Chương 46: Dưỡng Tế Tự Khanh Mộ Khanh Hoàng

Theo ý Lục Cửu, tất cả mọi việc

không

gì quan trọng bằng cưới Mộ Khanh Hoàng. Vì thế,

hắn

vừa được Mộ Khanh Hoàng đồng ý gả, sáng sớm hôm sau liền bắt lão cha nhà

hắn

đi

gặp thái tử để cầu hôn.

Thái tử cũng

không

thể độc đoán tự mình quyết định, liền

đi

hỏi ý của Kiến Nguyên Đế, Kiến Nguyên Đế biết được Mộ Khanh Hoàng

đã

đồng ý

thì

liền sảng khoái ban hôn, hôn ước giữa quận chúa với thế tử Hầu phủ vốn chính là môn đăng hộ đối, nếu

không

phải cả nhà Lục Mạo chen vào

một

chân bên trong,

nói

không

chừng năm đó Triều Dương cùng Lục Cửu

đã

thành đôi,

hiện

tại Lục Cửu vẫn như cũ muốn cưới Triều Dương quận chúa, đó chính là duyên phận của bọn họ.

Thánh chỉ đến, Trường Ninh Hầu phủ liền gấp rút dựa theo quy củ chuẩn bị tam môi lục sính hỏi cưới, xử lý mọi chuyện nhanh như sấm rền gió cuốn.

Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ”

Về chuyện định này, Lục Cửu đương nhiên là muốn càng nhanh càng tốt,

hắn

hận

không

thể hôm trước đính hôn ngày kia thành hôn luôn, nhưng nhạc phụ

hắn

là thái tử, cha của nhạc phụ lại là hoàng đế, hôn kỳ

không

phải do

hắn

quyết định. Trong lòng

hắn

sốt ruột vô cùng, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, liền cầu khẩn cha

hắn

đi

đến trước mặt Thánh thượng để

nói

tốt, Kiến Nguyên Đế cũng cho công thần Lục Bỉnh mặt mũi nên liền đem hôn kỳ định ra là hai tháng sau.

Biết được hôn kỳ, Lục Cửu miễn cưỡng hài lòng, yên ổn ở nhà dưỡng bệnh, quyết tâm hai tháng sau làm

một

chú rể hào hoa phong nhã tuyệt thế nhất trần đời.

Trường Ninh Hầu phủ đưa sính lễ cho Mộ Khanh Hoàng có thể so với mười dặm hồng trang. Hôm đưa sính lễ ấy, đám người rảnh rỗi trong kinh đều đến vây xem, tin tức cũng lan truyền ra ngoài.

Người nào biết được vụ án Lục Từ thị cáo trạng Mộ Khanh Hoàng, cũng biết những việc làm trái lương tâm của cả nhà Lục Mạo đối với Mộ Khanh Hoàng, vì vậy lúc này khi biết Triều Dương quận chúa muốn gả cho đường ca của chồng trước, phần lớn mọi người đều líu lưỡi

nói

tức phụ nên là của ai

thì

là của người đó, các ngươi xem cả nhà Lục Mạo mưu tính cướp vợ của người ta

không

phải

đã

gặp báo ứng rồi đó ư; đồng thời cũng có

một

số ít người vụиɠ ŧяộʍ

nói

lời huyên thuyên,

nói

cái gì khẳng định là Triều Dương quận chúa cùng Trường Ninh Hầu thế tử

đã

sớm thông đồng ở cùng

một

chỗ vân vân.

Nhưng những người này cũng

không

dám quang minh chính đại

nói, sợ bị cẩm y vệ xuất quỷ nhập thần bắt

đi

cắt lưỡi.

