Edit: Diệp Nhược Giai"Quận chúa mau đứng lên
đi, quỳ đau lắm phải
không." Ngụy Bảo đỡ Mộ Khanh Hoàng, khom lưng vốn định xoa xoa đầu gối cho nàng, nhưng vừa đυ.ng vào đầu gối Mộ Khanh Hoàng
thì
lập tức đổi thành phủi váy.
"Hơi đau
một
chút, nhưng cũng
không
sao hết." Mặt Mộ Khanh Hoàng ửng hồng,
nhỏ
giọng
nói: "Nha hoàn
đã
cột miếng nệm mềm lên đầu gối ta rồi."
Ngụy Bảo cũng
thì
thầm trả lời: "Tiểu nô
không
nói
cho bệ hạ."
Mộ Khanh Hoàng cười, hoạt động hai chân
một
chút rồi rút cánh tay mình ra, đổi tư thế thành dìu lấy Ngụy Bảo, Ngụy Bảo vội
nói: "Như thế này
không
được, phải là tiểu nô đỡ ngài mới đúng."
Mộ Khanh Hoàng lắc đầu, trịnh trọng
nói: "Ngài vẫn luôn
đi
theo hoàng tổ phụ gây dựng
sự
nghiệp, là công thần. Trong lòng ta, ngài cũng giống với những người chú bác kia của ta."
Ngụy Bảo chưa
nói
gì, mặt
đã
tươi cười vui vẻ, ngoài miệng khiêm tốn
nói: "Quận chúa ngài
thật
sự
đã
quá đề cao tiểu nô rồi. Muốn
nói
công thần, Ngụy quốc Công, Trịnh quốc công, Tào quốc công bọn họ mới là công thần, tiểu nô chỉ
đi
theo bệ hạ làm tùy tùng tiểu bộc mà thôi, chưa từng gϊếŧ được tên chó Nguyên nào cả, ngài
thật
sự
là quá đề cao tiểu nô."
Nàng còn nhớ rất
rõ, ngay đêm hoàng tổ phụ qua đời, Ngụy Bảo cũng treo cổ tự tử, để lại bức thư thỉnh cầu được chôn theo hoàng tổ phụ, xuống dưới đất tiếp tục hầu hạ hoàng tổ phụ. Chỉ xét về điểm này thôi, Ngụy Bảo
đã
xứng đáng để được nàng kính trọng rồi. Huống chi, từ
nhỏ, Ngụy Bảo
đã
rất
yêu
thương tỷ đệ bọn họ, giống như bọn họ là cháu trai cháu
gái
ruột của ông vậy.
Nghĩ tới những điều tốt của Ngụy Bảo, Mộ Khanh Hoàng nhịn
không
được bật thốt lên: "Ngụy gia gia..."
Ngụy Bảo vừa mừng vừa sợ, cuống quít nhìn xung quanh
một
vòng rồi mới
nhỏ
giọng
nói: "Quận chúa
không
thể như thế, vị ngồi trong Càn Thanh Cung kia mới là gia gia của người."
Mộ Khanh Hoàng cũng
nhỏ
giọng
nói: "Trong lòng ta, ngài cũng là gia gia. Ngụy gia gia, bây giờ ta hòa ly rồi, sau này
sẽ
ở Liên Viên, chờ đến khi ngài già,
không
hầu hạ hoàng tổ phụ nổi nữa, ta
sẽ
đón ngài đến chỗ của ta, phụng dưỡng ngài."
Ngụy Bảo ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Mộ Khanh Hoàng, thấy đôi mắt nàng trong suốt, chân thành tha thiết, nhịn
không
được rưng rưng nước mắt, thân thiết vuốt lên mu bàn tay Mộ Khanh Hoàng,
nói: "Có những lời này của ngài, tiểu nô
đã
thỏa mãn rồi."
"Vậy là ngài đồng ý?" Mộ Khanh Hoàng mừng rỡ nhìn Ngụy Bảo.
Ngụy Bảo cười gật gật đầu, "Nếu quận chúa
không
chê tiểu nô vô dụng, đợi đến khi bệ hạ
không
cần tiểu nô nữa, tiểu nô liền
đi
hầu hạ ngài."
"Vậy chúng ta
đã
nói
chắc
một
lời rồi đấy."
Lúc đó, hai người
đã
đến hành lang trước điện, thần giao cách cảm
không
nói
thêm gì nữa,
một
trước
một
sau yên lặng
đi
vào.
Vòng qua
một
tấm bình phong vẽ hình bốn quân tử
đang
chơi cờ được dệt nên bằng tơ tằm thượng hạng, bên trong đặt
một
cái bàn tròn làm từ gỗ kê sí, Kiến Nguyên Đế
đang
ngồi ở
một
bên, tay vuốt ve
một
chung trà bằng men sứ màu xanh lá, Duẫn Hoàng
thì
ngồi đối diện ông, tập trung tinh thần pha trà.
Mộ Khanh Hoàng
không
lên tiếng, quỳ xuống bên cạnh Kiến Nguyên Đế, ngẩng đầu lên cười gọi
một
tiếng hoàng tổ phụ.
