Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Chương 32: Bức bách phượng hoàng (hai)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Diệp Nhược Giai

Lục Văn từ bên ngoài trở về, vội vàng hấp tấp, mặt trắng bệch, nhìn thấy Lục Từ Thị liền “bộp bộp” quỳ xuống, "Mẹ ơi, Thánh, Thánh thượng muốn xét xử vụ án này.”

Tiếng

nói

đều run rẩy hết cả.

Lục Từ Thị

không

sợ, ngược lại vui mừng, vỗ bàn

một

cái, kêu lên, “Tuyệt!”

"Khi nào xét xử?"

“Tiết quan liên ngày hai mươi bốn tháng sáu.” Thấy mẹ ruột mình trấn định như thế, cảm xúc của Lục Văn cũng dần dần ổn định lại, lau mồ hôi lạnh

trên

trán, được nha đầu nâng đỡ đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Lục Từ Thị.

“Vậy

không

phải là sáng mai sao? Nhanh như vậy à?" Lục Từ Thị hơi kinh ngạc, lại hỏi: "Bên ngoài

đã

bàn luận nhiều chưa?"

Lục Văn ừng ực uống

một

chén trà lạnh, dùng sức gật đầu, "Đúng đó mẹ, náo loạn lắm rồi.”

trên

mặt Lục Văn cuối cùng cũng lộ nụ cười, "Mọi người ngoài kia ai cũng

đang

mắng Triều Dương quận chúa ác độc, phong lưu, đều thông cảm với chúng ta hết.”

“Tốt!”

Lục Từ Thị vân vê tràng hạt trong tay, niệm

một

câu "A Di Đà Phật".

"Ta

đã

nói

rồi mà, công đạo tự ở trong lòng người, lòng dân chúng sáng như tuyết. Có vài kẻ muốn lấy mạnh hϊếp yếu, muốn đổi trắng thay đen, muốn lừa gạt?

không

có cửa đâu!"

“Phải, mẹ, ngài

nói

đúng, chúng ta có lý, ông trời cũng phải đứng về phía chúng ta." Lục Văn vô thức siết chặt quả đấm, cả người như tràn đầy sức mạnh.

Lục Từ Thị nhìn con trai thứ hai, vui mừng gật đầu.

“Mẹ à, vậy chúng ta có còn cần phải

đi

Ứng Thiên phủ tố cáo Triều Dương quận chúa dung túng điêu nô hành hung, có ý định sát hại thai nhi trong bụng người khác

không?”

"đi, sao lại

không

đi

chứ. Tưới thêm chút dầu vào lửa, phần thắng của chúng ta mới càng lớn, lại

không

uổng phí nỗi đau khổ mà Tú Ngọc con bé ấy phải chịu.” Lục Từ Thị vững như bàn đá, tinh thần hăng hái, có chút hưng phấn, “Mẹ đây cũng là vì muốn làm cho bầu

không

khí của Đại Tấn chúng ta được sạch

sẽ

thôi. Dù sao khai quốc cũng gần hai mươi năm, thói quen thời chiến loạn cũng vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như mấy cái gì mà khích lệ quả phụ tái giá, nếu muốn mẹ

nói,

thì

phụ nữ tốt

không

hầu hai chồng, mấy người hầu hai chồng đều là người

không

đứng đắn hết. Thói quen này tốt nhất là phải sửa lại, lần này gặp bệ hạ mẹ phải

nói

một

chút mới được.”

Lục Văn cười bảo “Vâng”.

Lục Từ Thị lười nhác ngả người lên gối đầu, cười

nói: “Lần này thành công, biết đâu mẹ con chúng ta có thể

sẽ

được lưu danh muôn đời."

“Đúng vậy, dù sao cũng là sửa lại nề nếp của quốc gia, là chuyện lớn. Nề nếp của quốc gia cũng liên quan sít sao đến đời sống dân sinh đó chứ.”

Lục Từ Thị gật đầu, cười

nói: "Sơn Trà, ta thấy trời hôm nay đẹp vô cùng, mang mũ nón y phục cáo mệnh của ta ra phơi nắng

đi.”

