Chương 37: Nhạc hộ (1)

Edit: Diệp Nhược Giai

(1) Nhạc hộ: là tên gọi dành cho những người dân chuyên làm nghề ca múa mua vui thời Trung Quốc xưa, thường là do phạm tội nên bị giáng xuống làm nhạc hộ.

"Sao lại phải thành toàn..." Lục Mạo lẩm bẩm tự

nói, vẻ mặt như hoang mang lại như hiểu

rõ.

Mộ Khanh Hoàng

đi

ra khỏi nhà giam, thình lình nhìn thấy

một

nam nhân đứng dựa vào tường, bị dọa cho hết hồn, định thần nhìn lại, hóa ra là Lục Cửu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mộ Khanh Hoàng mím môi, hoàn toàn

không

biết nên đối mặt với

hắn

thế nào, định vòng qua

hắn

bỏ

đi.

Lục Cửu nhe răng, ngẩng cổ, nâng đôi mắt phượng diễm lệ lên nhìn, lưu manh nhấc chân cản đường Mộ Khanh Hoàng, "không

được phép

đi."

"Tránh ra." Mộ Khanh Hoàng bày ra vẻ lãnh đạm,

không

thèm nhìn Lục Cửu.

“không

tránh.” Lục Cửu bỏ chân xuống, cánh tay vòng trước ngực, chặn đường Mộ Khanh Hoàng, cúi đầu nhìn nàng.

Nàng chán ghét ngẩng đầu nhìn Lục Cửu!

Cao như vậy làm chi!

Nhưng lúc này nàng

không

thể

không

ngẩng đầu trừng

hắn, “Ngươi tưởng vẫn còn như hồi bé à.

thật

ngây thơ. Tránh ra."

Lục Cửu lắc đầu, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, chặn kín con đường, “Năm nay tiểu phượng hoàng cũng mới có mười sáu tuổi thôi mà, còn

nhỏ

lắm.”

Nhìn

hắn

cười kiểu gợi đòn như vậy, tươi tắn rực rỡ như vậy, Mộ Khanh Hoàng tức muốn chết, dường như lại nhớ tới khi còn bé, có

một

lần

hắn

tụ tập đám con nít của mấy nhà khác, chặn nàng lại ngay

trên

đường, nàng hỏi

hắn

muốn làm gì,

hắn

nói

chặn chơi thôi, nhưng theo ý nàng

thì

trò chơi đó tuyệt đối

không

thú vị, người này căn bản chính là muốn ăn đòn!

“Người đâu.”

“Đều bị ta đuổi

đi

hết rồi, tiểu phượng hoàng, ở đây là Cẩm y vệ chiếu ngục mà. Ta nghe theo lời nàng

nói,

đi

tố cáo Lục Cửu, bệ hạ muốn thưởng cho ta, hỏi ta muốn cái gì, ta liền

nói

muốn làm Cẩm y vệ, bệ hạ lại còn rất cao hứng nữa chứ,

nói

Cẩm y vệ

đang

cần

một

nhân tài như ta vậy, liền trực tiếp ban cho ta làm Thiên hộ. Bởi vậy, bây giờ nàng chính là dê vào miệng cọp rồi, he he."

nói

xong, khoái chí nhìn Mộ Khanh Hoàng, cười rộ lên híp cả mắt.

Mặc dù

hắn

cố tình tỏ vẻ bỉ ổi, nhưng nhìn vẫn đẹp rạng ngời.

“Vậy

thì

sao?” Mộ Khanh Hoàng lạnh lùng hất mặt với

hắn, tuyệt đối

không

sợ.

Lục Cửu vốn còn

đang

dương dương đắc ý, chỉ trong

một

cái chớp mắt liền rũ vai xuống, ỉu ỉu xìu xìu, ủy khuất nhìn Mộ Khanh Hoàng.

"Còn chưa tránh ra à?" Mộ Khanh Hoàng liếc xéo

hắn

một

cái.

“không

tránh.” Trong lòng

không

thoải mái, vừa

không

nỡ hung dữ với nàng, lại cũng

không

cam lòng cứ thế thả nàng

đi, Lục Cửu buồn phiền chết

đi

được, quyết định chơi xấu đến cùng.

Mộ Khanh Hoàng hít sâu

một

hơi,

không

thể nhịn được nữa lấy tay đẩy

hắn, "Tránh ra!"

Nhìn

một

màn quen thuộc này, Ngọc Loan

ẩn

mình ở

một

bên dở khóc dở cười. Nhưng nàng nghĩ, kể từ khi quận chúa hòa ly xong, dường như

đã

thay đổi thành

một

người khác. Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn vô cùng bình thản, nhưng lại có vẻ già cỗi thâm trầm, chỉ có khi nào gặp Trường Ninh Hầu thế tử mới có bộ dáng hoạt bát như thế. Ừ, vậy

thì

cứ để cho quận chúa hoạt bát thêm

một

lúc nữa

đi.

