngửa đầu cười to

một

trận, “Giờ đây trong lòng ngươi hẳn là rất hận ta có phải

không, nhưng mà Lục Mạo, ngươi

không

thể oán ta được, viên thuốc đó là do ngươi tự nguyện ăn vào kia mà. Ngươi cũng muốn chiếm được lợi trong trận chiến giành quyền thiên hạ này mà có đúng

không? Ngươi

đã

bị hủy hoại rồi, bị hủy hoại ngay trong triều đại Kiến Nguyên này, nay biện pháp duy nhất có thể giúp ngươi Đông Sơn tái khởi, cũng chính là cái biện pháp chó cùng rứt giậu này. Vì thế, ngươi đừng hở chút lại nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy, ta chính là hồng nhan tri kỷ của ngươi mà.”

Lục Mạo hất tay Phượng Lâu Xuân ra, “Những tay sai phủ phục dưới váy ngươi bị ngươi câu dẫn lên thuyền giặc có bao nhiêu người, tự ngươi

rõ. Ta

không

phủ nhận trong thân tâm ta rất oán hận ngươi, nhưng vẫn thấy thương hại ngươi như trước, chẳng qua bây giờ chúng ta

đang

đi

chung

một

con thuyền, ta vẫn

không

có ý định đối phó với ngươi làm gì, yên tâm

đi. Cho nên ngươi cũng đừng giả ngây giả dại rũ bỏ trách nhiệm, Khương Y Lan,

không

ngờ ngươi cũng sợ chết đến như thế.”

Nụ cười

trên

mặt Phượng Lâu Xuân cứng đờ, nàng ta thu lại ý cười, mặt

không

biến sắc nhìn Lục Mạo, “Gia thù còn chưa báo, ta

không

thể chết được. Đợi khi ta trả được mối hận của gia đình ngày đó, mệnh này của ta tùy các ngươi xử trí.”

- --

Lục Bỉnh áp Lục Cửu đến Liên Chử Bích Ba các liền nới lỏng tay, hướng Mộ Khanh Hoàng cười

nói: “Con dâu, thấy cha phối hợp với các con có tốt hay

không?”

Mộ Khanh Hoàng mím đôi môi đỏ mọng, nhìn Lục Cửu rồi lại nhìn Lục Bỉnh, có chút xấu hổ mỉm cười, cúi người hành lễ

nói: “Con dâu ở Hầu phủ có nhiều lúc vô lễ, xin cha hãy thứ lỗi.”

Lục Bỉnh khoát tay cắt ngang, “Bây giờ ta

sẽ

không

hỏi hai con

đang

làm gì, đợi đến ngày kết thúc, ta hy vọng hai con có thể dắt tay nhau quỳ trước mặt ta

nói

hểt ngọn nguồn mọi chuyện.”

“Phu thê bọn con nhất định

sẽ

làm cho người hài lòng.” Mộ Khanh Hoàng cười

nói, “Minh nhi đành nhờ cha trông chừng chăm sóc, vạn mong

một

chút cũng

không

rời.”

“Con yên tâm. Được rồi, vợ chồng son các con mau vào phòng tâm

sự

đi, con xem tiểu tử thúi kia nhìn thấy con cũng sắp khóc luôn rồi đấy.”

Dứt lời Lục Bỉnh liền ra ngoài, đám nha hoàng Ngọc Khê cũng cùng ra ngoài hầu hạ.

Mộ Khanh Hoàng quay đầu, lúc này mới thực

sự

nhìn vào Lục Cửu. Khi thấy

hắn

cởi trần, lưng bị quấn dây mận gai, khắp nơi

trên

lưng đều chi chít những chấm đỏ do cành gai đâm vào, lòng nàng lập tức dâng lên

một

trận chua xót, vội vàng tiến đến cởi dây, tháo cành mận gai

trên

người

hắn

xuống.

“Ấm ức cho chàng.”

“Tiểu Phượng Hoàng,

đã

nhiều ngày

không

gặp, ta rất nhớ nàng. Nàng có nhớ ta

không?” Lục Cửu ôm chầm lấy Mộ Khanh Hoàng, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu nàng.

Gò má dán chặt vào l*иg ngực nóng rực, Mộ Khanh Hoàng chậm rãi đưa tay vòng qua eo

hắn,

nhẹ

nhàng gật đầu, Lục Cửu liền nhếch miệng cười rộ lên.

“Chàng cứ ở trần suốt dọc đường đến đây như vậy sao?” Mộ Khanh Hoàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

“Đúng vậy.” Lục Cửu nháy mắt, “Cha ta

nói

như vậy mới có thể nhìn thấy



được thái độ của người khi dạy dỗ ta, nàng xem

trên

lưng ta đều bị đâm rất nhiều chỗ, đau!”

