Bạch Cẩm chứng kiến chuyện này từ đầu tới cuối, quả thực
không
đành lòng nhìn phương pháp theo đuổi con
gái
của chủ nhân nhà mình, thấy Lục Cửu
đã
chạy trốn khỏi Liên Viên nhưng vẫn mãi
không
chịu rời
đi, cứ lo âu quanh quẩn ngay cửa, nhịn
không
được
nói: "Thế tử gia, con
gái
là phải dụ phải dỗ, ngài xé nát diều của quận chúa rồi vắt chân bỏ chạy như thế, quận chúa nhất định
sẽ
tức giận."
Lục Cửu dừng bước, liếc mắt nhìn Bạch Cẩm, "Gia còn
không
biết cái đạo lý con
gái
là phải dụ phải dỗ à, nhưng ngươi cho rằng tiểu phượng hoàng là Ngọc Loan mà ngươi lừa được sao, nào có dễ nắm trong tay như vậy đâu. Tiểu phượng hoàng khó khăn hơn nhiều, ta
không
dám lỏng tay, lại
không
dám nắm quá chặt. Mẹ nó, thực đúng là khiến ta khổ chết
đi
được.”
Trong lòng Bạch Cẩm tự nhủ, tự mình làm khổ mình, có chết cũng đáng. Chả cần để ý là chặt hay là lỏng, ngài cứ thế xông lên đoạt lấy
đi. Lý do nhiều như vậy, chả phải chỉ vì kinh sợ à.
Lục Cửu trừng
hắn, “Ánh mắt của ngươi thế là thế nào?
đang
cười nhạo gia
không
bằng ngươi,
không
biết dụ dỗ quyến rũ tiểu
cô
nương phải
không? Vậy ngươi ngược lại bày mưu vẽ kế cho gia xem nào.”
Bạch Cẩm cười trộm đứng thẳng người lại, “Chủ ý của nô tài, chính là ngài nhào tới như vậy như vậy như vậy như vậy..."
Lời còn chưa dứt, Lục Cửu
đã
đập lên gáy
hắn
một
cái “bốp”, “Hừ, cái chủ ý thối nát gì thế, tiểu phượng hoàng
sẽ
bổ đôi ta mất.”
Bạch Cẩm ôm đầu ngồi xổm
trên
đất, vụиɠ ŧяộʍ trợn trắng mắt,
nói: “Vậy nô tài cũng
không
còn phương pháp nào khác.”
Lục Cửu
nhẹ
chân đạp Bạch Cẩm
một
cước, "Ngươi với con
nhỏ
tên Ngọc Loan kia
thì
sao, có hỏi ra được vì sao tiểu phượng hoàng
không
chịu gả cho ta
không?”
nói
đến đây, trong lòng Bạch Cẩm cũng buồn bực, "Miệng của nha đầu kia chặt lắm, mua vòng tay son phấn cho nàng, nàng chẳng thèm nhận, chỉ nhìn trúng mỗi con châu chấu cỏ mà nô tài tiện tay bện ra.”
Vừa
nói
đến đấy,
đã
thấy Ngọc Loan bước
nhỏ
chạy ra, ném châu chấu cỏ lên đầu Bạch Cẩm, hầm hừ
nói: “Trả đám cỏ rách này lại cho ngươi đấy.”
Bạch Cẩm nhảy dựng lên, thoáng cái
trên
mặt
đã
cười như nở hoa, si ngốc quấn lên, gọi: “Chào Loan
cô
nương.”
Ngọc Loan lui về phía sau
một
bước, chống nạnh mắng, “Mai mốt
không
được phép đến nữa, người nào đám bắt nạt quận chúa nhà ta, ta liền đánh người đó,
không
đánh được chủ nhân
thì
ta đánh nô tài ngươi, hừ!"
nói
xong lập tức xoay người rời
đi.
Lục Cửu vội vàng kéo nàng lại, sợ Ngọc Loan la lên, Lục Cửu che miệng nha đầu kia, nhét vào trong lòng Bạch Cẩm,
không
có ý tốt
nói: “Chẹp chẹp, ôm vào bụi cỏ như vậy như vậy như vậy như vậy
đi.”
