Chương 54: Phạt quỳ

Tuyết lại bắt đầu đổ xuống từng bông to như cái bát, tấm rèm làm bằng da sóc treo trước cửa thư phòng

đã

chặn lại hết gió tuyết ở bên ngoài, trong phòng đốt chậu than ấm áp, Lục Cửu cầm chén cháo bát tích

đã

mất hơi nóng trong tay, cắn cán bút mang theo tính “xâm lược” đánh giá Sầm Tiểu Mạn mặt đỏ như mông khỉ cúi đầu đứng đối diện.

Nàng ta búi tóc đơn giản, mặc

một

cái áo màu hồng đào có vạt áo phải dài quá eo, bên dưới là váy dài màu xanh thẫm thêu những chùm hoa

nhỏ

ở mép váy, đôi mắt to ngập nước vụиɠ ŧяộʍ nhìn

hắn

mang theo vẻ quyến rũ đưa tình, bờ môi

nhỏ

chúm chím thoa lớp son

nhẹ, hồng như

anh

đào đầy dụ dỗ, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn lao vào gặm

một

cái.

Lục Cửu thầm nghĩ, nếu

không

phải

hắn

đã

có tiểu phượng hoàng,

không

từng trải qua hai đời,

thì



một

vưu vật quyến rũ liên tục vờn quanh

hắn

thế này,

nói

không

chừng

hắn

thật

sự

không

giữ mình được.

Thu hồi ánh mắt giả bộ háo sắc kia, Lục Cửu khuấy cháo, hắng giọng

một

cái,

nói: "Kim Nê muốn cưới ngươi nên

đã

nói

với ta, việc này vốn nên để cho quận chúa lo liệu, nhưng hôm nay ngươi

đã

đến đây nên ta muốn tự mình hỏi ngươi

một

câu, ngươi có muốn gả

không?"

Sầm Tiểu Mạn vội vàng lắc đầu, trong lúc lắc đầu nước mắt nàng văng tứ phía, có

một

giọt còn rơi vào ngay

trên

cuốn binh thư của

hắn, bản binh thư này do tiểu phượng hoàng đưa, trong khoảnh khắc Lục Cửu muốn phát cáu, nhưng nghĩ tới kế hoạch

hắn

cùng tiểu phượng hoàng thương lượng lại đành nhịn xuống, ở dưới bàn ngắt mạnh vào bắp đùi của mình, sao đó đứng lên

yêu

thương lau nước mắt cho Sầm Tiểu Mạn, "Ngươi khóc gì chứ, bản thế tử đâu có bắt nạt ngươi?"

"Ngài có bắt nạt người ta." Sầm Tiểu Mạn đổi giọng, mềm mại uất ức lên án.

Lục Cửu: Con mẹ nó!

"Cố tình gây

sự, cút ra ngoài." Lục Cửu giả bộ tức giận.

Sầm Tiểu Mạn lại khóc thương tâm hơn, đột nhiên nhào vào lòng Lục Cửu, "Hu hu, thế tử gia ngài vẫn

không



tấm lòng của nô tỳ sao? Người mà nô tỳ quý mến chính là ngài."

Lục Cửu chợt cứng người, nhưng lại nhanh như chớp đưa tay ôm Sầm Tiểu Mạn, "Ngươi nha đầu này, kỳ

thật

ta...

không

được, ngươi

đi

nhanh lên

đi."

Lục Cửu đẩy Sầm Tiểu Mạn ra, đẩy đến mức nàng lảo đảo

một

cái. Lần này là Lục Cửu dùng lực đẩy

thật,

hắn

ghét!

Nhưng

trên

mặt Lục Cửu vẫn nhịn, "Đừng để nàng ta trông thấy, bằng

không

không

chỉ ngươi

không

có kết cục tốt, mà ta cùng cha mẹ ta cũng

sẽ

không

có kết cục tốt."

"Nô tỳ

không

quan tâm, nô tỳ nguyện ý gánh cùng với thế tử gia." Sầm Tiểu Mạn lại nhào tới.

Lục Cửu: Cút!