Tháng bảy nóng cháy, ban ngày mặt trời vẫn chói chang như cũ, nóng bỏng đến khó nhịn, Kiến Nguyên Đế cũng

không

ở Càn Thanh Cung phê tấu chương mà mang theo thái tử

đi

nhà thuỷ tạ ở ngự hoa viên, lúc đó, thái tử

đang

vùi đầu vào đống tấu chương, Kiến Nguyên Đế nằm thảnh thơi

trên

ghế nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Khanh Hoàng

đang

cầm lấy mỹ nhân chùy (1) đấm chân cho Kiến Nguyên Đế, dò xét thấy tâm tình Kiến Nguyên Đế khá tốt, Mộ Khanh Hoàng mới

nói: "Hoàng tổ phụ, tôn nữ xuất giá người

sẽ

cho con lại đồ cưới có đúng

không?"

(1) Mỹ nhân chùy: búa

nhỏ

dùng để đấm chân thời xưa.


Kiến Nguyên Đế vừa nghe vừa cười, liếc nhìn Mộ Khanh Hoàng

nói: "Trẫm

nói

con hôm nay sao lại ngoan ngoãn như vậy, ra là vì muốn vòi trẫm cho đồ cưới."

Mộ Khanh Hoàng cười cười, "Con xưa giờ vẫn ngoan mà."

Thái tử

nhẹ

trách nàng: "Làm càn, phần đồ cưới kia sớm

đã

đưa cho con, sao nay lại còn muốn thêm. Phụ hoàng, ngài

không

thể nuông chiều con bé, nếu như cho con bé nữa, những người khác gả ra ngoài trong lòng đều nhất định là bất bình."

"Phụ thân, con còn chưa

nói

xong mà." Mộ Khanh Hoàng nhìn về phía Kiến Nguyên Đế,

"Lần này Tôn nữ

không

cần vải lụa vàng bạc lại càng

không

muốn ruộng đất nhà cửa, tôn nữ là vì muốn chia sẻ ưu phiền cho hoàng tổ phụ, hoàng tổ phụ ngài để mỗi huyện thiết lập ra Dưỡng Tế Viện là vì những người già, mẹ goá con côi ngoài kia, để cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, những kẻ ăn mày còn có chỗ dung thân, có thể sống qua ngày. Nhưng tôn nữ

đã

từng ghé qua Dưỡng Tế Viện tại Ứng Thiên phủ, quả thực đúng là

đã

cấp cho bọn họ

một

mái nhà có thể che gió chắn mưa, nhưng tôn nữ phát

hiện

chỉ như vậy thôi còn chưa đủ, Dưỡng Tế Viện

không

có người đặc biệt quản lý, những người già trẻ

nhỏ

ngoài kia chỉ đủ lương thực để

không

chết đói, nếu sinh bệnh

thì

thường trực tiếp là bệnh mà chết,

không

có đại phu khám,

không

thuốc uống. Còn những đứa trẻ lớn lên ở Dưỡng Tế Viện, phần lớn đều thành lưu manh

trên

đường

không

có việc gì làm, Dưỡng Tế Viện đều đem những đứa trẻ kia nuôi thành phế nhân, con nghĩ những đứa

nhỏ

này nếu như dạy chúng chút khả năng kiếm sống

thật

tốt

thì

chúng cũng

sẽ

không

trở thành như thế, hoàng tổ phụ, tôn nữ xin lệnh tiếp quản Dưỡng Tế Viện, người đáp ứng

đi, có được hay

không?"

Mộ Khanh Hoàng kéo

nhẹ

tay Kiến Nguyên Đế lắc lư làm nũng.

Kiến Nguyên Đế mở mắt ra, ngồi dậy, quan sát Mộ Khanh Hoàng, "Con cũng biết chính mình

đang

làm cái gì đúng

không?"

Mộ Khanh Hoàng nghiêm túc gật đầu, "Hoàng tổ phụ, tôn nữ biết



chính mình

đang

làm cái gì."

Thái tử trước trộm liếc qua sắc mặt Kiến Nguyên Đế mới trách cứ: "Hoàng nhi,

không

được phép làm bậy, chỉ còn hai tháng nữa là con phải lập gia đình làm vợ người ta rồi, bổn phận của con là giúp chồng dạy con."