Sơn Trà đứng hầu bên cạnh, đôi mắt đờ đẫn,

không

hề cử động.

Lục Từ Thị liếc Sơn Trà, thu nụ cười lại, quát lớn, "Sơn Trà?!"

"A?" Sơn Trà bất chợt xoay người lại, sợ hãi kêu lên

một

tiếng, vừa thấy sắc mặt Lục Từ Thị, liền trắng bệch mặt quỳ xuống đất, "Lão tổ tông, xin lão tổ tông ngài cứ phân phó."

"Ngươi đứa

nhỏ

này bị làm sao thế? Lại mất hồn mất vía đến vậy?"

Sơn Trà cúi thấp đầu xuống, nhìn đôi giày màu nâu thêu phúc thọ an khang

trên

chân Lục Từ Thị,

nói: "Nô tỳ, nô tỳ có tội. Thấy ngài cao hứng, nô tỳ liền trộm lười, nghĩ xem đến tiết quan liên nên chơi gì với bọn tỷ muội đây.”

Vẻ mặt Lục Từ Thị hòa hoãn lại, “Trước giờ ngươi luôn tận tâm hầu hạ ta, lần này tạm tha cho ngươi, đứng lên

đi."

"Tạ lão tổ tông."

“đi

mang mũ nón y phục cáo mệnh của ta ra phơi nắng

đi. Đừng có để dưới nắng gắt quá,

sẽ

bị hỏng mất, để ở chỗ nào có bóng cây râm mát ấy.”

“Vâng, nô tỳ nhớ kỹ."

Đêm xuống, Lục Từ Thị hưng phấn đến mức

không

ngủ được, nằm

trên

giường suy

đi

nghĩ lại, đến sáng mai gặp hoàng đế phải

nói

những gì,

nói

như thế nào mới có thể tỏ ra là trong lòng bà chí công vô tư, mới có thể làm cho mọi người kính phục bà.

Suy nghĩ như thế suốt

một

đêm, thấm thoắt

đã

đến rạng đông, Lục Từ Thị lại

không

cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn có sức sống hơn gấp trăm lần.

- -

Trong Liên Viên, cây cối sum suê, có rất nhiều chim tước về đây xây tổ dựng nhà. Mộ Khanh Hoàng ở đây vài ngày,

đã

quen tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo.

Tỉnh dậy, đẩy cửa sổ ra, qua khung cửa ngắm nhìn bao nhiêu loại hoa nở rộ như gấm, ngửi mùi hương hoa thoang thoảng, tâm trạng cả

một

ngày đều là nhàn nhã tươi đẹp.

Ngọc Khê

nhẹ

nhàng vén bức rèm che lên, thấy Mộ Khanh Hoàng

đã

tỉnh,

trên

người chỉ mặc

một

bộ áo ngủ mỏng manh đứng ngay cửa sổ, liền vội vàng

đi

lấy

một

cái áo thêu đến khoác lên cho Mộ Khanh Hoàng, "Tuy

nói

bây giờ là giữa hè, nhưng nô tỳ cảm thấy sáng sớm ở Liên Viên vẫn còn khá lạnh, ngài mau khoác lên

đi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy.”

Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại cười

một

tiếng, "Ta cảm thấy vừa vặn,

không

nóng cũng

không

lạnh. Ngọc Khê, em bày bữa sáng ở đình giữa hồ

đi, sen hồng tắm mình trong ánh bình minh mới lên kiều diễm biết bao.”

“Vâng, nô tỳ

đi

bố trí ngay đây. Quận chúa, bây giờ ngài có rửa mặt luôn

không?”

"Cho các nàng

đi

vào

đi."

Ngọc Khê ra dấu tay, đám nha đầu bưng bột đánh răng, bột rửa mặt, khăn rửa mặt liền dè dặt tiến vào.

Ngọc Khê hầu hạ Mộ Khanh Hoàng rửa mặt sau tấm bình phong.

một

lát sau, Ngọc Loan vừa ngáp vừa

đi

vào, "Ngọc Khê tỷ tỷ, tỷ mau

đi

ngủ

đi, muội hầu hạ quận chúa cho."

