Chương 3

Thật lạnh.

Con người khi nghe câu chuyện cười nhạt nhẽo, cũng sẽ cười.

Con người một khi cười, liền không còn sức lực.

Con người một khi không còn sức lực, liền sẽ buông tay.

Ta rơi xuống vòng tay của mỹ nhân, trâm ngọc trong búi tóc reo leng keng.

Hoàng hôn màu cam như máu đang dần chìm xuống, đôi mắt nàng ta vàng óng hoà với ánh hào quang, đẹp đến mức có chút nham hiểm.

Bốn bề không bóng người, tiếng rừng cây rì rào.

Cái tư thế này, cái tình tiết này, cái môi trường này!

Mắt thấy khuôn mặt của mỹ nhân càng ngày càng gần, sao ta cảm giác rằng hoa bách hợp(*) ở quê nhà sắp nở rồi.

(*)bách hợp: ý chỉ đồng tính nữ - nữ.

Chốn hậu cung này, thông gian không phân biệt giới tính, đều là tội ch.ết cả đó!

So với bị người ta thả vào l*иg heo, ta vẫn muốn được ra đi một cách thoải mái chút.

Để phá vỡ bầu không khí ái muội này, ta lên tiếng để giảm bớt sự ngại ngùng, vô cùng tự nhiên chuyển chủ đề: “Lực cánh tay của cô không tệ, bình thường luyện tập như nào thế?”

Mỹ nhân bị ta làm cụt hứng, cười khẩy nói: “Lạt mềm buộc chặt… cô biết ta là ai không?”

Ta nói: “Sao ta biết được.”

Nàng ta nói: “Cô nhìn cho kĩ.”

Ta nói: “Biết cô xinh đẹp rồi, còn kêu người khác nhìn nữa, có phiền không chứ?”

Nàng ta đưa mặt lại gần hơn: “Nhìn kĩ lại đi!”

Ta nhắm mắt lại: “Xin lỗi, ta thẳng.”

Mỹ nữ sững sờ.

Nàng ta nói: “Cô cũng biết chọn địa điểm đó.”

Đúng vậy, dưới gốc cây trong Ngự Hoa viên đều có người cả rồi, cô không biết sao!

Ta thê lương nói: “Trong cung bản cung chỉ có chốn nhỏ bé này để dung thân thôi.”

Mỹ nữ nhíu mày, nói: “Là ai dạy cô cái cách này? Thái hậu?”

Hả? Đây là cách để t.ự sát, còn cần người ta dạy sao?

Ta nói yếu ớt: “Bản cung sớm đã không muốn sống nữa rồi.”

Mỹ nữ nói: “Làm nương nương của hậu cung, sống một cuộc sống ăn sung mặc sướиɠ, không tốt sao?”

Thì cũng khá tốt, nhưng nếu có thể được trùng sinh lại 13 tuổi, vậy thì càng tốt hơn! Nhưng cái siêu năng lực này ta không cách nào giải thích cho cô được!

Ta lại thở dài, rất sâu lắng nhìn về phía hoàng hôn: “Thứ bản cung muốn, chưa bao giờ là những điều này…”

Mỹ nữ thần sắc phức tạp nhìn ta một cái, lẩm bẩm: “Thật không ngờ, thế mà lại có người tình sâu ý nặng như vậy…”

Mỹ nữ duỗi tay sờ lên mặt ta, giọng nói dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: “Khiến nàng phải tủi thân rồi.”

Ta kinh ngạc ôm mặt, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?