Kiến Nguyên Đế đưa tay ngăn thái tử lại, nghiêm túc

nói: "Con có biết cả nước có bao nhiêu Dưỡng Tế Viện

không? Con có biết thiên hạ có bao nhiêu người chờ cứu tế? Con có biết cứu giúp những người này cần bao nhiêu nhân lực, vật lực, tiền tài? Triều Dương, hoàng tổ phụ

không

thích những người làm nửa chừng rồi bỏ dở."

Thái tử nghe vậy liền vội vàng từ

trên

tháp xuống chắp tay

nói: "Phụ hoàng, do con bé còn trẻ tuổi nghĩ sao làm vậy, từ

nhỏ

lại ngậm vàng nuốt ngọc lớn lên, căn bản

không

biết nhân gian khó khăn, ngài cũng

không

thể coi là

thật."

Kiến Nguyên Đế trừng thái tử

một

cái, "Ngươi xem tấu chương

đi, hai người chúng ta

nói

chuyện chưa đến lượt người thứ ba chen vào."

"Vâng." Thái tử nghiêng mình

đi

về phía Mộ Khanh Hoàng nháy mắt.

Mộ Khanh Hoàng cười trộm, "Phụ thân người cũng đừng trừng con, hoàng tổ phụ

đang

nhìn người kìa."

Thái tử vừa ngẩng đầu

thì

quả nhiên thấy Kiến Nguyên Đế

đang

trừng

hắn, mỉm cười

một

cái liền ngoan ngoãn

đi

xem tấu chương, nhưng

hắn

cũng

không

xen vào, làm bộ cầm

một

bản tấu, dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén.

"Hoàng nhi, con trả lời những vấn đề vừa rồi cho hoàng tổ phụ."

Mộ Khanh Hoàng bình tĩnh nghĩ kỹ rồi mới

nói: "Tôn nữ

không

biết cả nước có bao nhiêu Dưỡng Tế Viện, cũng

không

biết thiên hạ có bao nhiêu người cần cứu giúp, nhưng tôn nữ biết



nhất định là phải tốn rất nhiều tiền tài. Nhưng mà hoàng tổ phụ, con vẫn muốn làm chuyện này, con xin bảo đảm với hoàng tổ phụ tuyệt đối

sẽ

không

bỏ dở nửa chừng. Phật gia

nói

nhân quả luân hồi,

nói

rằng kiếp này làm công đức kiếp sau nhất định được đền đáp, con liền nghĩ, kiếp trước con nhất định làm rất nhiều điều tốt nên kiếp này mới có thể thành tôn nữ của người để hưởng thụ vinh hoa phú quý hôm nay, nhưng mà hoàng tổ phụ, tôn nữ

thật

sự

sợ là nếu kiếp này hưởng thụ hết công đức tích góp từng chút

một

của kiếp trước,

thì

kiếp sau nhỡ phải làm heo con

thì

phải làm sao bây giờ, cho nên

thật

ra tôn nữ muốn tiếp quản Dưỡng Tế Viện cũng là có tư tâm, kiếp này tích góp nhiều công đức kiếp sau mới có thể tiếp tục làm tôn nữ của hoàng tổ phụ nha."

Thái tử cười, "nói

hươu

nói

vượn."

Kiến Nguyên Đế bật cười, sờ sờ đầu Mộ Khanh Hoàng, "thật

sự

là đứa

nhỏ

ngốc."

"Vậy là người đáp ứng rồi sao?"

"Chuyện này con

đã

nói

cho Lục Cửu nghe chưa,

hắn

nói

như thế nào?"

"hắn

nói

cha

hắn

có tiền, tiền của cha

hắn

chính là tiền của

hắn, bảo con yên tâm

đi

làm." Nghĩ tới bộ dáng Lục Cửu

nói

những lời này, trong mắt Mộ Khanh Hoàng

hiện

lên chút vui vẻ.