Ngọc Khê ló nửa cái đầu ra từ sau tấm bình phong, “Chờ muội đến hầu

thì

có khi đến tận lúc mặt trời lặn quận chúa cũng chưa rửa mặt được đâu.”

Ngọc Loan lặng lẽ cười

một

tiếng, “Tỷ tỷ tốt, tối hôm qua người ta ngủ

không

được ngon mà.”

Mộ Khanh Hoàng rửa mặt xong, từ sau tấm bình phong

đi

ra, vừa lau mặt vừa cười

nói: “Sao lại ngủ

không

ngon thế?”

"Quận chúa, hôm nay Thánh thượng

sẽ

tới đây đó, Tam pháp ty xét xử đó, sao nô tỳ

không

kích động cho được chứ. Thánh thượng nhất định

sẽ

trả lại trong sạch cho ngài, lời của mấy người kia ác độc quá, phải cắt lưỡi hết

đi. Nô tỳ cũng

không

biết sao bọn họ có thể nghĩ ra mấy chuyện thô tục đó, sao lại khiến người ta ghê tởm đến thế chứ.”

Khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Ngọc Loan nhăn nhúm hết cả,

đã

qua

một

đêm nhưng nàng vẫn rất tức giận.

“Miệng với lòng đều ở

trên

người người ta, người ta thích nghĩ thế nào

thì

nghĩ thế ấy, thích

nói

như thế nào

thì

nói

thế ấy, chúng ta

không

quản được. Những gì chúng ta có thể làm chỉ là quản tốt bản thân mình, làm chính mình là được.” Mộ Khanh Hoàng ngồi trước bàn trang điểm, mở hộp gỗ khảm xà cừ ra, quét

một

lớp cao màu trắng nhuận lên lòng bàn tay, xoa xoa

một

lúc rồi bôi lên mặt.

Chẳng biết từ lúc nào Ngọc Khinh

đã

đi

vào, đứng sau lưng Mộ Khanh Hoàng,

nhẹ

nhàng chải tóc cho Mộ Khanh Hoàng.

“Sao ngài lại

không

tức giận thế? Nô tỳ sắp tức chết rồi đây này. Nô tỳ

không

chịu nổi bọn họ

nói

ngài như vậy, hiểu lầm ngài như vậy. Thực hận

không

thể đích thân cầm

một

cây kéo lớn, lần lượt cắt hết lưỡi của bọn họ.”

Cầm

một

khối than chì

nhẹ

nhàng tô vẽ lông mày, Mộ Khanh Hoàng nhìn mình trong gương, lại nhớ tới những chuyện đời trước. Đời trước, danh tiếng “độc phụ” của nàng cũng lan truyền ra ngoài.

Nhưng vậy

thì

đã

sao?

Chỉ cần bản thân nàng

không

thèm để ý, những lời đồn đãi kia cũng

không

đả thương được

một

cọng lông nào của nàng.

Cái danh “độc phụ” ấy, bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng là do Lục Từ Thị làm ra, chắc là để áp đảo nàng.

Vị lão phu nhân Lục Từ Thị này, đời trước nàng còn có

một

chút cảm giác, là

một

người có tính hiếu thắng, tranh cãi châm chọc khắp nơi, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn cảm thấy

một

quả phụ như bà

đã

vất vả nuôi dưỡng bốn đứa bé trưởng thành, nếu như bà

không

mạnh mẽ, bốn đứa bé cũng

không

thể nào trưởng thành nổi.

Bây giờ nhìn lại, Lục Từ Thị đâu chỉ là hiếu thắng, mà là bà

không

chịu nổi bị thiệt thòi, muốn áp đảo tất cả mọi người. Nơi nào có mặt bà, nơi đó chỉ có thể có

một

nữ chủ nhân.

Vì thế bà cưng chiều nhà Lục Văn nhất, có lẽ cũng chỉ vì nhà Lục Văn nghe lời bà nhất.

thật

không

hiểu ai

đã

nuông chiều để Lục Từ Thị sinh ra tật xấu như vậy, nàng thân là hoàng gia quận chúa cũng

không

có tính khí cỡ đó đâu.

