Chương 6: Lục Cửu tấn công (bốn)

Edit: Diệp Nhược Giai

"Ngươi có biết ta hận ngươi nhất là gì

không?” Lục Cửu đeo hồ lô bạch ngọc về lại bên hông, đứng lên, nhìn Lục Mạo

nói.

Lúc Lục Cửu đứng lên

thì

cao hơn Lục Mạo khoảng nửa cái đầu, điều này khiến cho Lục Mạo có

một

chút

không

vui, theo bản năng lùi về phía sau

một

bước.

Lục Cửu cũng

không

cần Lục Mạo trả lời,

nói

tiếp: "Ta

không

ghen tị ngươi thành danh từ lúc còn niên thiếu, cũng

không

ghen tị với tài năng của ngươi. Ta hận ngươi



ràng cưới tiểu phượng hoàng nhưng lại

không

biết quý trọng."

Lục Cửu

đi

về phía trước

một

bước, lúc nghiêng người

đi

ngang qua Lục Mạo,

một

tay

hắn

đè lên vai Lục Mạo, cúi người

thì

thầmbên tai Lục Mạo, "Đời này, tiểu phượng hoàng là của ta."

Con ngươi Lục Mạo hơi co lại, lửa giận bùng lên, nhưng vai

hắn

lại bị Lục Cửu đè lại, căn bản

không

nâng lên được, chỉ còn có cái miệng là hoạt động được.

Lục Mạo cũng

không

phải là đèn cạn dầu, bao nhiêu năm qua trong bụng học nhiều thi thư điển tịch như vậy cũng

không

phải là học suông, nắm được nhược điểm của Lục Cửu, đè xuống tức giận, nhướng mày nhìn Lục Cửu, cười nhạt

nói: "Đáng tiếc trong lòng Mộ Khanh Hoàng chỉ có ta. Như vậy, đại ca muốn quang minh chính đại chiếm đoạt lấy sao? E là hoàng gia cũng

không

đáp ứng đâu.

một

tên hoàn khố như đại ca, dựa vào cái gì mà muốn đoạt với ta?”

Lục Mạo móc móc lỗ tai, "Mới vừa rồi còn mắng tiểu phượng hoàng là độc phụ, bây giờlại

nói

cái gì mà ta đoạt với ngươi. Lục Mạo, chúng ta có thể có tự tôn

một

chút được hay

không? Đường đường trạng nguyên lang,

nói

chuyện như chó má."

Xương vai bị bóp đau nhức dữ dội,

trên

trán Lục Mạo thấm ra

một

ít mồ hôi, nhưng

hắn

lại cắn răng

không

nhận thua, “Đó chẳng qua là tình thú trong khuê phòng của vợ chồng bọn ta mà thôi, đại ca thiểu kiến đa quái (1) rồi.”

(1) Thiểu kiến đa quái: Ý chỉ

một

người thiếu hiểu biết khi gặp được

một

chuyện

không

thông thường liền cảm quái kỳ quái. Câu thành ngữ này dùng để cười nhạo người có kiến thức nông cạn, hay thổi phồng những chuyện vốn rất bình thường.


Bỗng dưng, Lục Cửu động thủ, khuỷu tay đánh vào l*иg ngực Lục Mạo, khiến Lục Mạo phải lui về sau mấy bước, khó khăn vịn vào

một

cây phù dung mới có thể đứng vững.

Lục Mạo ôm l*иg ngực đau đớn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Cửu cười lạnh, “Tiểu phượng hoàng của ngươi,

hiện

tại

đang

ngủbên gối ta hàng đêm kìa. Đại ca, ngươi có thể làm gì ta được? Đánh chết ta sao? Ngươi dám

không?"

Lục Cửu bước nhanh đến phía trước, túm lấy vạt áo trước của Lục Mạo, nâng

hắn

lên, sau đó

một

đấm đánh vào má trái của Lục Mạo, đánh Lục Mạo ngã xuống đất.

Lục Mạo chỉ đơn thuần là

một

văn nhân,

một

tẹo công phu quyền cước cũng

không

biết, làm sao có thể là đồi thủ của

một

kẻ khoái chơi chủy hoàn (1), mê thích cưỡi ngực đánh bóng như Lục Cửu, chỉ có thể chịu bị đánh.

(1) Chủy hoàn:

một

môn chơi bóng thời cổ đại, giống với khúc côn cầu ngày nay.


Lục Mạo cũng

không

phản kháng, đem miệng mình làm vũ khí, chết

không

nhận thua.

“Cho dù ngươi có đánh chết ta, Mộ Khanh Hoàng nàng cũng phải thủ tiếtcho ta, cả đời đều là nữ nhân của Lục Mạo ta!”

Trong lòng Lục Cửu nổi giận,gân xanh

trên

mu bàn tay nổi lên từng vệt, sát ý nồng đậm.