Lục Cửu vòng tay ôm lấy Sầm Tiểu Mạn rồi lại dùng sức đẩy ra, lần này trực tiếp làm cái mông Sầm Tiểu Mạn tiếp xúc với mặt đất, Sầm Tiểu Mạn bi thương nhìn Lục Cửu, "Thế tử gia, nô tỳ

thật

sự

không

quan tâm đến chuyện gì hết, chỉ cần có thể ở cùng với thế tử gia, cho dù có chết nô tỳ cũng

không

sợ. Thế tử gia ngài cũng thích nô tỳ mà phải

không?"

Lục Cửu: Cục kít!

Dùng

một

tay che hết mặt mình lại, Lục Cửu quay lưng về phía nàng ta,

nói: "Nàng ấy là loại người thế nào, trong lòng của ta hiểu



ràng, ta chỉ cần bước sai

một

bước thôi, Lục Mạo hôm nay

sẽ

là ta ngày mai. Ngươi mau

đi

về

đi, ta coi như hôm nay ngươi chưa từng

nói

cái gì, mà ta cũng chưa nghe được gì cả."

"Thế tử gia, nô tỳ

thật

tiếc cho ngài." Sầm Tiểu Mạn đứng lên lại ôm lấy Lục Cửu lần nữa, ngay khi ấy Ngọc Loan bị Ngọc Cái đẩy mạnh vào phòng nhìn thấy cảnh này, ngây người trừng mắt nhìn hai người trong phòng ôm ôm ấp ấp, sau đó lập tức bùng nổ, "Tiểu tiện nhân ngươi quả nhiên mưu toan muốn vấy bẩn thế tử gia, ta đánh chết ngươi!"

Ngọc Loan xắn tay áo xông tới.

Đôi mắt phượng của Lục Cửu sáng ngời lên, hay lắm! Vật nó

đi!

Ngọc Loan

một

phát túm lấy búi tóc Sầm Tiểu Mạn, tay kia

thì

nhắm thẳng vào mặt nàng ta mà tát tới tấp. Sầm Tiểu Mạn oa oa khóc lớn, giãy giụa lung tung cố gắng che mặt mình lại, quỳ

trên

mặt đất cầu khẩn: "Ngọc Loan tỷ tỷ đừng đánh nữa, đừng đánh, muội đau mà, đau chết mất... Thế tử gia cứu mạng!"

Từ khi bước vào phòng đến giờ, Ngọc Cái vẫn cứng đờ người, giữ nguyên tư thế vén rèm. Lục Cửu dùng tay áo che khuôn mặt xám xịt của mình lại, chui qua khoảng rèm do Ngọc Cái vén lên,

đi

ra ngoài. Ngọc Cái nhìn mà chẳng biết làm gì ngoài giật giật khóe môi.

Sầm Tiểu Mạn thấy vậy lập tức ngừng khóc, nhưng chỉ

một

cái chớp mắt sau đó nàng ta lại tiếp tục sụt sùi, mặc kệ Ngọc Loan cào cấu thế nào, nàng ta chỉ

một

mực bảo vệ khuôn mặt của mình, quỳ rạp

trên

mặt đất bất động.

Ngọc Loan tức khí chống nạnh đá nàng ta

một

cái, "Đừng có ở đó mà giả chết với



nãi nãi, mau đứng lên

đi

đến gặp quận chúa với ta, ngươi

đã

có gan làm ra loại chuyện bẩn thỉu này

thì

phải có bản lĩnh thừa nhận."

Ngọc Cái đứng ở cửa khoanh tay xem diễn

một

lúc, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, mà tiếng bước chân nặng nề như thế chỉ có Kim Nê, Ngọc Cái vội

nói: "Ngọc Loan



nương mau dừng tay, Kim Nê đến."

nói

thì

chậm mà xảy ra

thì

nhanh, Kim Nê vén rèm da sóc lên liền xông vào, chợt trông thấy Ngọc Loan

đang

nhấc chân đá Sầm Tiểu Mạn,

một

đôi mắt trâu lập tức trừng lớn, "Dừng tay!"