Làm kiểu gì cũng

không

đẩy Lục Cửu ra được, Mộ Khanh Hoàng tức giận, lông mày dựng lên thẳng đứng, "Lục Cửu!"

“Ai da, ta ở đây nè. Tiểu phượng hoàng nàng có nóng giận ta cũng thích chết

đi

được.”

Hai má Mộ Khanh Hoàng thoắt cái ửng đỏ.

Cửa tù

không

đóng, đoạn đối thoại bên ngoài, bên trong đều nghe được



ràng rành mạch. Lục Mạo

không

nhịn được

đi

ra quát lớn, "Lục Cửu, ngươi tránh ra."

Lướt qua đỉnh đầu Mộ Khanh Hoàng, Lục Cửu nhìn Lục Mạo, nhe răng cười

một

tiếng, "Mắc mớ gì tới ngươi, cút về ngây ngốc chờ thánh chỉ ban xuống xử phạt ngươi thế nào

đi. Tội chết có thể thoát, tội sống khó tha. Ngươi cho rằng tiểu phượng hoàng

nói

không

để cho ngươi chết là vì có ý gì khác à, ngươi cmn mơ

đi. Cút!”

Bị chửi cho

không

còn mặt mũi nào, Lục Mạo chịu đựng

không

phát tác, hai mắt đỏ ngầu.

Ninh Tú Ngọc kéo tay áo Lục Mạo

một

cái, cúi đầu

nói: "Quận chúa

đã

không

còn quan hệ gì với huynh nữa rồi.”

Lục Mạo thoáng cái sa sút tinh thần, xoay người trở về phòng giam.

Đúng vào lúc này, cận thị bên cạnh Kiến Nguyên Đế, Tần Bất Hư giơ cao thánh chỉ

đi

đến, thấy tình hình này sững sờ

một

chút rồi lại lập tức cười

nói, “Thỉnh an quận chúa, thỉnh an Thiên hộ đại nhân."

Mộ Khanh Hoàng nhân cơ hội này lướt qua người Lục Cửu, đưa tay

nhẹ

đỡ Tần Bất Hư, "Tần Đại Bạn

không

cần đa lễ,

đi

vào tuyên chỉ

đi."

“Vâng.”

Lục Cửu gật đầu với Tần Bất Hư

một

cái, xoay người

đi

vài bước đuổi theo Mộ Khanh Hoàng, kéo cổ tay nàng, "Nàng

không

muốn biết bệ hạ xử phạt

hắn

thế nào à, hay là phải

nói

rằng, nàng vẫn còn nhớ tới tình cũ?"

“Ngươi tên vô liêm sỉ này, buông tay ra." Mộ Khanh Hoàng

không

thích bị người khác lôi lôi kéo kéo, mà

không

thích nhất chính là bị Lục Cửu lôi kéo.

“Ai bảo nàng đến gặp

hắn

làm gì, đây là trừng phạt dành cho nàng.” Lục Cửu

nhẹ

nhàng nắm lấy cổ tay Mộ Khanh Hoàng, liếc nhìn nàng,

âm

trầm đe dọa.

Mộ Khanh Hoàng chả sợ

hắn, nàng trừng mắt với

hắn,

không

nói

một

lời. Nàng coi như

đã

hiểu, càng trả lời

hắn,

hắn

càng táo bạo hơn.

"đi, nghe thánh chỉ

đi, nếu lần này nàng

không

đi

theo ta, ta

sẽ

hôn nàng ngay trước mặt nha hoàn của nàng.”

"Ngươi dám!" Trong lòng Mộ Khanh Hoàng luống cuống.

Thấy Lục Cửu ra vẻ như muốn hôn

thật, Mộ Khanh Hoàng vội vàng chủ động vòng về, Lục Cửu chậc chậc hai tiếng, mặt có vẻ tiếc nuối.

Đến cửa phòng giam liền nghe tiếng Tần Bất Hư

đang

đọc: “... Biếm làm nhạc hộ, lập tức chuyển đến sống ở thành bắc. Khâm thử."

Trong phòng giam, khi Ninh Tú Ngọc nghe được hoàng đế tứ hôn cho nàng với Lục Mạo, nàng cao hứng

không

thôi. Nhưng khi nàng nghe đến cuối, nghe được hoàng đế giáng vợ chồng bọn họ thành nhạc hộ, trong chớp mắt mặt Ninh Tú Ngọc

không

còn chút máu, giây lát sau liền thê lương kêu lên: "không

- - "

Lục Mạo cầm lấy thánh chỉ, nhìn hoa văn hình rồng

trên

đó, cả người

đã

hỗn loạn như

không

còn biết đêm nay là đêm nào, khi bên tai truyền đến tiếng Ninh Tú Ngọc kêu thảm thiết, Lục Mạo bỗng nhiên bộc phát, "Mộ Khanh Hoàng, ngươi là độc phụ!"

