*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Diệp Nhược GiaiĐêm trăng
đi
do thám khuê phòng
cô
nương nhà người ta, chỉ cần nghĩ đến cũng
đã
thấy vô cùng kích động.
Lục Cửu
đi
trên
một
hành lang lát đá xanh,
không
biết đây là đâu, nương theo ánh sáng nhìn ngó tứ phía, ý cười
trên
mặt
không
hề giảm bớt chút nào.
Hòa ly, đối với tiểu phượng hoàng mà
nói
thì
đây là
một
chuyện bi thương bất đắc dĩ,
hắn
nên cảm thấy khổ sở thay cho tiểu phượng hoàng, nhưng trong lòng
hắn
lại vui vẻ vô cùng.
hắn
biết những suy nghĩ này của mình hết sức hèn hạ, nhưng đó chính là những cảm nghĩ
thật
lòng của
hắn.
đã
lượn lờ trong Liên Viên
một
lúc mà vẫn
không
ai phát
hiện
ra
hắn, Lục Cửu vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy lo lắng. Tối nay, người đến đây là
hắn
thì
còn được,
hắn
không
có ý xấu, chỉ là dưới
sự
kích động, khẩn cấp muốn nhìn trộm tiểu phượng hoàng mà thôi, nhưng lỡ như mai mốt có gian tặc đến đây
thật
thì
biết làm sao đây.
không
được, sau này hàng đêm
hắn
phải đến đây trông giữ tiểu phượng hoàng
thì
mới có thể yên tâm được.
Mọi chuyện đều chỉ vì nghĩ cho an nguy của tiểu phượng hoàng mà thôi, cứ quyết định thế
đi.
Lục Cửu nắm chặt tay lại, cười méo cả miệng.
Xuyên qua cửa tròn, băng qua
một
rừng trúc, chợt thấy
một
hồ nước, phía đông hồ nước chiếu rọi hình ảnh của
một
ngọn đèn,
đi
đến hướng đông tìm ngọn đèn lại thấy
một
cây hoa hồng, lá vàng phất phới như lông phượng hoàng, hoa đỏ như mào phượng,
trên
nhánh cây treo
một
dãy đèn l*иg, dưới ánh đèn sáng rực là
một
bộ bàn ghế đá, tiểu phượng hoàng
đang
một
mình đứng đó cắm hoa?!
Nửa đêm
đi
cắm hoa, quả nhiên tiểu phượng hoàng của
hắn
không
phải là người bình thường.
Bẻ
đi
hai lá chuối
đang
cản trước mặt, Lục Cửu lén lén lút lút di chuyển đến sau khóm cây hoa hồng, cứ thế ngồi xổm xuống ở
một
vị trí gần tiểu phượng hoàng nhất mà
không
bị phát
hiện, chịu đựng muỗi đốt, vui vẻ nhìn lén.
trên
bàn đá bày đủ loại hoa cỏ, ở giữa là
một
lư hương Bác Sơn (1), có khói tím lượn lờ bốc lên từ đó, khiến những con muỗi
đang
bay vo ve quanh đấy ngửi thấy mùi khói đều bối rối đập cánh bay vòng
đi.
(1)Lư hương Bác Sơn: là đồ dùng được dùng để đốt hương thơm ở Trung Quốc thời Hán, Tấn, thường được làm bằng đồng thau hoặc gốm sứ, có nắp cao và nhọn, được chạm rỗng, tạo hình núi non trùng điệp, ở giữa có đủ các loài chim thú, tượng trưng cho
một
ngọn núi tiên
trên
biển trong truyền thuyết – núi Bác Sơn (thời xưa lưu truyền có ba ngọn núi tiên là Bồng Lai, Bác Sơn, Doanh Châu). Khi đốt hương trong lư, khói
sẽ
tỏa ra từ những chỗ được chạm rỗng hình núi non ở
trên
nắp, giống như tiên khí bay lượn, khiến cho người ta có cảm giác như mình
đang
ở cõi tiên. Hình:Tối nay Mộ Khanh Hoàng mặc
một
chiếc áo đơn màu đỏ,
trên
cổ áo trước bên phải thêu hoa xen lẫn với những đám mây như ý,
trên
eo đeo
một
chuỗi hạt trân châu, theo cử động của cánh tay nàng mà dao động thành nhiều hình ảnh đẹp mắt, bên dưới là thân váy màu ánh trăng tô điểm bằng những chuỗi ngọc lấp lánh,
trên
váy thêu bươm bướm, dưới ánh sáng mờ ảo trông sống động như
thật.