"Lời

hắn

nói

đúng là

sự

thật, cái tên Lục Bỉnh này chính là lẳng lặng làm giàu, người khác

không

biết



ông ấy chứ trong lòng trẫm

thì



ràng tường tận, đừng trông bề ngoài ngoan ngoãn thành

thật, chứ thực ra vàng bạc nắm trong tay còn nhiều hơn cả số lông mọc

trên

người." Kiến Nguyên Đế vuốt ve nhẫn ngọc màu đen

trên

ngón tay cái trong chốc lát, hai mắt loé sáng

một

cái rồi ngay lập tức thu liễm lại.

"Vậy trẫm

sẽ

phong con làm quan Tổng tài của Dưỡng Tế Viện, tổng hợp cân nhắc quyết định công việc của Dưỡng Tế Viện trong cả nước, Lục Cửu nay

đã

là vị hôn phu của con, vậy trẫm

sẽ

phong thêm cho

hắn

thêm chức Tổng tài lý

sự

của Dưỡng Tế Viện, con

không

tiện ra mặt làm việc

thì

đều giao cho

hắn

đi

xử lý, thiếu tiền cứ

đi

tìm cha

hắn

đòi."

nói

đến đây Kiến Nguyên Đế ha ha cười rộ lên, dường như vừa vớ được món hời lớn.

Mộ Khanh Hoàng cũng cười, "Hoàng tổ phụ, vừa phong cho chúng con làm quan, lại còn định ra phẩm cấp cho chúng con nữa, tuy tôn nữ chưa làm quan bao giờ nhưng cũng biết mỗi nha môn đều có tật xấu là đùn đẩy kéo dài công việc, cái chức Dưỡng Tế Viện tổng tài của tôn nữ

hiện

giờ cùng với Dưỡng Tế Viện tổng tài lý

sự

và cẩm y vệ đều trực thuộc quyền quản lý của ngài,

không

thuộc quản lý của huyện nha phủ nha môn nữa, được hay

không?"

Sợ Kiến Nguyên Đế

không

đáp ứng, Mộ Khanh Hoàng lại vội vàng

nói: "Phật gia

nói

cứu

một

mạng người hơn xây bảy tòa tháp, việc mà tôn nữ sắp làm có thể cứu được nhiều sinh mệnh, công đức khẳng định tăng vùn vụt, những công đức này tôn nữ cũng

không

thể chiếm riêng, hoàng tổ phụ hay là người lấy danh hiệu Dưỡng Tế Viện thượng thư luôn

đi, dù sao hết thảy mọi công việc của Dưỡng Tế Viện, tôn nữ đều

sẽ

trực tiếp báo lại với ngài, người khác đừng mơ tưởng khoa tay múa chân ở đó."

"Con lại làm càn." Thái tử trừng Mộ Khanh Hoàng

một

cái.

"Phụ thân, đây

không

phải là làm càn, đây là việc lớn liên quan đến gia tộc Mộ thị chúng ta có thể kéo dài ngàn năm vạn năm hay

không." Mộ Khanh Hoàng nghiêm trang

nói.

Thái tử bất đắc dĩ lắc đầu, "Phụ hoàng, người

không

thể lại dung túng con bé làm bậy nữa, phong cho con bé

một

cái danh hiệu

đã



đi

quá giới hạn lắm rồi, theo nhi thần thấy việc phẩm cấp này coi như thôi

đi.”

"Ngươi mới làm bậy, Hoàng nhi của chúng ta

nói

là chuyện rất nghiêm túc."

Mộ Khanh Hoàng cười gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy."

Thái tử bất đắc dĩ im miệng, "Thôi thôi, hai người các người làm bậy

đi

thôi,



phê sổ con phê sổ con."