Thừa dịp Ngọc Loan bị Kim Nê đẩy ra, Sầm Tiểu Mạn liền nhìn Kim Nê khóc lớn lên, "Kim Nê đại ca cuối cùng huynh cũng đến."

Kim Nê đau lòng kéo Sầm Tiểu Mạn đứng dậy, quan tâm hỏi: "Có bị thương chỗ nào

không?"

Ngọc Loan bị đẩy suýt

thì

đυ.ng phải góc bàn, may mà Ngọc Cái lanh tay lẹ mắt đỡ lại. Từ khi trở thành đại nha hoàn bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, Ngọc Loan

thật

đúng là chưa từng bị uất ức như vậy, lập tức nổi giận, "Ngươi dám đánh ta?"

Kim Nê trừng đôi mắt trâu, cũng tức giận

nói: "Vì sao ngươi đánh Tiểu Mạn?"

"Nàng ta nên bị đánh, nàng ta câu dẫn thế tử gia bị ta bắt gặp, ta hận

không

thể xé rách nàng ta ra." Ngọc Loan cười lạnh, "Chỉ có tên ngu ngốc nhà ngươi mới bị nàng dụ dỗ dắt mũi."

"Ngươi

nói

bậy, ngươi đừng có giội nước bẩn lên người Tiểu Mạn,

không

thì

ta

sẽ

đánh ngươi." Kim Nê giơ quả đấm lên uy hϊếp.

Ngọc Loan

không

phải người sợ phiền phức, ngẩng mặt lên đυ.ng đυ.ng vào người Kim Nê, "Có lá gan

thì

ngươi đánh

đi, ngươi dám chạm vào

một

đầu ngón tay của ta, ngươi xem quận chúa có buông tha cho ngươi hay

không."

"Ngươi!" Kim Nê bị bức ép liên tục lùi ra đằng sau, "Nếu ngươi

không

phải là nương tử do huynh đệ Bạch Cẩm của ta nhìn trúng

thì

ta

đã

đánh chết ngươi rồi, đồ đàn bà chanh chua đanh đá!"

Sầm Tiểu Mạn lúc này mới mở miệng,

trên

gương mặt là hai hàng nước mắt như rơi mãi

không

ngừng, "Ngọc Loan tỷ tỷ mong tỷ đừng dùng cách nghĩ của tỷ mà áp đặt lên người ta, ta với thế tử gia hoàn toàn trong sạch. Kim Nê đại ca, huynh

không

tin

thì

cứ

đi

hỏi thế tử gia, muội với thế tử gia

thật

sự

là trong sạch."

Ngọc Cái trốn ở

một

bên xem kịch vui cũng phải mở to mắt, mẹ ơi, từng gặp người trợn mắt

nói

dối nhưng thực

sự

chưa từng thấy ai trợn mắt

nói

dối đến trình độ thế này!

Ngọc Loan bị tức hộc máu, lại tiến lên muốn tóm lấy nàng ta, nhưng bị cánh tay của Kim Nê chặn ngang lại, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn dám đánh nàng

một

cái thử xem."

"Các ngươi chờ đấy, ta

đi

nói

chuyện này cho quận chúa!" Ngọc Loan giậm chân

một

cái xoay người bỏ chạy.

Ngọc Cái đuổi theo tới cửa gọi

một

tiếng, lại vén rèm lên

một

chút đủ để lộ ra khuôn mặt,

nói

với Kim Nê: "Kim đại ca, huynh quả

thật

đã

nói

oan cho Ngọc Loan



nương rồi, lúc nàng ta ôm thế tử gia ta cũng nhìn thấy, bây giờ Ngọc Loan



nương tức giận

đi

tìm quận chúa làm chỗ dựa, mà tính tình của quận chúa

thì

các ngươi cũng biết rồi, mau ngẫm lại xem nên làm thế nào

đi."

Trong lòng Kim Nê cũng lo sợ, nhưng vẫn ngăn cản trước ngườiSầm Tiểu Mạn, vỗ ngực

nói: "Có việc gì ta chịu,

không

bằng

không

chứng ta cũng

không

tin quận chúa

không

nói



phải trái như vậy."