Ngắm y phục xong, Lục Cửu lại bị ngón tay Mộ Khanh Hoàng hấp dẫn, trắng thuần mảnh mai, đặc biệt là khi nàng cầm
một
đóa hoa hồng lên, màu đỏ diễm lệ, màu trắng nõn nà, khiến cho người ta
thật
muốn ngậm vào miệng cắn cho
một
phát.
Lục Cửu ngồi bệt xuống đất,
âm
thầm chuẩn bị ở lại trọn đêm nay với Mộ Khanh Hoàng.
"Còn
không
chịu ra đây à?"
Tim Lục Cửu bỗng chốc đập ‘thịch’
một
cái, chậm rãi dùng lá chuối che mặt
đi, định bịt tai trộm chuông (1).
(1)Bịt tai trộm chuông: Bắt nguồn từ
sự
tích có kẻ lấy được quả chuông, mang
đi
không
nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông
không
vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng.
hắn
lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông
sẽ
kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Ý của câu này là tự lừa dối mình nhưng lại
không
dối được người khác."đi
ra
đi, ta biết là ngươi
đã
đến.” Mộ Khanh Hoàngbưng chén ngọc lên, ngón tay trắng thuần ngâm trong bát
một
lúc rồi nhấc ra, vẩy vẩy nước lên hoa, cất giọng gọi
một
tiếng "Ngọc Khê".
Tiếp theo, Ngọc Khê dắt theo ba người Ngọc Loan, Ngọc Châu, Ngọc Khinh, từ trong chỗ tối
đi
ra. Sau khi Ngọc Khê đến gần bụi hoa, cười cười đẩy
một
khóm mẫu đơn ra, "Thế tử, mời.”
Ngọc Châu bê bình hoa
đi, Ngọc Khinh thu dọn bàn đá sạch
sẽ, Ngọc Loan đặt
một
hộp cơm lên
trên
bàn đá rồi lấy bầu rượu, chén rượu cùng vài món điểm tâm từ trong hộp ra.
Mặt Lục Cửu nóng như lửa đốt, ném lá chuối
đi, ngượng ngùng bước ra.
“Ta trèo tường vào mà, sao nàng biết được?”
Mộ Khanh Hoàng cười
nói: "Ngươi tưởng sân viện này của ta là nơi mà ai cũng vào được à?”
“Vậy, vậy là nàng
đang
đợi ta?” Đè nén trái tim
đang
đập ‘thình thịch’ mạnh mẽ, Lục Cửu nâng đôi mắt phượng trong trẻo sáng ngời nhìn Mộ Khanh Hoàng.
"Ngồi
đi."
Lục Cửu ngoan ngoãn ngồi xuống, liếc mắt nhìn rượu nhạt điểm tâm
trên
bàn, trái tim kích động như muốn nhảy hẳn ra ngoài.
Bốn nha hoàn lui đến mái đình giữa hồ, Mộ Khanh Hoàng đích thân rót
một
chén rượu cho Lục Cửu rồi mở miệng, "Ta hy vọng lần này là lần cuối cùng."
Thoáng chốc, lòng
hắn
lạnh như băng, nụ cười
trên
mặt cứng lại, mắt phượng cũng mất
đi
hào quang.
hắn
cúi gằm đầu, ỉu xìu xìu.
Mộ Khanh Hoàng nhìn bộ dáng ủ rũ này của
hắn, trong lòng biết
hắn
nghe hiểu những lời nàng ám chỉ, liền cười cười
nói
sang chuyện khác, “Có câu, hổ phụ
không
sinh khuyển tử, ta thấy về mặt quân
sự, ngươi còn có thiên phú hơn cả phụ thân ngươi, ngươi
không
nghĩ tới chuyện nắm giữ binh quyền à? Lúc say
thì
gối đầu lên chân mỹ nhân, lúc tỉnh lại làm
một
đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã, oai phong biết mấy. Ngươi vốn là quân tịch (1), lại là con cháu công thần, chức Trung võ giáo úy, chỉ cần ngươi muốn, tay nắm đại quyền
không
phải là chuyện khó.”
(1)Quân tịch: Người trong quân đội, là
một
loại thân phận thuộc về quân nhân.Mà ta, ta
sẽ
giúp ngươi.