Lục Mạo lại tuyệt đối

không

sợ, phun ra

một

ngụm nước bọt pha lẫn với máu, lau vệt máu nơi khóe miệng bị nứt, từ

trên

mặt đất đứng lên, lảo đảo

đi

từng bước đến gần Lục Cửu, ngẩng đầu lên cười lạnh, "Ta

không

thích Mộ Khanh Hoàng, thậm chí từng nghĩ tới chuyện vì Tú Ngọc từ hôn. Nhưng khi ta biết được ngươi mến mộ nàng, ta lại cưới. Ngươi có biết tại sao

không?"

Lục Mạo cũng

không

cần Lục Cửu trả lời, trực tiếp

nói: "Ta ghen tị ngươi ăn no uống say chơi bời phóng túng mà vẫn có thể thừa kế hầu tước. Ta ghen tị ngươi ngoại đánh nhau kiếm chuyện chó má,

một

chút bản lãnh cũng

không

có, nhưng những người chơi cùng với ngươi lại đều là vương tôn thế tử. Ta ghen tị ngươi văn dốt võ nát, vậy mà cha ngươi vẫn xem ngươi như cục vàng cục bạc. Còn ta

thì

sao, từ

nhỏ

đã

khổ đọc thi thư, trước khi thi đậu trạng nguyên ta chưa từng được ngủ

một

giấc nào đẫy đà, chưa từng được chơi đùa sảng khoái

một

lần. Sau khi thi đậu trạng nguyên lại chỉ lấy được

một

chức quan hàn lâm tu soạn

không

quan trọng. Dựa vào cái gì, ngươi

không

học vấn

không

nghề nghiệp, tương lai lại có thể thừa kế hầu tước cùng quân chức của phụ thân ngươi, dựa vào cái gì ta bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cố gắng đến thế, mà thu hoạch lại ít như vậy."

"Cho nên ngươi hành hạ tiểu phượng hoàng là vì trả thù ta?" Lục Cửu nhìn Lục Mạo, hận

không

thể ăn

hắn.

Lục Mạo lại cười lạnh lần nữa, "Ngươi tự đề cao mình quá rồi. Chẳng qua, ngươi

nói

cũng đúng. Hành hạ nàng có thể làm cho ngươi thống khổ, ta dại gì mà

không

làm chứ.”

Nhìn dáng vẻ đau khổ của Lục Cửu, Lục Mạo sinh lòng kɧoáı ©ảʍ, cười

nói: "Nếu biếtsớm khi

nói



với ngươi, nỗi đau khổ của ngươi

sẽ

tăng lên gấp bội, ta sớm

đã

nói

hết với ngươi rồi.”

"Vô sỉ!"

Lục Cửu

không

thể kiềm được, vung quyền lần nữa.

"Dừng tay!"

Lục Từ Thị chống cây gậy đầu phượng, được hai đại nha đầu dìu đỡ, phía sau là mẹ của Lục Mạo tiểu Từ thị cùng với mẹ của Lục Cửu Lăng Thị,một

đám nương tử quân vội vã chạy tới.

Tiểu Từ thị vừa thấy con mình bị đánh đến nỗi mặt mũi đầy máu là máu, lòng đau khôn cùng, liền đẩy mạnh Lăng Thị đứng bên cạnh

một

cái, nức nở quát lớn:"Ngươi xem

một

chút ngươi

đã

sinh ra cái thứ gì kìa. Nếu hôm nay con ta xảy ra chuyện gì

không

hay, cho dù ta có phải liều cái mạng này cũng tuyệt đối

không

tha cho mẹ con các ngươi."

Lăng Thị bị đẩy lảo đảo, nếu

không

phải hai đại nha đầu bên người bà tay mắt lanh lẹ vịn lấy

thì

đã

ngã xuống rồi.

Lăng Thị vừa đứng vững thân hình liền gấp rút xin lỗi, "Nhị đệ muội, xin lỗi,

hắn

còn

nhỏ

không

hiểu chuyện, muội..."

“Mẹ.” Lục Cửu biết



tính tình của mẫu thân mình, từ trước đến nay mềm yếu dễ bắt nạt, liền

nói

với hai nha đầu của Lăng Thị: “Thu Phong, Thu Thủy, dẫn đại phu nhân về phòng

đi, ở đây kh6ong có chuyện của bà ấy.”

"Con cái tên nghiệt chướng này.” Lăng Thị ôn nhu trách móc

một

tiếng.

Thu Phong, Thu Thủy sớm

đã

bị Lục Cửu thu phục, mỗi người cầm lấy

một

cánh tay của Lăng Thị, vừa lôi vừa kéo bà

đi

mất.

Lục Từ Thị bị tức đến ngã ngửa, cây gậy đầu phượng gõ

thật

mạnh xuống mặt đất, liên tục mắng, "Nghiệt tử, nghiệt tử."

"Đông Mai, Đông Tuyết, còn

không

mau mau

đi

đỡ Nhị gia của các ngươi

đi. Đúng là cái bọn

không

có mắt.” Lăng Thị vừa

đi,

không

còn ai để trút giận, tiểu Từ thị liền đem hai đại nha đầu của mình ra làm bia hứng.