🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Diệp Nhược GiaiKhi tia nắng ban mai rơi lên nóc nhà, chiếu vào trong sân, Mộ Khanh Hoàng
đã
sửa sang xong đâu đấy, ngồi lên xe ngựa ra ngoài.
Quận chúa ra phủ, đương nhiên là phải mở cửa chính, mà cửa chính lại
đã
mở trước
một
bước.
Ngọc Loan đóng cửa xe, cười
nói
với Mộ Khanh Hoàng: “Người gác cổng càng lúc càng có mắt.”
Lời này vừa mớirơi xuống đất, xe ngựa của Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng ngừng lại, hơi lay động
một
cái.
"Chuyện gì xảy ra?" Ngọc Loan vội vàng mở cửa xe lần nữa, ló đầu ra hỏi, lại thấy ngoài cửa có
một
chiếc xe ngựa giản dị
đang
muốn tiến vào, Ngọc Loan lập tứcphát cáu, "Ai
không
biết điều như vậy, dám cản đường quận chúa?”
Xe ngựa
đang
muốn vào phủ cũng dừng lại,
một
nha đầu từ trong xe bước ra,
nói
với phu xe: “Truyền lời tiểu thư, nhường quận chúa
đi
trước, mau lui lại ra ngoài."
Người gác cổng tiểu quản sựQuản Vượng thấy hôm nay là do Ngọc Loan xinh đẹp theo hầu quận chúa, vội vàng trưng ra bộ mặt tràn đầy tươi cười tiến lên, “Thỉnh an Ngọc Loan
cô
nương.”
"An cái gì mà an." Đôi mắt Ngọc Loan chuyển
một
cái, liền đoán được người
đang
ngồi trong chiếc xe ngựa đối diện kia là ai, lại nghe thấy tiểu nha đầu kia
nói
chữ “nhường”, như
đang
khoe khoang Ninh Tú Ngọc có tri thức hiểu lễ nghĩa biết bao, liền
nói: "Vốn dĩ các ngươi nên tránh lui sang
một
bên, vậy mà lại phải dùng đến “nhường” của các ngươi. Chờ đến khi nào tiểu thư nhà ngươi làm nhất phẩm cáo mệnh rồi hẵng đến
nói
“nhường” gì đó. Ta cũng phải đỏ mặt thay cho các ngươi.”
Xe ngựa tránh lui sang
một
bên, lúc đó Ninh Tú Ngọc được tiểu nha đầu đỡ từ trong xe xuống, đỡ bụng, cung kính cúi đầu đứng
một
bên, khuỵu người hành lễ
nói: “Thỉnh an quận chúa.”
Ngọc Loan hừ
một
tiếng, “Thế này mới
không
tệ lắm. Phúc thúc, chúng ta
đi."
Ngọc Loan đóng cửa xe, lại ngồi xuống lần nữa, cẩn thận quan sát vẻ mặt Mộ Khanh Hoàng.
Mộ Khanh Hoàng thấy dáng vẻ nàng như thế, ngược lại cười, sờ sờ mặt Ngọc Loan, “Lúc nào ngươi cũng bảo vệ ta như vậy, tuyệt
không
để ý danh tiếng của bản thân."
Khuôn mặt Ngọc Loan ửng đỏ, cái miệng luôn thông minh linh hoạt lại nhất thời
không
biết
nói
cái gì cho phải.
Xe ngựa ra cửa chính,
đi
ngang qua người Ninh Tú Ngọc, Mộ Khanh Hoàng vén màn kiệu lên, thấy bụng Ninh Tú Ngọc
đã
nhô cao, nàng ta cũng
đang
ngẩng đầu. Mộ Khanh Hoàng nhìn nàng ta
một
cái, nhu tình như nước, nét quyến rũ trời sinh,
không
mất chút xinh đẹp nào. Đây chính là Ninh Tú Ngọc, dung nhan xuất sắc, cho dù có con cũng chưa từng giảm bớt phần nào, ngược lại còn tăng thêm vài phần thành thục cho nàng ta.
thật
sự
là
một
bé
gái
mồ côi xuất sắc,
không
trách được nàng ta có thể làm cho Lục Mạo thích đến thế, thương tiếc đến thế.
Mộ Khanh Hoàng cong môi cười
nhẹ, buông dây màn che xuống.
Nụ cười mới nở ra
trên
môi Ninh Tú Ngọc cương cứng lại, nàng nhìn chiếc xe ngựa thơm ngátthêu phượng hoàng kia
đi
xa, ánh mắt biến đổi
không
chừng.