“Tức giận vì những người kia á? Bọn họ xứng sao?” Mộ Khanh Hoàng hất mặt lên, đặt chì kẻ lông mày xuống, mở hộp son dương chi ngọc ra, dùng ngón út quét

một

ít son, bôi bôi vào lòng bàn tay rồi

nhẹ

nhàng thoa lên môi. Môi của nàng vốn có màu đỏ tươi, thoa sơ

một

chút son lại càng thêm trơn bóng đầy đặn.

“Đúng vậy, bọn họ xứng sao.” Ngọc Loan cười vỗ tay.

“Xếp bàn trà ghế ngồi ở sân chỗ Tấn Vân Lâu

đi, chúng ta

sẽ

mượn cơ hội này lan truyền Tấn Vân Lâu cùng Tuyên Võ Lâu của chúng ta ra ngoài. Bản quận chúa cũng muốn làm Bá Nhạc nhận biết thiên lý mã (1)

một

lần.”

(1) Bá Nhạc nhận biết thiên lý mã: Trong thời Xuân Thu, có

một

người tên là Tôn Dương, là

một

chuyên gia giám định ngựa, mọi người gọi ông là Bá Nhạc.

một

ngày kia, Chu Vương

yêu

cầu Bá Nhạc tìm cho mình

một

con thiên lý mã, có thể ngày

đi

ngàn dặm. Bá Nhạc lặn lội khắp nơi, mong tìm được ngựa quý, nhưng tìm

không

thấy giống ngựa như nhà vua mong muốn. Cuối cùng, khi

đi

qua Kế Quốc, Bá Nhạc nhìn thấy

một

con ngựa

đang

thồ

một

xe chở muối

đi

lên dốc. Con ngựa cố kéo chiếc xe, khiến mồ hôi tứa ra ướt đẫm, còn đuôi nó

thì

cụp hẳn xuống. Tuy nhiên, Bá Nhạc lại thấy con ngựa này

thật

đặc biệt, bèn đến gần, rồi dùng áo của mình để lau mồ hôi cho nó. Chú ngựa hí

thật

lớn, đôi mắt mở to, như thể muốn

nói

với ông điều gì. Từ tiếng ngựa hí, Bá Nhạc nhận ra rằng đây là

một

con bảo mã. Bá Nhạc mua lại con ngựa và lập tức đem về cho Chu Vương. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng gầy gò của chú ngựa, nhà vua có ý hơi nghi ngờ. Bá Nhạc khẳng định đây chính là giống thiên lý mã mà nhà vua cần tìm, và nó

sẽ

hồi phục sức lực trong vòng nửa tháng nếu được chăm sóc đầy đủ. Chu Vương giao nó cho người trông ngựa, dặn phải coi sóc nó cẩn thận. Quả đúng như lời Bá Nhạc, con ngựa hồi sức rất nhanh và khi được nhà vua cưỡi, nó có thể

đi

ngàn dặm mỗi ngày. Sau này chú bảo mã này

đã

lập được nhiều chiến công, khiến Chu Vương càng trọng vọng Bá Nhạc hơn nữa.


"Vâng ạ."

- -

Tiết quan liên, Thánh thượng muốn đích thân tới Liên Viên, hôm qua Lục Cửu thả tin này ra, toàn bộ kinh đô đều nổ tung, nghị luận ầm trời, sớm tinh mơ hôm nay ở vùng phụ cận xung quanh Liên Viên liền có rất đông người ngồi xổm ở đấy xem náo nhiệt.

Liên Viên nằm gần chợ phía đông,

không

đến mức bị người ngựa ở chợ phía đông ồn ào náo động

không

được an bình, cũng

không

cách quá xa để thường ngày có thể thuận tiện chọn mua rau quả tươi mới.

Vào lúc này, con đường

đi

đến Liên Viên

đã

náo nhiệt gần bằng chợ phía đông, liếc nhìn lại đều là

một

mảng đầu người đen kịt.

Khi ấy, cổng Liên Viên mở ra,

đi

đầu là

một



nương dẫn theo hai gia đinh nâng tấm ván gỗ.