Ngọc Cái le lưỡi, muốn

nói

lại thôi, trong lòng có

một

chút áy náy, "Kim đại ca, khụ, huynh... thôi, ngã

một

lần

sẽ

khôn hơn

một

chút."

Mạc Viên.

Mộ Khanh Hoàng

đã

trang trí bình hoa mai xong, cành mai vàng nhạt vàng đậm đan xen hợp lí xòe ra ngoài, lúc này nàng

đang

rải nước lên

trên, Lục Cửu đứng ở bên cạnh

đã

đổi sang

một

bộ xiêm y sạch

sẽ, rửa sạch tay hai lần mới tiến lên đây sờ bụng Mộ Khanh Hoàng, vẻ mặt đau khổ

nói: "Tiểu phượng hoàng, vừa rồi ở thư phòng ta thực muốn ói, mẹ ơi, tiểu nha đầu đáng chết kia

thật

sự

tưởng bản thân mình đẹp như tiên nữ chắc,

nói

cái gì mà ta cũng thích nàng ta."

Lục Cửu nghiêng đầu giả bộ nôn ọe, chọc cho Mộ Khanh Hoàng cong môi cười, liếc nhìn

hắn

nói: "Tiểu mỹ nhân

yêu

thương nhung nhớ mà chàng còn mất hứng? Trong lòng

thật

sự

không

nghĩ tới chuyện

sẽ

tương kế tựu kế ăn luôn nàng ta à?"

Bàn tay bò từ cái bụng nhô cao của Mộ Khanh Hoàng đến

trên

eo, ôm lấy nàng lắc lắc, cười hì hì

nói: "Ta chỉ ăn nàng."

Mộ Khanh Hoàng khẽ hừ

một

tiếng, đầu ngón tay chọc lên trán

hắn, "Đừng quấy nhiễu ta."

"Nàng là vợ ta, ta

không

quấy nàng

thì

quấy ai." Lục Cửu nắm lấy ngón tay Mộ Khanh Hoàng đưa đến bân miệng cắn

nhẹ, mắt phượng hơi xếch ánh lên vẻ quyến rũ vô bờ.

Mộ Khanh Hoàng xấu hổ trừng

hắn, đưa tay vẩy nước lên mặt

hắn, "Chàng tuổi tuất à? Đến Tây Thi cũng

không

có dính người như chàng."

Lục Cửu liếʍ mặt cười, buông miệng ra lại sờ bụng Mộ Khanh Hoàng, "Tiểu tử thúi con mau ra đây

đi, lão tử sắp chết đói rồi."

Mặt Mộ Khanh Hoàng chợt đỏ lên,

đang

định

nói



thì

bên ngoài Ngọc Loan đột nhiên cất giọng.

"Quận chúa, tiểu tiện nhân kia quả nhiên

không

có ý tốt, em tận mắt nhìn thấy nàng ta cùng thế tử gia ôm nhau, chờ lúc Kim Nê đến nàng ta lại

không

thừa nhận, chọc cho Kim Nê ngu xuẩn kia đánh em, quận chúa ngài phải làm chủ cho nô tỳ đấy."

Vào phòng thấy Lục Cửu

đang

ngồi đối diện Mộ Khanh Hoàng bóc hạch đào, Ngọc Loan hung hăng trừng

hắn, "Thế tử gia, chúng ta đều biết Sầm Tiểu Mạn kia có

âm

mưu làm loạn, mà sao ngài lại vẫn trúng bẫy của nàng ta?"

Lục Cửu chỉ cười

không

nói.

Mộ Khanh Hoàng liền cười

nói: "Được, ta giúp em trút giận. Em dẫn người

đi

bắt Sầm Tiểu Mạn tới đây, mặc cho em hành hạ luôn đấy. Em chính là nanh vuốt mà ta dùng để “hãm hại” nàng ta, em muốn càn quấy cỡ nào ta cũng cho phép hết, còn Kim Nê

thì

em

không

cần phải để ý đến

hắn, nếu

hắn

quả

thật

dám đánh em, ta bảo thế tử gia của các em dạy dỗ

hắn."