Ngọc Loan lập tức trợn to hai mắt, liều mạng giằng co, "Cứu mạng - - "
Bạch Cẩm bị hù xém chết, vội vàng bịt miệng Ngọc Loan lại, ôn nhu dụ dỗ
nói: “Tiểu tổ tông của ta ơi, nàng đừng hét loạn lên như thế. Chủ nhân của bọn ta chỉ
đang
nói
giỡn với nàng thôi, ta
sẽ
không
làm thế với nàng.”
nói
thì
nói
vậy, nhưng ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, Bạch Cẩm
thật
lâu
không
muốn buông tay.
Lục Cửu
không
ôm được
cô
nương mình
yêu
mến, trong lòng vô cùng chua xót, nghĩ thầm, chủ nhân như ta còn
không
bằng
một
nô tài,
thật
là
không
có đạo lý.
Lòng
hắn
lập tức trở nên hung ác, ôm tâm trạng ‘Gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê, Tráng sĩ
một
đi
không
trở về’ quay vào Liên Viên lần nữa.
Mộ Khanh Hoàng
đã
không
còn ở chỗ cũ, Lục Cửu
đi
thẳng lên cầu trúc, băng qua hồ sen, đến trước bức tường ngăn cách ngoại viện cùng nội viện, nhìn tứ đại kim cương Võ Đại, Võ Nhị, Võ Tam, Võ Tứ giữ cửa, Lục Cửu liền ủ rũ buông thõng vai xuống, rồi, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện gặp tiểu phượng hoàng.
Bốn người này coi như là của hồi môn thái tửđưa cho tiểu phượng hoàng, là thương binh từ tiền tuyến lui về, đều từng làm đến bách hộ. Võ Đại
không
có
một
con mắt, Võ Nhị
không
có
một
cánh tay, Võ Tam bị đứt ba ngón tay, Võ Tứ
không
có
một
lỗ tai. Mặc dù bị thương tật, nhưng bản lĩnh chém người thấy máu rèn luyện ra từ
trên
chiến trường
thì
cao hơn người thướng gấp mấy lần, cơ bắp cùng sát khí toàn thân khiến người ta vừa thấy
đã
biết
không
phải là hạng dễ chọc. Cũng
không
phải là
hắn
không
có năng lực đánh
một
trận, từ
nhỏ
hắn
đã
được ‘rèn luyện’ trong quân phủ, nhưng tiểu phượng hoàng tự dưng lại sai bốn người này ra đây cản
hắn
lại, có thể thấy được cơn giận của tiểu phượng hoàng
không
phải là
nhẹ, hôm nay
hắn
vẫn
không
nên tưới dầu vào lửa
thì
hơn.
Bốn người vừa nhìn thấy Lục Cửu xuất
hiện,
không
nói
nhảm liền vây lại đánh, Lục Cửu theo bản năng đánh trả, sau vài chiêu lại đột nhiên lùi lại vài bước, hỏi: “Các ngươi làm vậy là có ý gì?”
Võ Đại
một
mắt ôm quyền thi lễ, “Hồi thế tử, phụng lệnh quận chúa bắt ngươi."
nói
xong, bốn người lại tiếp tục đánh lên, đôi mắt Lục Cửu bỗng chốc vụt sáng, giả vờ phản kháng vài cái rồi ngoan ngoãn để bị bắt, "Mau dẫn ta
đi
gặp tiểu phượng hoàng."
Cứ tưởng hôm nay
không
gặp được tiểu phượng hoàng nữa, hạnh phúc đến quá nhanh,
hắn
có chút kích động!
Trong nội viện có
một
hồ
nhỏ, giữa hồ là
một
cái đình bát giác mái cong, khi ấy, Mộ Khanh Hoàng
đang
ngồi
trên
ghế mỹ nhân cho cá ăn, thấy tứ đại kim cương áp giải Lục Cửu đến, Mộ Khanh Hoàng nở nụ cười, chỉ cây cột bên cạnh,
nói: “Trói vào cột
đi, hôm nay bản quận chúa muốn chiêu đãi thế tử gia cho
thật
tốt."