Ngoài phòng giam, Lục Cửu cười thấy răng

không

thấy mắt, nhìn Mộ Khanh Hoàng, ngoan ngoãn nhận sai: "Tiểu phượng hoàng, ta trách lầm nàng rồi. Bây giờ ta

đã

rõ, trong lòng nàng hoàn toàn

không



hắn.”

Mộ Khanh Hoàng chỉ hơi nhướng đầu lông mày lên, thừa dịp Lục Cửu

đang

cao hứng, nhe răng cắn lên mu bàn tay

hắn. Lục Cửu bị đau, theo bản năng buông lỏng tay ra, Mộ Khanh Hoàng liền kéo Ngọc Loan bỏ chạy.

Lục Cửu thoáng bối rối rồi bất chợt cười to, vuốt mu bàn tay mình, nhịn

không

được hôn

một

cái, dường như chỗ đó vẫn còn lưu hương.

Hành động này lại vừa vặn bị Tần Bất Hư nhìn thấy, "... Thế tử gia

thật

hăng hái."

Mặt Lục Cửu thoáng chốc đó như máu.

Tần Bất Hư vỗ vỗ bả vai Lục Cửu, “Nô tài hiểu mà, nô tài còn có việc trong cung,

đi

trước

một

bước. Thế tử gia cứ ở lại chơi tiếp nha, tay ngài đẹp lắm đó.”

Nhìn theo bóng lưng rời

đi

của Tần Bất Hư, Lục Cửu nâng tay vẫy vẫy tiễn đưa.

"Ầm", tiếng đóng cửa vang lên, Lục Mạo chạy ra, hung dữ chất vấn, "Mộ Khanh Hoàng đâu? Độc phụ kia ở đâu?”

“Ngươi mà dám mắng thêm

một

câu nữa, ngươi có tin ta

sẽ

rút lưỡi ngươi, bẻ gãy tay ngươi, khiến ngươi

không

thể

nói

chuyện

không

thể viết chữ

không. Bây giờ vợ chồng các ngươi

đã

bị biếm làm nhạc hộ rồi, nếu ngay cả khúc từ ngươi cũng

không

thể viết, chẳng lẽ muốn Ninh Tú Ngọc

đi

làm kỹ nữ tiếp khách à?"

"Gϊếŧ ta, ta bảo ngươi gϊếŧ ta

đi!” Lục Mạo túm lấy vạt áo trước của Lục Cửu, hét lên như người điên.

"Ngươi chết rồi, Ninh Tú Ngọc biết phải làm sao. Chính vì ngươi mà nàng ta mới mất con, trơ mắt nhìn nàng

đi

làm kỹ nữ, ngươi nỡ à?” Lục Cửu đẩy Lục Mạo ra, vuốt lên vạt áo trước, lười biếng nhìn

hắn

một

lát, "Vẫn nên suy nghĩ xem sau này phải sống thế nào

đi. À, đúng rồi, chúc mừng các ngươi tân hôn."

nói

xong, Lục Cửu nắm lấy tú xuân đao bên hông, chậm chạp bỏ

đi.

một

lát sau,

hắn

liền nghe được tiếng khóc oà từ trong lao truyền ra.

Lục Mạo phải nhận lấy kết cục này là đáng, ai bảo

hắn

đắc tội Kiến Nguyên Đế chứ. ‘Biếm làm nhạc hộ’ hẳn là ý muốn của Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế Mộ Hiền vốn là

một

người có lòng dạ độc ác, mà Thiên Phượng Đế Mộ Kiêu lại càng tàn bạo hơn. Sau khi thi thể

hắn

được tiểu phượng hoàng mang về Kim Lăng,hồn phách

hắn

vẫn luôn trôi nổi bồng bềnh ở Kim Lăng,khi

thì

thanh tỉnh khi

thì

rơi vào trong giấc ngủ say, trôi trôi nổi nổi cho đến tận khi Đại Tấn bị thát tử Mãn Thanh lật đổ chiếm lấy,

hắn

mới hoàn toàn mất

đi

ý thức. Trong những năm tháng bay lơ lửng khắp nơi ấy,

hắn

nhìn thấy mỗi

một

thời đại đế vương lên ngôi sau Mộ Kiêu. Những đế vương này, có người tinsủngthái giám, mê luyến phật đạo, sa vàophòng trung thuật (1), có người thích khắc gỗ đấu dế; có người giao triều chính vào tay gian thần, còn mình chỉ ham mê nữ sắc; có người

thì

tửu sắc bài bạc đều dính vào hết, sống mơ mơ màng màng;

(1) Phòng trung thuật: Bí kíp phòng the, thời xưa luyện phòng trung thuật để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ.

hắn

chỉ có thể

nói, nhất định là bởi vì gốc rễ (1) Mộ Kiêu

không

tốt, cho nên con cháu đời sau của

hắn

chẳng có ai ra hồn, chôn vùi cả giang sơn.

(1) Kiểu như “gien” ấy, nhưng gien

thì

hiện

đại quá nên đành để vậy.


Đời này vẫn nên để con cháu thái tử lên nắm chính quyền thử xem thế nào.