Chương 7

Ta không ngừng chảy mồ hôi, nước mắt lưng tròng.

Hoàng thượng vòng tay ôm lấy ta, bắt ta ngồi trên chân chàng rót rượu.

Tim ta đập rất nhanh, Lệ phi đang nhìn ta, ta sợ bản thân bị nàng ta xé làm đôi quá.

Ta nói: “Bản cung muốn đi vệ sinh.”

Chàng nói: “Tỷ tỷ tốt, nàng đi rồi sẽ chạy mất.”

Mặt ta như đưa đám nói: “Sẽ không đâu, ta uống nhiều nước quá.”

Chàng nói: “Nhiều nước, trẫm kiểm tra một chút?”

Ta tức giận nói: “Mấy chiêu cũ rích thế này mà chàng cũng nhiệt tình ghê!”

Ta nói: “Chàng có thói quen mặc đồ nữ nhân?”

Chàng nói: “Trẫm mặc đồ nữ nhân khi nào, đó chính là thường phục của trẫm!”

Ta nói: “Chàng thích cắm sừng?”

Chàng nói: “Trẫm tự cắm sừng mình là chuyện bất đắc dĩ.”

Ta nói: “Vậy ta còn là đồng thê không?”

Hoàng thượng tức tối cười, nói: “Nàng có thể nghĩ tốt cho trẫm hơn không?”

Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Tiểu Xuân ở bên cạnh giơ ngón tay cái với ta, ta biết, muội ấy lại cho rằng mình hiểu rồi.

Dù nói thế nào, ta vẫn cảm thấy bản thân bị Hoàng thượng “chơi” rồi.

Mặc dù ta cũng nghi ngờ rằng chàng ấy là nam cải trang thành nữ, nhưng ta luôn cảm thấy không có nam nhân nào lại trông đáng yêu như vậy, vì vậy ta đã loại trừ khả năng này.

Nghĩ đến đây, ta liền cảm thấy rầu rĩ.

Hoàng thượng nói: “Khăn choàng của nàng đâu, không tặng trẫm?”

Ta nói: “Cái đó là ta đan cho thê tử ta.”

Hoàng thượng nói: “Trẫm chính là thê tử của nàng.”

Ta nói: “Hình như không giống lắm so với tưởng tượng của ta.”

Hoàng thượng nói: “Thật bất ngờ, đúng không?”

Đúng cái đầu chàng á!

Hoàng thượng nói: “Trẫm còn có điều bất ngờ lớn hơn cho nàng.”

Ta nói: “Xem xem.”

Hoàng thượng móc tới móc lui trước ngực, nhét vào tay ta đồ vật bằng len.

Ta mở ra xem, ồ! Chiếc tất thật dài.

Ta nói: “Sao chỉ có một chiếc tất vậy?”

Hoàng thượng ngượng ngùng nói: “Đây là khăn choàng cổ trẫm đan.”

Ta áng chừng một chút, chiều dài này mà làm khăn choàng là đang muốn thắt cổ ai đó?

Ta nói: “Bỏ đi bỏ đi, để ta tặng thì hơn!”

Hoàng thượng đến tẩm cung của ta lấy khăn choàng, ta nói: “Mang thử đi.”

Hoàng thượng nói: “Đây là hoạ tiết của nữ nhân, không hợp với y phục của trẫm.”

Ta nhìn chàng, chàng nhìn ta.

Ta bắt đầu mở tủ y phục.

Hoàng thượng nói: “Ái phi?”

Ta nói: “Bộ này hợp không?”

Hoàng thượng nói: “Ta mặc không được.”

Ta nói: “Bộ này to, mặc vừa.”

Hoàng thượng nói: “Không hợp không hợp.”

Ta nước mắt lã chã nói: “Vậy sao…là thần thϊếp đi quá giới hạn rồi…”

Hoàng thượng: …

Hoàng thượng bắt đầu mặc bộ y phục nữ nhân.

Hoàng thượng dễ thương gấp 10 lần.

Ta nói: “Rất hợp.”

Hoàng thượng lại biến thành mỹ nhân biết đỏ mặt dưới gốc cây đó, đứng trước mặt ta cự nự nắm chặt vạt áo, cũng khá dễ thương.

Ta bật cười nham hiểm.

Chàng nói: “Thứ quấn quanh đầu giường là gì vậy?”

Ô, thì ra là dải lụa trắng dài 3 thước khá lâu rồi ta không dùng.

Ta nói: “Là đồ dùng trên giường của ta.”

Hoàng thượng nói: “Dùng như thế nào?”

Ta tháo dải lụa trắng ra, quấn từng vòng từng vòng lên cổ tay chàng:

“Muốn học? Ta dạy chàng nhé.”

-Hoàn-