"Tiểu phượng hoàng nàng cứ việc trói, chỉ cần có thể ngày ngày trông thấy nàng, nàng có trói ta cả đời ta vẫn vui.”
Mộ Khanh Hoàng quăng
một
vốc đồ ăn cho cá lên người
hắn, “Câm miệng.”
"Các ngươi
đi
xuống
đi." Thấy Lục Cửu
đã
bị trói lại chắc chắn, Mộ Khanh Hoàng lập tức đuổi người, chỉ sợ trù trừ thêm
một
chút, Lục Cửu tên vô liêm sỉ này lại
nói
bậy
nói
bạ cái gì.
Lúc bấy giờ, trong đình giữa hồ
không
có
một
hạ nhân nào, chỉ có Mộ Khanh Hoàng cùng Lục Cửu.
Lục Cửu chỉ cảm thấy tim mình như bị bệnh, đập bình bịch như muốn nhảy cả ra ngoài.
Nghĩ tới ý kiến tệ hại kia của Bạch Cẩm, nhào tới như vậy như vậy như vậy như vậy, nhìn mỹ nhân ngồi
trên
ghế, tiểu phượng hoàng với đường cong lả lướt, Lục Cửu nuốt mạnh
một
ngụm nước bọt, thử giãy ra khỏi dây thừng, lại phát
hiện
bốn người kia dùng cách trói tù binh để thắt dây thừng, khỏi nghĩ đến chuyện trốn ra, nhưng
hắn
còn có chiêu khác. Hồi
nhỏ
hắn
lì như trâu, cha
hắn
lại
không
nỡ đánh, đành phải trói
hắn
lại, cho
hắn
phơi nắng dưới ánh mặt trời. Nhưng dù là phơi nắng cũng
không
nỡ, dường như sợ phơi đến mức
hắn
tan chảy ra mất, từ đấy mỗi khi
hắn
phạm lỗi cũng chỉ trói lại.
Ban đầu cũng chỉ trói sơ sơ lỏng lỏng, sau nhiều lần
hắn
trốn ra được, cha
hắn
quyết định nhẫn tâm, dùng cách trói tù binh, về sau
hắn
lại học được cách bảo nha hoàn giấu
một
lưỡi dao
nhỏ
trong ống tay áo
hắn, thói quen này đến bây giờ cũng
không
thay đổi.
Chính vì vậy mà
hắn
chả bao giờ sợ bị trói.
"Tiểu phượng hoàng, nàng trói ta mà sao lại
không
nói
lời nào?" Lục Cửu cười hì hì dời
đi
sự
chú ý của Mộ Khanh Hoàng.
Nhìn Lục Cửu mặt mày như vẽ, Mộ Khanh Hoàng lại thở dài lần nữa, "Ta vốn định cho ngươi
một
bài học." Nhưng chần chờ mãi vẫn
không
hạ thủ được,
không
chỉ là bởi vì si mê chấp niệm mà Lục Cửu dành cho nàng hai đời trong khi nàng
không
có gì để báo đáp, mà còn vì
một
hình ảnh luôn mãi tồn tại trong đầu nàng, xóa
không
đi. Mỗi khi Lục Cửu chọc giận nàng, nàng lại nhớ đến hình ảnh ấy, Lục Cửu nằm trong quan tài băng, cả người đầy những lỗ máu.
“Vậy nàng cứ việc làm
đi. Tiểu phượng hoàng, nàng muốn làm gì ta cũng được hết, nàng thấy dùng roi quất có được
không?” Lục Cửu thành tâm đề nghị, ánh mắt chân thành tha thiết lại... nóng rực như lửa.
Nàng luôn sợ nhìn vào mắt
hắn.
Mộ Khanh Hoàng dời mắt
đi, ngơ ngác nhìn cá chép bơi lại đoạt thức ăn
trên
mặt hồ.
