Edit: Diệp Nhược Giaitrên
chân đèn bằng gỗ tử đàn, ngọn lửa đột nhiên lóe lên, khiến Mộ Khanh Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, trong đầu chợt nhớ tới bốn câu trong vở kịch “Hán cung thu”.
Thiên sinh hạ giá diễm tư, hợp thị ngã sủng hạnh tha.
Kim tiêu họa chúc ngân thai hạ, bác đích quản hỉ tín bạo đăng hoa.
(1)(1) Hán cung thu: Vở kịch viết về Vương Chiêu Quân, về mối tình giữa nàng với Hán Nguyên Đế và ca ngợi việc Chiêu Quân đứng ra bảovệ giang sơn nhà Hán.Hai câu này là: “Trời sinh ra vẻ đẹp diễm lệ này, hợp
thì
ta sủng hạnh
hắn. Đêm nay dưới ngọn đèn bạc, mở lá thư mừng, ánh đèn rực rỡ.” (Editor: Khả năng có hạn, bản thân editor đọc cũng
không
hiểu, mong mọi người thông cảm)Mộ Khanh Hoàng nâng mắt nhìn Lục Mạo, tướng mạo của
hắn
chỉ có thể coi là sáng sủa tuấn tú, bàn về hai chữ “diễm lệ”,
thì
phải là gương mặt của Lục Cửu lúc nhìn nghiêng, trong lúc mắt phượng lay chuyển, có
một
tia diễm lệ, còn khi nhìn thẳng, gương mặt
hắn
lại toát lên vẻ lạnh lùng kiên cường của
một
hán tử.
Tại sao lại có người có thể dung hợp vẻ diễm lệ cùng lạnh lùng
một
cách hài hòa đến thế?
Chắc là bởi vì đôi mắt phượng hẹp dài cùng hàng lông mi dàiấy, mắt phượng trong suốt tỏa sáng, lông mi dài đen nhánh đều tăm tắp.
Mặc dù Lục Cửu đáng ghét, nhưng quả
thật
là tướng mạo rất đẹp.
Mộ Khanh Hoàng lại nhớ đến bộ dáng trong trẻo sáng sủa của Lục Cửu khi nằm sấp nơi đầu tường, trong bụi hoa pháo.
Nhịn
không
được
nhẹ
nhàng cười
một
tiếng.
Lục Mạo nhìn Mộ Khanh Hoàng khép mi rủ mắt cười, hóa ra Triều Dương quận chúa lúc nào cũng khí thế bức người trong mắt
hắn, cũng có khi nhu hòa mềm mại như thế.
hắn
giật mình nhận ra đây là lần đầu tiên
hắn
quan sát nàng tỉ mỉ đến vậy, chỉ thấy dưới ánh đèn, vầng trán nàng trơn bóng, mượt mà như ngọc, hàng lông mày thanh tú, mắt sáng long lanh, cằm đầy đặn, khuôn mặt lớn cỡ bàn tay.
Hóa ra mặt nàng
nhỏ
đến thế.
Chiếc ghế hoa hồng mà nàng ngồi vẫn còn trống rất nhiều,
hắn
chợt nhận ra cơ thể nàng
thật
mảnh khảnh, khung xương còn thanh tú hơn cả Tú Ngọc.
Nhưng trước kia
hắn
lại cảm thấy nàng cao cao tại thượng, như
một
ngọn núi đè nặng
trên
đỉnh đầu
hắn, nàng to đến thế lớn đến thế, khi nhướng mày khi liếc mắt đều lộ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, luôn mang bộ dáng từ
trên
nhìn xuống tất cả mọi người, ngông cuồng tự đại.
Vậy mà hóa ra, nàng lại mảnh mai như vậy
nhỏ
như vậy.
Nhưng chuyện này
thật
sự
không
thể oán
hắn,
thật
sự
là do khí thế của Mộ Khanh Hoàng quá mạnh mẽ.
"Mộ Khanh Hoàng, ngươi
đang
nghĩ gì?" Tự dưng lại cười
nhẹ, trong lòng nàng
đang
nghĩ đến ai, Lục Cửu?
Lục Mạo nhíu mày, sắc mặt
không
tốt.
Mộ Khanh Hoàng nghiêm mặt liếc qua Lục Mạo, "Ta
đang
nghĩ đến ngươi.”