Câu cuối cùng này, Mộ Khanh Hoàng chỉ thầm nghĩ trong đầu chứ
không
nói
ra, nàng
không
muốn Lục Cửu hiểu lầm.
Lục Cửu mím môi
không
nói, nâng ly rượu lên uống ừng ực, hơi châm chọc
nói: "Làm Đại tướng quân tốt chỗ nào chứ,
trên
không
tin
thì
không
phải chỉ có thể làm
một
anh
hùng hết thời thôi sao.”
Lòng Mộ Khanh Hoàng thoáng chua xót, nhớ tới kết cục của
hắn
trong kiếp trước, rốt cuộc là hoàng đệ có lỗi với
hắn,
không
nhịn được
nói: “một
ngày ta còn sống, cho dù có phải liều mạng đến chết, cũng
sẽ
không
để cho ngươi phải rơi vào kết cục đó.”
Lục Cửu bất chợt ngẩng đầu lên, nhìnMộ Khanh Hoàng, trong lòng cảm động, lại rủ mắt xuống, giọng
nói
mang vẻ chán chường: “Ta mà là
anh
hùng gì chứ, cẩu hùng mà thôi. Hổ phụ
không
sinh khuyển tử gì đó, đem
đi
áp dụng
trên
người ta là chuyện
không
thể thực
hiện
được. Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, ta cũng
không
thích, ta chỉ thích đánh cầu chọi dế mà thôi.”
"không
thích à.” Mộ Khanh Hoàng cẩn thận nhìn Lục Cửu, uyển chuyển khuyên nhủ: "Làm hoàn khố
không
có tiền đồ gì đâu, lúc phụ thân ngươi còn sống, có thể che chở ngươi, nhưng nếu
một
ngày nào đó, ông ấy
không
còn,
thì
ngay cả chút ít gia sản ngươi cũng
không
giữ nổi, đâu có tốt như làm Đại tướng quân nắm giữ binh quyền. Ngươi
nói
xem có đúng
không?”
Lục Cửu lại ngước mắt nhìn Mộ Khanh Hoàng lần nữa, thấy thái độ của nàng đối với
hắn
đúng là
nhẹ
nhàng, dáng vẻ cẩn thận như sợ
sẽ
nói
sai gì đó khiến
hắn
phản cảm, nhịn
không
được siết chặt hai đấm rồi thoắt cái lại buông ra, lén cong môi cười.
Thoáng cái sửa tư thế từ ngồi ngay ngắn thành ngồi chồm hổm, Lục Cửu tự rót cho mình
một
chén rượu, cầm đôi đũa bạc, bắt đầu ngả ngớn ăn uống, "Gia tài ấy à, ai muốn
thì
người đó cứ lấy
đi, ta chỉ để ý coi bụng mình có được ăn no hay
không
thôi. Dù sao đời này cũng
không
có con cái kế thừa, haiz, thay vì để người khác chiếm lợi, chi bằng lúc ta còn sống cứ dùng sức tiêu xài, dù sao cha ta cũng lắm tiền mà, lúc đánh quân Nguyên cha ta
đã
cuỗm được
không
ít vàng bạc tài bảo từ chỗ đại tướng quân Nguyên đấy, chậc, ta phải tiêu cho
thật
hoang mới được,
không
thì
ta có ăn cả đời cũng ăn
không
hết mất.”
Mắt thấy tên trứng thối này càng ngày càng rơi vào con đường sa đọa, Mộ Khanh Hoàng sốt ruột, “Sao lại
không
có con chứ, ngươi cứ sinh
một
đứa là được mà.”
Lục Cửu liếc Mộ Khanh Hoàng
một
cái, “Người con
gái
ta thích lại
không
gả cho ta, đào đâu ra người sinh con cho ta đây.”
Mộ Khanh Hoàng cứng họng, nghiêng mặt
đi
không
dám nhìn Lục Cửu.
Lục Cửu đắc ý cười, uống chút rượu, ăn ít điểm tâm, bên cạnh lại có nữ nhân mình thích,
hắn
cảm thấy đây mới chính là cuộc sống của con người, vô cùng tiêu dao.