Ái chà chà,



nương này trông

thật

xinh xắn, nhìn cái eo

nhỏ

kia mà xem,

một

tay ôm cũng hết, nhìn khuôn mặt kia kìa, trắng như là tuyết ấy, mặt mũi xinh đẹp, dễ thương phong lưu,



gái

nhỏ

này

thật

là ấn tượng.

Lại nhìn chiếc váy thạch lựu mà nàng mặc

trên

người xem, ái chà chà, là thiên kim nhà nào sao?

Thiên kim gì chứ,

thật

đúng là

không

có kiến thức. Hôm đó đẩy ngã phụ nữ có thai, làm cho cái thai

đã

lớn đến mức đó mà còn bị sảy, chính là do nha đầu đó làm, ả chính là thϊếp thân nha hoàn bên cạnh Triều Dương quận chúa, ác lắm.

thật

không

hổ là chủ tớ mà.

Lẳиɠ ɭơ như nhau đó – có người dâʍ đãиɠ cười.

Ngọc Loan sai gia đinh bày bố cáo kia ở vị trí bắt mắt nhất ngay trước cổng Liên Viên, nhìn lướt qua những người kia, lại hung hăng trừng vài lần rồi xoay người rời

đi.

Đám người vây quanh Liên Viên lại cười ầm lên, chen chen chúc chúc vào

một

chỗ, lại

thì

thầm

nói

lời thô tục.

"Có ai biết chữ

không, mau mau tới đây đọc lên coi

trên

đó viết gì?”

Ngay lúc đó,

một

thanh niên mặc bộ y phục vá chằng và đυ.p, đeo rương sách

trên

lưng chen vào, "Ta biết chữ, ta là cử nhân."

Vừa nghe giọng

hắn

đã

biết

hắn

không

phải là người trong kinh,

đã

có người hỏi: "Từ vùng khác đến à."

“Phải, ta là Lâm An người của thôn Bản Kiều trấn Linh Lung, vào kinh

đi

thi."

"Ngươi đến sớm quá nhỉ,

không

phải qua đầu xuân sang năm mới tổ chức kỳ thi hội mùa xuân à?”

"Đến kinh đô được thêm kiến thức." Thanh niên xấu hổ cười

một

cái.

"Ta

nói, cử nhân lão gia à, ngươi mau mau đọc lên cho bọn ta nghe

một

chút xem

trên

tờ giấy đỏ thẫm này viết những gì

đi.”

Lúc thanh niên vừa đọc được

trên

đó viết ‘chép sách trả công’, đôi mắt lập tức sáng rực lên, “Ở

trên

đó

nói, Liên Viên muốn mời người đến chép sách, chép

một

quyển có thể ở Tấn Vân Lâu trong Liên Viên đọc sách

một

ngày, Tấn Vân Lâu có nước trà điểm tâm để chiêu đãi, giấy bút mực đều đầy đủ hết cả, nếu

không

còn có thể đổi thành tiền,

một

quyển sách nửa quan tiền.”

Thanh niên hưng phấn hoa tay múa chân

nói.

Lại có người đọc tiếp xuống dưới, cũng

không

nhịn được cao hứng, "Còn tuyển cả gia đinh võ nghệ cao cường nữa nè, mỗi tháng được mười lượng bạc lận đó, ôi trời ơi.”

Đám người lại ồ lên.

Nhưng vẫn chưa hết, lại có người cười ha hả, "Đây là cái quái gì thế, ta có vị huynh đệ, sức

hắn

lớn kinh khủng, chẳng lẽ

thật

đúng là có thể khơi khơi giật giải thế à?”

"Vậy ta

nói

ta ăn uống giỏi nhất, chẳng lẽ cũng có thể được bạc?"

"Bao nhiêu tiền của vị Triều Dương quận chúa này đều đem

đi

đốt hết rồi."

"Ngươi quản chuyện đó của nàng làm chi, đưa bạc ra

thật

mới là tốt.”

Bố cáo vừa ra, bên ngoài Liên Viên lại càng náo nhiệt.
« Chương TrướcChương Tiếp »