Những ngày này nàng
đã
suy nghĩ rất nhiều, nếu nàng vẫn
không
thể thay đổi được vận mệnh, phụ thân vẫn chết, nàng phải làm thế nào mới có thể tránh được biến cố tĩnh nan (1) kia. Biến cố tĩnh nan xảy ra là vì bãi phiên, nhưng mà quyết định của hoàng đệ lại chính xác, chỉ là phương phápbãi phiên quá nhanh quá dứt khoát, nên mới khiến cho chư vị phiên vương bất mãn mà cùng liên hợp.
(1) Biến cố tĩnh nan: Tĩnh Nan chi biến, ý của MKH là
đang
nói
đến Yến Vương làm phản (xem lại chú thích về “Thanh quân trắc, tĩnh quốc nạn” trong chương 3).Bãi phiên là chuyện chính
sự,
không
phải là việc mà
một
quận chúanhư nàng có thể tham gia vào. Nếu như nàng muốn phát huy tác dụng, nghĩ tới nghĩ lui,
một
là nàng gây ảnh hưởng đến hoàng đệ, nhưng đời trước nàng cũng
không
khuyên được hoàng đệ, đời này hẳn là cũng
không
khuyên được. Mộ Duẫn Hoàng thành hoàng đế, rốt cuộc cũng
không
đơn thuần chỉ còn là hoàng đệ của nàng nữa, mà nàng chỉ là
một
tỷ tỷ
đã
gả ra ngoài, muốn Duẫn Hoàng tôn vinh nàng, tham gia vào chính
sự? Muốn học theo Thái Bình công chúa của Đường triều hay sao? Cho dù Duẫn Hoàng đáp ứng, hai vị tiên sinh Trình Tử Tí cùng Lý Thượng Đức của Duẫn Hoàng cũng
sẽ
không
đáp ứng;
Hai là, nàng
đi
lung lạc hoàng tổ phụ, để hoàng tổ phụ bãi phiên. Để phụ thânbãi phiên của con trai chắc chắn
sẽ
không
xảy ra chuyện lớn gì, nhưng việc này lại hoàn toàn
đi
ngược lại chủ trương chính trị của hoàng tổ phụ. Nàng biết rất
rõ, mặc dù hoàng tổ phụ
đã
thành hoàng đế, nhưng trong lòng ông vẫn còn tư tưởng chất phác của
một
nông dân, con trai, cháu trai, máu mủ ruột rà mới là đáng tin nhát. Vì vật hoàng tổ phụphong chín người con trai đáng tin nhất trong số đó thành phiên vương, phái
đi
biên cương đóng ở biên giới, thay thế những tướng quân khác họ kia.
Phiên vương là do hoàng tổ phụ tự mình sắc phong, giờ lại bảo hoàng tổ phụ bãi phiên, đây
không
phải là
đã
đánh thẳng vào mặt ông sao? Kết cục của nàng đại khái là
sẽ
bị giam cả đời với lý do là ly gián người nhà, từ đấy bị hoàng tổ phụ hoàn toàn chán ghét vứt bỏ.
Biện pháp cuối cùng lại cũng
không
hẳn là biện pháp, nàng gả cho
một
người,mà người này phải nghe theo lời nàng, để người này tham gia vào triều chính, còn phải thay thế địa vị của Trình Tử Tí, Lý Thượng Đức trong lòng hoàng đệ, trở thành người mà hoàng đệ tin tưởng nhất. Khi có người lại chỉ vì cái lợi trước mắt mà đề xuất việc bãi phiên, người này phải kịp thời khuyên can hoàng đệ, dùng biện pháp “nước ấm nấu ếch” (1) lần lượt bãi phiên, còn có khả năng thành công.
(1) Nước ấm nấu ếch: Là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc, khi bỏ con ếch thẳng vào trong nồi nước nóng, nó
sẽ
lập tức nhảy ra, nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch
sẽ
ở yên mà chết từ từ. Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ
thì
đã
muộn. Ngược lại, nếu
đang
ở “thiên đường” (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống “địa ngục” (nước nóng), phản ứng
sẽ
rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn,
không
đến nỗi chết lúc nào
không
hay.Nàng nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng phát
hiện
người thích hợp nhất lại là Lục Cửu. Nếu như nàng gả cho Lục Cửu, nàng
không
cần phải lo lắng Lục Cửu
sẽ
không
nghe theo lời nàng, còn nếu gả cho người khác, nàng sợ bị phản bội.