“Cưới, cưới nữ nhân khác
đi. Lục Bỉnh tướng quân chỉ có mỗi
một
đứa con trai là ngươi, nếu ngươi
không
có con, vậy đại phòng các ngươi
không
phải là
sẽ
tuyệt hậu sao. Cuối cùng
sẽ
chỉ có nhị thúc, tam thúc của ngươi được lợi, hai người chú kia của ngươi chả phải hạng tốt lành gì.”
Kiếp trước, sau khi Lục Cửu chết, Lăng Thị vừa mất chồng vừa mất con, khó đè nén bi thương, ngay vào đêm nhận được tin Lục Cửu chết trận, lập tức treo cổ tự tử. Sau đó, Lục Từ Thị làm chủ, chia hết tài sản của đại phòng cho nhị phòng cùng tam phòng.
Mà nhị phòng với tam phòng được nhận tài sản của đại phòng, lại
không
một
ai tới nhặt xác Lục Cửu.
Dò xét đến đây, Lục Cửu bật cười ha hả, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy khó hiểu, "Ngươi cười gì thế?”
Lục Cửu nhìn Mộ Khanh Hoàng, nâng chén kính nàng, "Cám ơn."
Cám ơn nàng
đã
nhặt xác chôn cất ta.
Cám ơn nàng
đã
hao tâm tổn trí nhắc nhở chỉ điểm ta.
"Cám ơn chuyện ta khuyên ngươi sinh con?" Mộ Khanh Hoàng cẩn thận
nói.
“không
phải,
không
phải." Lục Cửu tiếp tục ra vẻ ngả ngớn, cười liếc Mộ Khanh Hoàng, "Cám ơn nàng
đã
nhắc nhở ta rằng hai ông chú kia của ta
không
phải là người tốt."
"Ngươi tin ta?"
"Chỉ cần là nàng
nói, ta đều tin."
“Vậy, vậy lời “thật
ra làm Đại tướng quân tốt hơn
một
chút”
thì
sao, ngươi cảm thấy thế nào?" Mộ Khanh Hoàng nhân cơ hội quay về chủ đề chính.
"Làm
một
tên ăn chơi rất tốt.” Lục Cửu kiên định
nói.
Mộ Khanh Hoàng nhíu mày, "Làm tên ăn chơi, sống phóng túng quả thực rất tiêu dao."
Lục Cửu nín cười, liếc nhìn Mộ Khanh Hoàng
đang
vắt hết óc muốn khuyên
hắn
nhập ngũ, càng nhìn càng thấy đáng
yêu,
không
đành lòng làm khó nàng, liền chỉ điểm
một
chút: “thật
ra làm Đại tướng quân cũng có chỗ tốt, giống như nàng
nói, có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Đáng tiếc
hiện
tại chỉ có phía bắc mới có chiến
sự, mà ở đó
đã
có Yến vương trấn giữ,
không
cần đến ta."
Vừa nhắc tới Yến vương, sắc mặt Mộ Khanh Hoàng liền trầm xuống, Lục Cửu thấy vậy cũng xác định chắc chắn. Hèn chi tiểu phượng hoàng lại quyết đoán muốn hòa ly đến vậy, hóa ra nàng cũng giống ta.
“Nếu như ta có
một
đám con trai con
gái,
nói
không
chừng ta
sẽ
cố gắng phấn đấu nắm lấy binh quyền. Đáng tiếc người con
gái
mà ta thích lại
không
chịu sinh con cho ta, haiz,
thật
sự
là bi thảm lớn nhất của đời người mà. Ta vẫn nên ra sức hoang phí gia sản của cha ta thôi, đỡ phải để người khác hưởng lợi.”
"Ngươi
thật
đúng là đồ trứng…” Mộ Khanh Hoàng kịp thời ngậm miệng, trừng Lục Cửu.
“Nàng mà còn trừng ta nữa
thì
ta
sẽ
suy nghĩ
đi
đâu đâu đấy.” Lục Cửu
không
biết xấu hổ cười.
Bị Lục Cửu làm cho hơi tức giận, Mộ Khanh Hoàng biết
rõ
tối nay
không
thể nào khuyên được nữa, bực mình
nói: "Ngọc Loan, tiễn khách."
Nàng xoay người định
đi, lại bất chợt quay đầu lại cảnh cáo Lục Cửu, “Còn trèo tường vào nữa, ta
sẽ
thả chó."
Lục Cửu nhảy xuống khỏi ghế đá, cười ha ha rồi bỗng bất chợt ôm lấy mặt Mộ Khanh Hoàng, hôn lên
một
cái.