Tiểu nha hoàn
không
cam lòng, nhổ
một
ngụm nước miếng về hướng đuôi xe kia, "Kiêu ngạo gì mà kiêu ngạo, mắt mọc
trên
đỉnh đầu à.”
Ninh Tú Ngọc rủ mắt xuống, vuốt ve cái bụng trơn nhẵn của mình, lúc ngẩng đầu lên lại
thì
gương mặt
đã
trở nên bình tĩnh điềm nhiên, “Nàng là con rồng cháu phượng, nàng có tư cách kiêu ngạo đó,
không
phải sao? Trong mắt nàng, ta đại khái chỉ là
một
loại nữ nhân ti tiện vặt vãnh mà thôi.”
Tiểu nha hoàn càng tức càng hận, đỡ Ninh Tú Ngọc
nói: "Nếu
không
có huyết thốngcùng với gia thế kia,
thì
thậm chí
một
đầu ngón tay của tiểu thư, nàng cũng kém hơn nhiều. Mà cho dù nàng là quận chúa, ở trong mắt nhị gia, nàng cũng kém hơn cả
một
sợi tóc của tiểu thư.”
Ninh Tú Ngọc bật cười, "nói
sảng gì đấy.”
Tiểu nha hoàn lè lưỡi, "Tiểu thư lên xe
đi."
“Ừ.” Ninh Tú Ngọc gật đầu.
- -
Trường Ninh hầu Lục Bỉnh là
một
trong những người đầu tiên theo Kiến Nguyên Đế đánh tới Kim Lăng, phủ đệ được ban cho rất gần hoàng cung, chỉ qua hai khắc, Mộ Khanh Hoàng
đã
tiến vào Đông Hoa môn, từ Đông Hoa môn vào cung là con đường
đi
đến đông cung nhanh nhất và tiện nhất.
Lúc đó, Khương ma ma hầu bên cạnh thái tử phi
đã
dẫn theo cung tỳ đứng chờ ở cửa Đông Cung.
Mộ Khanh Hoàng xuống xe ngựa, Khương ma ma liền cười chào đón, thân mật nắm lấy tay Mộ Khanh Hoàng
nói: “đã
mấy ngày rồi quận chúa
không
hồi cung, thái tử, thái tử phi, hoàng tôn đều hết sức nhớ ngài, lão nô đây cũng nhớ ngài.”
"Ta cũng nhớ phụ thân mẫu phi cùng đệ đệ, cả ma ma ngài nữa.”
Trong lúc
nói
chuyện, Mộ Khanh Hoàng
đi
theo Khương ma ma vào đông cung.
Đập vào mắt là mái ngói lưu ly màu vàng kiểu hiết sơn đỉnh (1), băng qua hành lang, rẽ trái, lại
đi
một
đoạn đường, xuyên qua Nguyệt Lượng môn là đến điện Bát Phượng, nơi ở của thái tử phi.
(1) Hiết sơn đỉnh:Đây cũng là nơi mà nàng lớn lên từ
nhỏ, mặc dù bé
nhỏ, nhưng chính là
một
sự
tồn tại có tẩy cách mấy cũng
không
phai nhòa trong trí nhớ nàng.
Đột nhiên nàng muốn nhào vào trong lòng mẫu thân khóc lớn
một
trận, gặp lại sau
một
đời sinh ly tử biệt, đời trước chắc hẳn là mẫu phi
đã
chết trong trận hỏa hoạn ở hoàng cung rồi.
"Hoàng Nhi." Thái tử phi Lữ thị thấy nữ nhi đỏ mắt, cũng cảm thấy khó chịu theo.
"Mẫu phi." Mộ Khanh Hoàng nén nước mắt lại, hết sức vui vẻ đỡ Lữ thị
đi
ra đón mình quay về giường.
Nhưng trực giác của Lữ thị khiến bà cho rằng nữ nhi
đã
bị cực kỳ ủy khuất ở nhà chồng, nếu
không
nữ nhi cũng
sẽ
không
lộ ra dấu vết trước mặt bà, liền mở miệng
nói: "Con rể bắt nạt con à?”
Lữ thị cẩn thận hỏi, bà biết
rõ
tính tình hiếu thắng của nữ nhi, từ
nhỏ
cho dù có bị thua thiệt cũng
không
có
đi
cáo trạng, đều tự mình phục thù.