Kiến Nguyên Đế cười

nói: "Ngươi

nói

nhiều đạo lý lý do như vậy chỉ là muốn đả động đến trẫm, các triều đại đổi thay, hưng suy thay đổi,

không

có gia tộc nào có thể thống trị thiên hạ này qua ngàn năm vạn năm, trẫm từ trước đến nay

không

cầu xin Mộ gia chúng ta có thể độc chiếm thiên hạ ngàn năm vạn năm, đó là ảo tưởng, trẫm chỉ muốn được so với Đại Đường tồn tại qua ba trăm năm

thì

đã

đủ thấy hài lòng, Triều Dương, con

đi

làm

đi, làm ra chút ít công đức cầu phúc cho Mộ gia chúng ta độc chiếm thiên hạ có thể kéo dài đời nào hay đời đấy, cũng

không

uổng công hoàng tổ phụ

một

thời liều chết liều sống dẹp yên thiên hạ này."

Mộ Khanh Hoàng nhướng mày vui mừng, khấu đầu tạ ơn, nhưng nàng vẫn

không

quên chuyện phẩm cấp lại thúc giục hỏi lại lần nữa.

Kiến Nguyên Đế vuốt chòm râu, trong lòng liền nghĩ ra kế hoạch, "Nếu như con

thật

có thể làm được, vì lâu dài trẫm phải định ra quy củ, như vậy

đi, trẫm thành lập cho con

một

nha môn kêu là Dưỡng Tế Tự, phong con làm Dưỡng Tế Tự khanh, chính tam phẩm, quản lý việc thu dưỡng quyên tặng cứu tế của cả nước, thêm chức chính tứ phẩm Dưỡng Tế Tự thiếu khanh của Lục Cửu để giúp đỡ con, tất cả quan chế đãi ngộ đều giống với ngũ tự (1) nhưng bên cạnh đó cũng có điểm khác biệt, nha môn này chính là cái hang

không

đáy, việc tiền nong con tự mình nghĩ biện pháp, trẫm cho phép con tuỳ cơ ứng biến, trừ trẫm, Dưỡng Tế Tự con muốn vận hành như thế nào

thì

làm như thế đó, Hộ bộ

không

có tiền đưa cho con đâu, năm nay còn thiếu hụt, cung điện hậu cung nhiều chỗ bị rỉ mưa mà đến nay còn

không

có tiền tu sửa, nhưng con có cha chồng lắm tiền,

không

có tiền

thì

cứ đòi ông ấy."

(1) Ngũ tự: tên gọi tắt của năm nha môn lớn là Đại Lý tự, Thái Thường tự, Quang Lộc tự, Thái Phó tự, Hồng Lư tự.

nói

đến cần tiền trong lòng Kiến Nguyên Đế lại rục rịch, nhưng nghĩ tới Dưỡng Tế Tự chính là cái hang

không

đáy, để Lục Bỉnh đắp tiền vào đấy để dỗ Triều Dương là đủ để đào hố bẫy ông ấy rồi, vừa ngẫm lại

đã

thấy sướиɠ.

Thái Tử ở

một

bên ngồi nghe toàn bộ quá trình

đã

không

còn biết

nói

gì nữa rồi, khóe miệng co rút, lén liếc sang Kiến Nguyên Đế vài lần. Sao

hắn

cứ cảm thấy như phụ hoàng

đang

muốn bòn rút tiền chổ Lục tướng quân ấy nhỉ, vàng bạc nhiều như lông gì gì đó, phụ hoàng hẳn là ghen ghét

đi.

Điều này

thật

sự

là niềm vui ngoài ý muốn, Mộ Khanh Hoàng lần nữa khấu đầu tạ ơn.

Lúc đó, Ngụy Bảo đến bẩm báo rằng Mộ Cao Tố cầu kiến, Kiến Nguyên Đế

đang

âm

mưu lừa gạt Lục Bỉnh

một

phen nên trong lòng

đang

rất vui, vung tay lên liền đồng ý.

Còn chưa gặp người

đã

nghe thấy tiếng.