Lục Cửu cũng tiếp lời: "hắn

mà dám động đến

một

sợi lông của ngươi, ta

sẽ

đánh chết

hắn, mau mau

đi

hành hạ Sầm Tiểu Mạn kia

đi."

Ngọc Loan

không

trầm ổn chu đáo bằng Ngọc Khê, nhưng lúc này cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Những chuyện khác nàng

không

cần để ý tới, nàng cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính của nàng, mặc sức tra tấn Sầm Tiểu Mạn là được rồi.

Ngọc Loan vỗ tay cười

nói: "Loại chuyện thế này em thích làm nhất, quận chúa thế tử gia các ngài chỉ việc chờ thôi."

không

bao lâu sau, chuyện hai nha hoàn đánh nhau ở trong thư phòng của thế tử gia

đã

lan truyền khắp Trường Ninh Hầu phủ. Lúc biết được khi hai nha đầu đánh nhau Lục Cửu cũng ở đấy, Lăng Thị mơ hồ bất an... Thư phòng, nam chủ tử, hai nha đầu, Lăng Thị chỉ mới thoáng nghĩ tới thôi

đã

ngồi

không

yên rồi.

Tuyết rơi thưa thớt cả

một

ngày, đến sau giờ ngọ lại rơi lớn hơn.

Ngọc Châu cười hì hì tạt

một

chậu nước lạnh ra đất, Ngọc Khinh hờ hững

đi

ngang qua ném vài mảnh sứ vỡ lên vùng nước lạnh ấy, Ngọc Loan đè Sầm Tiểu Mạn, dùng

một

tay ấn nàng ta lên

trên

chỗ

đã

rải mảnh sứ.

"A - - "

Đầu gối vừa tiếp xúc với mảnh sứ vỡ lạnh như băng, Sầm Tiểu Mạn liền hét lên.

Ngọc Khê từ trong phòng chạy ra nhìn thấy hoàn cảnh này lập tức hối hả kéo Ngọc Loan

đang

đè Sầm Tiểu Mạn

không

để cho nàng ta đứng lên, "Các ngươi làm cái gì vậy?"

Ngọc Loan

không

khách khí đẩy Ngọc Khê ra, " Chuyện này

không

phải chuyện của ngươi,

đi

qua

một

bên."

Ngọc Khê biến sắc, "Ngươi có ý gì?"

Ngọc Loan liếc Ngọc Khê

một

cái,

nói: "Tiểu tiện nhân này câu dẫn thế tử gia, có thể thấy được là do học quy củ chưa thuộc, ta đây là

đang

dạy nàng ta cách làm người. Phạm sai lầm nên phạt, phải xử lý nghiêm

thì

mới răn đe những kẻ có ý xấu khác được, xem xem sau này còn có ả kỹ nữ nào gấp rút chạy đến tìm chết nữa

không."

Ngọc Khê đưa tay ra hứng lấy

một

bông tuyết to như lông ngỗng, giậm chân

nói: "Phạt liền phạt cũng nên phạt, ngươi làm cho nàng quỳ gối trong băng tuyết ngập trời này, còn làm cho nàng quỳ

trên

mảnh sứ vỡ là muốn đánh chết nàng sao? Các ngươi

thật

là quá đáng."

Ngọc Châu mặc xiêm y được may bằng da thú ôm lò sưởi đứng ở hành lang cười

nói: "Ngọc Khê tỷ, chúng ta đều từng

đi

theo quận chúa đọc sách, ngươi cũng biết đạo lý “không

ở vị trí đó

thì

không

nhúng tay vào việc đó” chứ? Người nào làm việc nấy, nếu quận chúa

đã

giao việc kỷ luật bọn nha hoàn trong Mạc Viên cho Ngọc Loan quản lý,

thì

ngươi đừng có nhúng tay."

Mặt Ngọc Khê trắng bệch, áy náy nhìn Sầm Tiểu Mạn

đang

khóc sụt sùi, cắn răng

nói: "Ta

đi

tìm quận chúa cầu tình thử xem."

nói

xong liền xoay người vào phòng.