Bà còn nhớ
rõ, có
một
lần nữ nhi của Lý Lương Đệ, Nam Bình quận chúa và Nghi Hòa quận chúa cùng nhau đánh nàng,
không
đánh vào mặt mà chỉ đánh
trên
người nên bà
không
phát
hiện
ra, Hoàng Nhi của bà cũng
không
nói, chỉ đột nhiên chạy tới chỗ sư phụ dạy võ của Duẫn Hoàng xin học võ. Duẫn Hoàng thích tĩnh
không
thích động, nhân dịp này liền nhường sư phụ dạy võ cho Hoàng Nhi, cứ như vậy học
một
thời gian, đột nhiên có
một
ngày Lý Lương Đệ mang theo hai nữ nhi của mình đến cáo trạng,
nói
rằng Nam Bình quận chúa cùng với Nghi Hòa quận chúa bị Hoàng Nhi hung hăng tẩn cho
một
trận. Việc này còn kinh động đến cả thái tử, khi tới trước mặt thái tử, Hoàng Nhi mới nhàn nhạt tự thuật lại mọi chuyện từ đầu chí cuối, căn bản là
không
có phủ nhận.
Tâm tính nàng cương nghị bền bỉ như thế,
không
chỉ được thái tử thích, mà ngay cả Thánh thượng cũng thích. Có
một
lần, vào ban đêm, thái tử thậm chí còn
nhỏ
to với bà, nếu Hoàng Nhi là con trai
thì
tốt quá. Duẫn Hoàng cũng là đứa bé ngoan, nhưng tính tình lại cực kỳ giống bà, có chút mềm yếu.
Bà rất kiêu ngạo về nữ nhi của bà, nhưng nàng cũng làm cho bà cực kỳ đau lòng. Bà biết
rõ
vì sao Hoàng Nhi lại biến thành như vậy, là do lỗi của bà. Là do bà nhu nhược, trước khi chưa sinh được Duẫn Hoàng, ở đông cung bị bắt nạt, bà cũng chỉ
một
mực nhẫn nhục chịu đựng. Là do bà mềm yếu, mới khiến cho Hoàng Nhi nảy ra ý tưởng phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bà, đều là lỗi của bà cả…
"hắn
có thể bắt nạt con à?” Mộ Khanh Hoàng giễu cợt.
Nhìn Mộ Khanh Hoàng như vậy, trong lòng Lữ thị lại càng đau, nắm tay Mộ Khanh Hoàng chực khóc, "Đừng gạt mẹ, con là do mẹ sinh ra, tính con thế nào mẹ còn
không
biết à? Vì
không
muốn mẹ quan tâm, có khổ con cũng tự mình nuốt hết vào bụng. Phải, con là quận chúa,
hắn
chẳng qua chỉ là
một
quan
nhỏ
lục phẩm, nhưng con
yêu
hắn, bị thua thiệt, con chính là người
sẽ
bị tổn thương trong lòng, mà bị tổn thương trong lòng
sẽ
ảnh hưởng đến tinh khí thần của con người. Tư vị đó như thế nào, mẫu phi biết
rõ.”
Mộ Khanh Hoàng hơi tức giận, trừng mắt nhìn về phía Ngọc Khê và Ngọc Loan cùng
đi
vào chung với nàng.
Lữ thị lau lau mắt, liền đánh lên mu bàn tay của Mộ Khanh Hoàng
một
cái, “Con đừng trừng bọn họ, lần trước con tiến cung
thì
mẹ
đã
phát
hiện
ra rồi, bảo Khương ma ma kéo hai người bọn họ xuống ép hỏi, bọn họ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
Mộ Khanh Hoàng mím môi
không
nói
lời nào.
Lữ thị tức khí, ngón tay chọc vào trán Mộ Khanh Hoàngmột cái, kéo tay Mộ Khanh Hoàng qua, tay kia kéo tay áo Mộ Khanh Hoàng lên,
một
chấm
nhỏ
màu đỏ tươi liền
hiện
ra ngay giữa khuỷu tay nàng.
Mộ Khanh Hoàng cau mày, khẽ thở dài
một
hơi, tránh ra, bỏ tay áo xuống, giấu
đi.
Lữ thị tức đến mức toàn thân phát run, "Nửa năm, nửa năm rồi đấy! Lục Mạo
hắn
muốn làm gì? Muốn tạo phản hay sao!”
"Mẫu phi đừng giận, con
đã
quyết tâm hòa ly."
"Cái gì?!" Lữ thị quá sợ hãi.