"Gia gia cát tường!"

"Gia gia vạn tuế!"

Chỉ chốc lát sau Mộ Cao Tố liền tiến vào, trong tay cầm

một

l*иg chim tinh xảo, trong l*иg là

một

con chim tre màu vàng nhạt pha sắc xanh, đầu chim màu phấn hồng, nhướng cái cổ lên kêu "Gia gia cát tường, gia gia vạn tuế."

Mộ Cao Tố cười quỳ xuống thỉnh an, "Hoàng gia gia cát tường, hoàng gia gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Con chim kia cũng kêu theo "Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế", dụ dỗ Kiến Nguyên Đế cười đến thấy cả nếp nhăn

trên

mặt.

Kiến Nguyên Đế chỉ vào Mộ Cao Tố, "Ngươi tên nhóc này chỉ biết chơi mấy thứ linh tinh này."

Mộ Cao Tố cười

một

cái, thỉnh an thái tử mới rồi đáp lời: "Hoàng gia gia người

không

biết đâu, có thể ăn có thể chơi có thể ngủ, biết ăn biết chơi biết ngủ, đây mới là cuộc sống tự do tự tại nhất

trên

đời, người sống cả đời là vì cái gì,

không

phải là vì ăn ngon mặc ấm vui thích con cháu đầy đàn sao? Người

nói

đạo lý này có đúng hay

không?"

"Chỉ biết ngụy biện." Kiến Nguyên Đế hừ

một

tiếng, "Đây là vẹt à, lấy ra trẫm nhìn

một

chút, kêu lên dễ nghe

thật

nhỉ."

Mộ Cao Tố gấp rút dâng lên, "Vốn là muốn hiến tặng cho hoàng gia gia, cái này gọi là vẹt đầu hoa, rất có linh tính, dạy nó

nói

cái gì nó liền

nói

cái nấy, ta thấy nó còn thông minh hơn cả ta."

Mộ Khanh Hoàng cười, đứng dậy chào Mộ Cao Tố, "Tố đường ca, nào có ai lại khen con vẹt thông minh hơn mình."

Mộ Cao Tố lại cười

nói: " Đúng vậy mà, ta

nói

thật, ta ngoài ăn chơi ra

thì

không

phải là tên ngốc sao, ta như thế gọi là tự hiểu



mình nha, Lục Cửu còn từng đánh nhau với ta kìa, đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng muội, Lục Cửu và ta đều có chung chí hướng, hai huynh đệ chúng ta chỉ muốn an nhàn hưởng phú quý, gả cho Lục Cửu là đúng,

hắn

cùng ta đều là người thương vợ."

hắn

nói

làm mặt Mộ Khanh Hoàng đỏ lựng, nàng

đi

đến đứng kế bên Kiến Nguyên Đế, chạy tới giúp thái tử duyệt tấu chương.

"Tiểu nha đầu này

đang

thẹn thùng." Mộ Cao Tố híp mắt cười

nói.

"Đừng bắt nạt muội muội con, lại càng đừng có lôi kéo làm hư Lục Cửu, tên nhóc Lục Cửu này đầu óc so với con linh hoạt gấp trăm lần, trẫm cần dùng đến

hắn, nếu

không

cũng

không

phong cho

hắn

cái chức Dưỡng Tế Tự thiếu khanh."

Mộ Cao Tố mù mờ hỏi: "Dưỡng Tế Tự thiếu khanh là cái gì?"

"Cái gì đó mà con

nói

chính là chức quan mà trẫm vừa phong. Trẫm mới vừa thành lập

một

nha môn tên là Dưỡng Tế Tự, để cho hoàng muội muội của con làm Dưỡng Tế Tự khanh, Lục Cửu làm thiếu khanh."

Mộ Cao Tố há to miệng.