"Vô liêm sỉ!" Mộ Khanh Hoàng vô cùng tức giận, vung tay tát.
Lục Cửu bắt lấy bàn tay
nhỏ
bé
đang
có ý định “hành hung” mình, mắt phượng kiên nghị, mỉm cười
nói, "Mộ Khanh Hoàng, nàng nghe cho
rõ
đây, đời này ta chỉ cưới nàng, chỉ muốn nàng sinh con cho ta. Nếu
không, ta thà rằng đoạn tử tuyệt tôn."
"Ngươi!" Mộ Khanh Hoàng kinh ngạc sững sờ.
Lục Cửu quẳng những lời này lại, hiên ngang rời
đi.
Hôm sau, Lục Cửu
đi
theo Lục Bỉnh đến gặp Thánh thượng, Lục Mạo say rượu đến gần giữa trưa mới từ
trên
giường đứng lên, ánh mặt trời len qua song cửa sổ, chiếu vào hai mắt
hắn, Lục Mạo kinh hãi, "Chết rồi!”
Giờ điểm danh ở Hàn lâm viện, trễ
một
khắc cũng bị phạt đứng, Lưu Khiêm đại nhân nghiêm khắc cực kỳ.
“Người đâu.” Lục Mạo cất giọng gọi người vào hầu hạ.
Màn trúc thoáng động đậy, Ninh Tú Ngọc
đi
đến, "Cuối cùng biểu ca cũng tỉnh rồi, mau ra đây, ngoại tổ mẫu có chuyện muốn hỏi huynh.”
“Huynh phải chạy
đi
điểm danh,
không
kịp thời gian nữa, tan triều hôm nay
sẽ
trở về bái kiến tổ mẫu."
"Mạo Nhi, con lại đây.”
Ngay lúc đó, giọng Lục Từ Thị truyền tới từ phòng khách.
Lục Mạo liếc mắt nhìn ánh nắng chiếu
trên
đất, biết
rõ
hôm nay
đã
trễ quá rồi, thôi
thì
cho trễ đến cùng, sửa soạn sơ lược qua
một
chút rồi
đi
ra bái kiến Lục Từ Thị.
"Mạo Nhi, đêm qua con có
nói
với bà, Mộ Khanh Hoàng cấu kết với Lục Cửu, lỡ lầm mang thai, chuyện này
thật
hay
không?”
Những chuyện
đã
chứng kiến đêm qua bất chợt
hiện
lên trong đầu, Lục Mạo châm biếm cười
một
tiếng.
Lục Từ Thị vừa thấy vẻ mặt này của Lục Mạo, trong lòng cũng xác định, nở
một
nụ cười, hỏi tiếp: “Con có chứng cớ
không?”
“Từ khi thành thân đến giờ, con chưa từng chạm đến nàng ta lần nào.” Lục Mạo thản nhiên
nói.
“Rất tốt!” Lục Từ Thị vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ.
Đúng vào lúc này, đại nương tử chưởng
sự
trong nội viện vội vàng hấp tấp xông vào, "Lão tổ tông,
không
hay rồi, cẩm y vệ xông vào phủ muốn bắt nhị gia."
"Cái gì?!" Lục Từ Thị, Lục Mạo, Ninh Tú Ngọc đều quá sợ hãi.
Đại nương tử chưởng
sự
kinh hoàng lặp lại thêm
một
lần, "Cẩm y vệ muốn bắt nhị gia,
đã
vào nhị môn rồi.”
“Ả làm vậy là muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt đây mà!” Lục Từ Thị ôm ngực, đặt mông ngồi lại lên ghế.
“Nàng ta,
không
phải nàng ta
đã
có người khác rồi à, vì sao còn muốn đối phó chúng ta." Ninh Tú Ngọc che miệng lại, đôi mắt rưng rưng, bi thương nhìn Lục Mạo.
"không
chiếm được
sẽ
phải hủy diệt sao..." Lục Mạo cười khổ, "Cũng được, ta
đi
theo bọn họ, bất kể là tội danh gì, ta đều
sẽ
ôm vào người, tuyệt đối
không
liên lụy đến người trong nhà."
"không
được!" Lục Từ Thị vội vàng
nói.
Nhưng quyền quyết định cũng
không
thuộc về bà.
Tống thiên hộ đứng ngoài cửa cất giọng
nói: "Lục Mạo ở đây, tróc nã quy án!"