Lục Mạo "A"
một
tiếng, lại mang dáng vẻ thanh cao “quả nhiên là thế”.
“Nghĩ vì sao khi ngươi nghe thấy ta muốn "hòa ly" với ngươi, ngươoi lại do dự. Ta vốn tưởng, khi ta
nói
tới ‘hòa ly’, ngươi nên vỗ tay ăn mừng mới đúng, ta vốn cho rằng, ngươi thanh cao,
không
giống người khác, khinh thường thế tục, lại
không
ngờ chẳng qua ngươi cũng chỉ là
một
người phàm tục thôi. Sao, sợ trưởng bối của ngươi truy vấn ngươi à? Vậy xem ra, thư hòa ly này phải là ta viết ngươi ký rồi.”
Lúc ấy, tấm vải mỏng màu đỏ
trên
cửa sổ chẳng biết từ khi nào
đã
rách
một
lỗ, có
một
lỗ tai dán chặt vào đấy, say sưa nghe.
Lục Cửu gắt gao che miệng lại, mới có thể kiềm chế được niềm xúc động muốn cười to.
Tâm tính của Lục Mạo cao cực kỳ, thấy Mộ Khanh Hoàng
đã
nói
đến nước này,
hắn
liền
nói: "Hòa ly, ta cầu còn
không
được. Nhưng hòa ly cũng
không
phải chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta, mà còn liên quan đến danh tiếng của Lục gia ta cùng hoàng gia của ngươi, chúng ta mới thành thân nửa năm
đã
hòa ly, lấy lý do gì?"
"Tính tình
không
hợp, cả đời là oan gia, sau khi biệt ly, cả hai ta đều
sẽ
được thoải mái, mỗi người đều có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình. Đến vui vẻ chia tay vui vẻ, đó là cách giải quyết tốt nhất đối với ta, khoan dung nhất đối với ngươi mà ta có thể nghĩ ra. Ngươi
đã
phụ ta, lừa gạt ta, ta vốn muốn khiến ngươi thân bại danh liệt, nhưng sau khi suy
đi
nghĩ lại, ta lại bỏ qua, ngươi
không
còn đáng để ta giận dữ oán hận ngươi. Hận vì
yêu
mà ra, đối với ngươi, ngay cả hận ta cũng keo kiệt
không
muốn đưa ra. Tối nay, ta báo với ngươi
một
tiếng, để trong lòng ngươichuẩn bị, đồng thời cũng
nói
cho ngươi biết quyết tâm của ta."
Lục Mạo á khẩu
không
trả lời được, kinh ngạc nhìn Mộ Khanh Hoàng.
Lần này,
hắn
quả
thật
đã
biết tâm ý của Mộ Khanh Hoàng.
Nàng
thật
sự
muốn hòa ly với
hắn,
không
phải vì cực hận, mà vì
đã
tuyệt tình.
Chẳng biết tại sao, trong nội tâm
hắn
chua chát khẽ đau, dường như
đã
mất
đi
vật gì trân quý nhất.
"Ngươi
không
hận ta..." Giọng Lục Mạo phiền muộn.
"Hận cũng là
một
loại tình cảm, đối với ngươi, tamuốn hận cũng hận
không
nổi.” Lúc Mộ Khanh Hoàng đứng lên, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái, mặt mày vui vẻ, "Lời
nói
đã
đến nước này, tối nay ta cũng
không
còn gì để
nói
nữa, ngươi nghỉ ngơi
đi, ta hy vọng sáng mai ngươi có thể dọn ra khỏi chỗ của ta, sáng mai ta cũng
sẽ
tiến cung, giải thích
rõ
với phụ thân mẫu phi về chuyện giữa ngươi và ta.”
Mộ Khanh Hoàng xoay người muốn
đi, bị Lục Mạo kéo lại.
Mộ Khanh Hoàng
không
vui, quay đầu liếc nhìn Lục Mạo, "Buông tay."
Lục Cửu sốt ruột, vội vàng kéo mở kẽ hở
trên
cửa sổ, dùng kẹp trúc kẹp
một
con chuột từ trong túi ra, nhét qua kẽ hở đó.
Con chuột kêu chít chít, rơi xuống đất gây ra tiếng động khiến Lục Mạo nhìn qua, "Ai?"