"Thấy ngu chưa, ha ha." Trong lòng Kiến Nguyên Đế cũng là có ý muốn dỗ cho tôn nữ chơi vui vẻ, nhưng rốt cuộc thành lập Dưỡng Tế Tự cũng là

một

việc công đức vô kể, cũng

không

tính là chơi bời xằng bậy. Nha môn này chính là cái động

không

đáy, tiền bạc

không

bao giờ lấp đầy được, sáng mai lâm triều có lẽ

sẽ

có triều thần dâng tấu phê bình kín đáo, nhưng chỉ cần ông

nói

đây là vì Đại Tấn có thể kéo dài ngàn năm vạn năm mà tích góp từng tí

một

công đức, bảo đảm

không

ai dám phản đối, ngươi phản đối là có ý gì,

không

lẽ ngươi

không

muốn Đại Tấn thống trị thiên hạ ngàn năm vạn năm? Ngươi muốn tạo phản à? Còn nếu thậm chí có người soi mói Triều Dương thân là nữ nhi mà ra làm quan à, được thôi, nếu

không

để cho Triều Dương quản lý Dưỡng Tế Tự, vậy ngươi tự làm

đi?

Để xem có ai dám cam tâm tình nguyện ném tiền của mình vào nước, cũng chỉ có đứa

nhỏ

Triều Dương ngốc nghếch này mới cam tâm tình nguyện.

"Hoàng gia gia người đây

không

phải là muốn gài bẫy hoàng muội muội sao? Dưỡng Tế Tự chính là Dưỡng Tế Viện có đúng hay

không?"

"Con còn chưa có ngốc nha." Kiến Nguyên Đế cười.

"Hoàng gia gia, Dưỡng Tế Tự Dưỡng Tế Viện chỉ khác nha

một

chữ, con có ngốc cũng có thể đoán ra được."

Mộ Cao Tố vừa nhìn về phía Mộ Khanh Hoàng, "Hoàng muội muội, muội có tiền mà

không

biết xài vào đâu

thì

cứ cho ta

đi, ta

đang

cần tiền nè, hôm kia ta thấy được

một

bức hoạ cổ tiền triều, muốn mua nhưng

không

có tiền mua, muội lãng phí tiền cho những người kia

không

bằng cứu tế thân đường ca này."

Mộ Khanh Hoàng dở khóc dở cười, há mồm muốn

nói

gì đó nhưng Mộ Cao Tố lại bắt đầu

nói

leo lẻo, "Muội như vậy đúng là phá sản, Lục Cửu biết

không? Lục Cửu cưới muội

thật

đúng là gặp xui tám đời, muội là

một



gái

mà sao lại ham danh ham lợi như thế, làm quan tốt chỗ nào chứ, ngày ngày phải xem

một

đống công văn, chả có chút thú vị nào, con

gái

con đứa như muội

thật

là tuyệt

không

biết hưởng thụ, ở nhà giúp chồng dạy con

không

tốt sao,

không

có việc gì

thì

tổ chức vài bữa tiệc yến hội thưởng hoa,

đi

dạo phố, rồi lại sinh vài đứa đích tử đích nữ,

thật

nhàn nhã, muội lại gấp gáp tự tìm phiền phức, hoàng muội muội huynh

đã

nói

với muội rồi..."

"Ngừng ngừng ngừng." Mộ Khanh Hoàng bị Mộ Cao Tố cằn nhằn muốn chết, "Tố đường ca huynh cũng

không

cần

nói

gì nữa, nhưng mà Tố đường ca à, hoàng tổ phụ miệng vàng lời ngọc, Dưỡng Tế Tự

đã

thành lập, muội

sẽ

không

thay đổi ý định, muội

hiện

tại chính là tam phẩm tay nắm thực quyền thuộc nha môn Dưỡng Tế Tự khanh, rất uy phong nha."

Mộ Cao Tố dùng ánh mắt "Ngươi hết thuốc chữa, ngươi là người phụ nữ phá sản" nhìn Mộ Khanh Hoàng đến mức nàng phải bỏ chạy trối chết.