Nhưng Lục Cửu lại là người mà nàng
không
muốn lợi dụng nhất.
Nhìn lại
một
chút
đi, nhất định
sẽ
có
một
người càng thích hợp hơn Lục Cửu, ví dụ như...
Mộ Khanh Hoàng chợt nhớ tới Tần Thiếu Du vừa đưa diều cho nàng.
Tần Thiếu Du là
một
cử nhân mà nàng nhặt được ngoài Liên Viên. Kể từ ngày đầu tiên Tấn Vân Lâu khai trương, người này
đã
đến. Mỗi ngày khi hoàng hôn buôn xuống, mặt trời lặn về tây, Liên Viên đóng cửa đuổi người,
hắn
lại nằm ngủ ở ngoài Liên Viên, trời làm chăn đất làm chiếu, quả thực chính là màn trời chiếu đất.
hắn
sống như vậy nửa tháng, sau khi
đã
khảo sát học vấn của
hắn, nàng để
hắn
làm quản
sự
Tấn Vân Lâu, sắp xếp sách vở cùng quét dọn Tấn Vân Lâu.
Theo như
hắn
nói,
hắn
là người đến từ thôn Bản Kiều trấn Linh Lung huyện Lâm An, đời đời vừa làm ruộng vừa
đi
học, trong nhà cũng có
trên
dưới
một
trăm mẫu đất, ai ngờ vừa đến kinh lại bị người ta trộm mất lộ phí. Trong nhà có bốn huynh đệ tỷ muội,
hắn
là lão Ngũ
nhỏ
nhất, cả nhà gắng sức tạo điều kiện cho
hắn
đi
học, chỉ hy vọng
hắn
có thể làm rạng rỡ cửa nhà.
Gia thế trong sạch, tướng mạo sáng sủa,
không
có chỗ dựa vững chắc, Tần Thiếu Du này...
"Tiểu phượng hoàng ngẩn người cũng dễ nhìn."
Bên tai thình lình vang lên
một
giọng
nói, Mộ Khanh Hoàng kinh hãi, đến khi phát
hiện
ra, Lục Cửu
đã
thoát khỏi dây thừng, nàng lập tức trợn to hai mắt: "Ngươi?!"
Lục Cửu hạ quyết tâm, ôm chầm lấy Mộ Khanh Hoàng.
Mộ Khanh Hoàng sợ hãi kêu lên, nhưng nàng cũng
không
sợ Lục Cửu
sẽ
làm ra chuyện gì có hại với nàng, chỉ nhăn mày
nhỏ
giọng trách mắng: "Lục Cửu ngươi thả ta ra."
"Tiểu phượng hoàng, nàng để ta ôm nàng
một
cái
đi, ta
không
hôn nàng đâu, được
không?” Lục Cửu để cằm
trên
vai Mộ Khanh Hoàng, đáng thương
nói.
Mộ Khanh Hoàng giậnquá hóa cười, "Lục Cửu, ngươi xem ta là gì, muốn khinh bạc liền khinh bạc?"
Lục Cửu lại ủy khuất,“Nàng là tim là phổi của ta, nhưng trước giờ nàng chẳng chịu nhìn ta lấy
một
lần. Ngày nào ta cũng phải vắt hết óc nghĩ cách để gặp nàng, có biết là khó cỡ nào
không? Tiểu phượng hoàng nàng
thật
vô tình, nàng
thật
ác độc, nàng
thật
là khiến ta tức chết. Ta tức, nàng để ta ôm ôm
một
chút
không
được à?”
Mộ Khanh Hoàng thế nhưng lại cảm thấy
không
còn lời nào để
nói, dường như là nàng quả
thật
thiếu nợ
hắn.
Trời đất quỷ thần ơi, ta cũng ôm được nè, Lục Cửu cười mờ ám trong lòng.