Mộ Khanh Hoàng dịu dàng vuốt ve lưng

hắn, lại nghĩ tới

trên

đường có nhiều nam nữ qua lại đều

đã

nhìn thấy cơ thể màu đồng khỏe mạnh của

hắn

cùng hai cái núm đỏ nho

nhỏ

trên

ngực

hắn, trong lòng nàng bất chợt

thật

khó chịu. Nàng hơi vểnh môi lên, chọc

hắn

một

cái,

không

trả lời

hắn.

“Tiểu Phượng Hoàng, đau lắm.” Thấy Mộ Khanh Hoàng

không

dỗ mình, Lục Cửu lặp lại lần nữa.

“Đáng đời chàng, bộ

không

biết mặc

một

cái áo mỏng mỏng à?” Mộ Khanh Hoàng tức giận.

“Tiểu Phượng Hoàng nàng tức giận à, tại sao?” Lục Cửu mờ mịt

không

hiểu, “Là ta đóng kịch

không

tốt sao?”

Trong lòng Mộ Khanh Hoàng

không

thoải mái nên cố tình muốn

hắn

cũng

không

được thoải mái, giơ tay tóm lấy cái núm nho

nhỏ

kia, dùng sức ngắt

một

cái, Lục Cửu lập tức la oai oái “Ui da ui da”,

một

lần nữa lại siết chặt Mộ Khanh Hoàng trong lòng

hắn, “Tiểu Phượng Hoàng, ta đần độn

không

đoán được vì sao nàng lại giận, nàng mau

nói

cho ta biết lý do được

không, ta nhất định

sẽ

sửa mà.”

Nhìn bộ dạng đáng thương của

hắn, Mộ Khanh Hoàng lại mím môi, lòng lại dâng lên

một

loại cảm xúc chua xót

nói

không

nên lời, vòng tay vô thức siết chặt eo

hắn, dán lên l*иg ngực

hắn, “Ta chỉ cho chàng ở trước mặt, trước mặt ta thoát y mà thôi.”

“Ừa?”

“Ừa cái gì mà ừa, ta

không

cho chàng lộ ra cho người khác nhìn, nam nhân

không

được, nữ nhân càng

không

được.”

“Ố ồ.” Lục Cửu lờ mờ hiểu ra, bỗng nhiên bật cười, ôm chầm Mộ Khanh Hoàng xoay

một

vòng, “Tiểu Phượng Hoàng vì ta mà ghen rồi, cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng cũng chịu ghen vì ta rồi.”

Mộ Khanh Hoàng đánh

hắn

một

cái, dở khóc dở cười, “Chàng mau thả ta xuống, xuỵt, xuỵt,

nhỏ

tiếng

một

chút

đi.”

Lục Cửu bế ngang Mộ Khanh Hoàng vào lòng, hiếm khi thấy vui sướиɠ hạnh phúc đến vậy, Mộ Khanh Hoàng chọt cằm

hắn

trêu chọc, “Tên ngốc.”

“Đâu đâu đâu, ta tuyệt đối

không

ngốc mà, chỉ khi ở bên Tiểu Phượng Hoàng ta mới ngốc. Tiểu Phượng Hoàng, kỳ

thật

ta

không

muốn nàng theo thái tử vi hành, còn chưa kể tình huống này ta lại

không

thể

đi

theo nàng. Ở kinh đô

đã

có tử sĩ muốn gϊếŧ nàng, ta

không

dám nghĩ nếu nàng tháp tùng thái tử ra kinh

thì

liệu

sẽ

còn gặp phải chuyện gì nữa. Tiểu Phượng Hoàng, ta còn chưa hoàn toàn có được nàng, ta hoàn toàn

không

muốn nàng có bất kỳ nguy hiểm nào cả, cho dù là chỉ bị thương

một

đầu ngón tay ta cũng rất đau lòng.”

“Có khi lần này phụ thân

sẽ

không

bị phái ra ngoài kinh đô

thì

sao, ta chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Bên cạnh ta còn có phụ thân và hộ vệ kia mà. Nhưng chàng

đã

dấn thân vào hang cọp, trái lại ta lo lắng cho chàng hơn đấy. Lục Cửu, bất kể gặp phải tình huống gì, ta chỉ muốn chàng đáp ứng ta, dù thế nào ta cũng chỉ mong chàng được bình an trở về là tốt rồi.”

“Ta nghe nàng.”

Nghĩ đến mình sắp

không

được gặp Tiểu Phượng Hoàng trong thời gian dài,

hắn

còn chưa

đi

thì

giờ

đã

thấy nhớ nhung da diết rồi, chỉ đành phải ngậm ngùi ôm chặt nàng, ôm

thật

chặt.