Kiến Nguyên Đế
không
thèm để ý đến nàng, xoay xoay chung trà thưởng thức, dường như chung trà kia là bảo bối tuyệt thế gì đó.
Mộ Khanh Hoàng nhìn thoáng qua
đã
biết, chung trà này mới toanh, gốm men chất ngọc, hình như là chế tạo từ Nhữ Diêu (1).
(1) Nhữ diêu: Gốm Nhữ Diêu hay còn gọi là gốm "Ru", là
một
trong năm loại gốm nổi tiếng nhất nhà Tống, ngày nay thuộc
một
vùng thôn Thanh Lương Tự, huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam, thời Tống thuộc vùng Nhữ Châu, tên gọi Nhữ Diêu cũng bắt nguồn từ đó.Mộ Khanh Hoàng quỳ gối ngả vào gần Kiến Nguyên Đế, bàn tay
nhỏ
bé khẽ kéo vạt áo ông, môi mím lại, giọng điệu mềm mại, nghiêng đầu mỉm cười, "Hoàng tổ phụ, ngài để ý đến con
một
chút
đi
mà.”
Kiến Nguyên Đế
không
nén được nụ cười nơi khóe môi, buông chung trà xuống, liếc xuống Mộ Khanh Hoàng, vỗ lên bàn
thật
mạnh, “To gan!”
Mộ Duẫn Hoàng kinh sợ, làm vẩy nước trà ra khỏi mép chén, nhưng cũng
không
dám lên tiếng.
Mộ Khanh Hoàng vẫn cười
nói
như cũ: "Hoàng tổ phụ, con biết
rõ
là ngài thương con, phạt con quỳ trước cửa Càn Thanh Cung, chính là muốn để cho mấy đại thần kia thấy. Hôn nhân của con với Lục Mạo là do ngài ban thưởng, con chưa được
sự
cho phép của ngài mà lại gây ra chuyện lớn như thế, có thể
nói
là coi thường thánh ý. Nhưng mà hoàng tổ phụ à, con là cháu
gái
của ngài, là huyết mạch thiên gia, con
không
giống người khác. Tuy ngài
đã
ban hôn, nhưng cũng hy vọng cháu
gái
được sống hạnh phúc an khang
không
phải sao? Cuộc hôn nhân của cháu
gái
không
được hạnh phúc, phải hòa ly, dù sao tổ phụ của con là hoàng đế, con muốn hòa ly
thì
hòa ly.”
Lời
nói
này chứa đựng chútnhạy bén, chút ngang ngược, chút kiêu ngạo, Kiến Nguyên Đế tức cũng
không
được, mà khen cũng chẳng xong, chỉ đành bật cười.
Thấy Kiến Nguyên Đế cười, Mộ Khanh Hoàng thầm thở dài
một
hơi, lúc này xem như có thể yên tâm hoàn toàn, tuy vẫn quỳ
trên
mặt đất như cũ, nhưng lại tùy ý hơn rất nhiều.
"Hoàng tổ phụ, uống trà
đi." Mộ Duẫn Hoàng dâng lên
một
chén trà xanh với độ ấm phù hợp bằng hai tay.
Kiến Nguyên Đế nhận lấy,
một
hơi uống sạch, suy nghĩ
một
chút lại nghiêm mặt nhìn sang Mộ Khanh Hoàng, "Chỉ ỷ vào chuyện trẫm sủng con, trẫm
không
hài lòng, vẫn nên phạt.”
Mộ Khanh Hoàng
không
chút hoang mang cười
nói: "Nếu là mười năm trước, con
không
dám, nhưng bay giờ
thì
con dám. Thiên hạ của Mộ gia chúng ta
đã
ổn rồi, đều nằm gọn trong lòng bàn tay ngài cả.”
Kiến Nguyên Đế cười lớn thành tiếng, tự mình đỡ Mộ Khanh Hoàng đứng dậy, để nàng ngồi
trên
ghế tròn bên cạnh mình, bật thốt lên:“thật
tiếc là Hoàng Nhi của ta
không
phải là nam nhi."
Mộ Duẫn Hoàng suy nghĩ
một
chút mới hiểu được, vội hỏi:"Hoàngtổ phụ, vậy ngài còn phạt tỷ tỷ nữa
không?”
"Nên phạt
thì
vẫn phải phạt, nếu trẫm dung túng
một
Triều Dương quận chúa, mai mốt lại có mấy quận chúa, công chúa khác học theo, vậy
sẽ
rối loạn quy củ phép tắc hết. Hoàng Nhi, con
nói
xem hoàng tổ phụ có nên phạt con
không?”
"Nên phạt." Mộ Khanh Hoàng gật đầu, "Nhưng sáng mai hoàng tổ phụ hẵng quyết định phạt nặng hay phạt
nhẹ, có được
không
ạ?”
“Sao, con còn có chiêu tiếp theo nữa à?”
“không
dám khẳng định, nhưng có bảy tám phần chắc chắn ạ.”
Kiến Nguyên Đế nghiêm túc đánh giá Mộ Khanh Hoàng vài lần, thích từ tận trong lòng, cười
nói
sang chuyện khác, “Nha đầu con càng lớn nhìn càng giống hoàng tổ mẫu của con.”