Lục Cửu vội vàng cúi đầu, bước qua lan can, nhảy vào trong bụi chuối dưới mái ngói trong hoa viên, núp kỹ, ngay sau đó liền nghe thấy Lục Mạo kêu to
một
tiếng “A, có chuột!"
Mộ Khanh Hoàng nhìn Lục Mạo ngồi xổm
trên
giường La Hán
không
chịu xuống, gắt gao nắm lấy cổ tay nàng
không
buông,
một
lúc lâu cũng
không
biết
nói
gì, "Buông tay."
"Có chuột." Lục Mạo chỉ hai con chuột bự
đang
bò lại đây, đôi mắt trừng lớn.
“Chuột có thể ăn ngươi à.” Mộ Khanh Hoàng giật tay lại, tức giận
nói: “Người đâu, mang bột thạch tín trộn với bánh ngọt đem
đi
độc chuột."
Ngồi
trên
giường ở chính sảnh, vừa để gác đêm vừa là để đề phòng Lục Mạo chó cùng rứt giậu, Ngọc Khê cùng Ngọc Loan vội vàng
đi
đến trước cửa phòng ngủ, thấp giọng
nói
một
câu "Nô tỳ vào đây”, lúc này mới đẩy cửa vào phòng.
Mộ Khanh Hoàng nhíu mày nhìn năm sáu con chuột cực bự bỗng nhiên xuất
hiện
trong phòng ngủ của mình, trong nội tâm còn nghi vấn,
đi
đến phía trước cửa sổ, lơ đãng liền phát
hiện
một
lỗ
nhỏ
trên
tấm vải mỏng. Mộ Khanh Hoàng chợt đẩy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy ánh trăng treo cao,
trên
hành lang gấp khúc vắng lặng
không
có ai, cau mày, vừa định xoay người, chợt nhìn qua hoa viên
nhỏ
đối diện cửa sổ, thấy bụi chuối cùng hải đường trồng trong hoa viên, cành lá rậm rạp, tối đen như mực,
không
phải vừa vặn có thể giấu người sao?
Mộ Khanh Hoàng liền
nói: "Ngọc Khê, cầm đèn soi vào trong bụi chuối
đi.”
Lục Cửu vừa nghe, trong lòng biết khôngổn, đành bất chấp, gạt
một
lá chuối, để lộ ra đầu mình.
hắn
nhìn về phía Mộ Khanh Hoàng, cười cười, bộ dáng vô lại như muốn
nói
"Là ta là ta chính là ta".
Mộ Khanh Hoàng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, hung hăng trừng Lục Cửu
một
cái, xoay người đóng cửa sổ lại, "Ngọc Khê, bắt chuột trước
đi
đã. Trong phòng ngủ của ta sao tự dưng lại có chuột, bình thường các ngươi trông nom kiểu gì vậy.”
Ngọc Khê sợ chuột, trốn ở
một
bên, cả người cứng đơ
không
dám động đậy, Ngọc Loan
không
sợ, cầm mỹ nhân chùy chạy vòng vòng trong phòng đuổi chuột.
Ngọc Loan nghe vậy liền mang vẻ mặt đau khổ
nói: "Là lỗi của nô tỳ, chắc là bị mấy con tiểu súc sinh này kinh động đến, nhất thời
không
phát
hiện."
“Phòng này
không
ở được, ta sang thư phòng.” Lục Mạo run rẩy leo xuống từ
trên
giường la hán, chuẩn bị rời
đi.
“Tối nay ta ngủ ở thư phòng, ngươi chuyển đến ngoài thư phòng
đi, ta sai người vào đỡ ngươi.” Đến lúc này, Mộ Khanh Hoàng hơi hơi hiểu được dụng ý của Lục Cửu khi thả chuột, trong lòng thoáng lộp bộp.
Trước gọi tên hầu của Lục Mạo đến đỡ người
đi, rồi bỏ thuốc chuột trong phòng ngủ, sau đó Mộ Khanh Hoàng bảo Ngọc Khê Ngọc Loan ôm chăn nệm của mình
đi
đến thư phòng, bỏ lại
một
mình Lục Cửu trơ trọi núp trong bụi chuối, suýt
thì
bị muỗi ăn.