Chương 2

Lệ phi vênh váo tự đắc nói: “Cái cây này, bản cung muốn!”

Ta nói: “Tại sao… rõ ràng là bản cung tới trước…”

Lệ phi nói: “Ngươi đến múa tay áo nước, có miếng vải trắng rách đó là được rồi, còn cần gì cây cổ thụ cong queo nữa!”

Nàng ta vừa cười lạnh vừa sai người hầu treo cái xích đu gắn đầy hoa tươi lên cây:

“Treo xích đu kĩ chút, bản cung muốn đung đưa đến khi Hoàng thượng hạ triều!”

Hay thật, sao sau khi trùng sinh, thủ đoạn thu hút Hoàng thượng của phi tần hậu cung đều sáng tạo như thế, những ngày này, ngay cả nữ nhân của Hoàng thượng cũng đều bị cạnh tranh.

Được được được, cái cây này nhường cho ngươi vậy.

Cái cây cổ thụ cong trước bị trưng dụng rồi, cây cổ thụ cong tiếp theo đã xuất hiện.

Ta vừa ném dải lụa trắng ba thước lên, đang nóng lòng muốn thử, thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt từ bên cạnh truyền đến: “Nhan phi nương nương, người cũng đến treo cổ à?”

Ta sợ tới mức nhũn cả người, liên tiếp lùi về sau ba bước.

Thì ra là Hứa mỹ nhân lúc trước bị đày vào Lãnh cung, cũng đang định treo cổ giống ta.

Đừng mà, một cô nương đang khoẻ mạnh, cũng không thể trùng sinh, lỡ như thao tác sai sót, vậy thì đáng tiếc lắm.

Ta nói: “Hứa mỹ nhân, tình yêu đáng quý, nhưng sinh mạng càng đáng quý hơn đó.”

Hứa mỹ nhân nói: “Luyến tiếc con cái không thể bắt được sói, luyến tiếc sinh mạng không thể bắt được Hoàng thượng.”

Ta chấn động.

Nương nương của hậu cung điên hết rồi sao, trước thì có đu xích đu câu dẫn Hoàng thượng, sau thì có khổ nhục kế treo cổ.

Thế gian này quá điên cuồng rồi, tất cả đều muốn câu dẫn Hoàng thượng.

Được được được, cái cây này cũng nhường ngươi luôn đó.

Những cái cây bên con đường mòn trong Ngự Hoa viên, tất cả đều bị trưng dụng bởi các phi tần đến từ cung Đông, Tây, Nam, Bắc cả rồi.

Có người thì gảy đàn dưới cây, đây là tổ nhạc cụ.

Có người thì ngâm thơ dưới cây, đây là tổ văn chương.

Có người thì leo cây, đây là tổ tiếp cận khác người.



Một đường ta đi, tựa như Lưu lão lão tiến vào Đại Quan viên(*) mở rộng tầm mắt.

(*)Lưu lão lão tiến vào Đại Quan viên: ẩn dụ choáng ngợp bởi những trải nghiệm mới và môi trường xung quanh sang trọng.

Thảo nào Hoàng thượng không gần nữ sắc, nhìn thấy nữ nhân là cảm thấy phiền, vừa hạ triều liền phải nhìn một màn hậu cung biểu diễn so tài như thế này, mấy nương nương của hậu cung ngày này qua ngày khác đều tràn đầy sức sống như thế, có thể không phiền sao!

Hoàng hôn bỗng nhiên đến, mắt thấy thời gian Hoàng thượng hạ triều đến rồi, chắc tiểu Xuân cũng nấu xong cơm rồi.

Khó khăn lắm mới được ra ngoài một mình, ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

Ta rẽ trái rẽ phải đến một khu rừng hẻo lánh, gật đầu hài lòng: Rất tốt, ở đây vậy.

Không ngờ khi trèo lên cây để buộc dải lụa trắng, ta bị trượt chân, sắp ngã xuống dưới.

Trong nháy mắt, bản năng muốn sống sót khiến ta bắt lấy thân cây, ta của lúc này đang lúng túng treo lơ lửng giữa không trung, đối mặt với một vấn đề nan giải:

Sống hay ch.ết.

Không thả tay, tay đau lắm, ta giữ không được!

Mà buông tay, lỡ như ngã một cái không ch.ết cũng tàn phế, chưa nói đến chuyện không thể trùng sinh, mà còn phải nằm trên giường cả đời.

Nghĩ đến đây, ta không thể không lộ ra ánh mắt kiên định và nghị lực:

Không buông tay!

Ta cứ như vậy nhấc cao người ôm chặt thân cây, không biết qua bao lâu, ta nhìn thấy một nữ tử áo trắng tà áo bồng bềnh đi ngang qua dưới cây, liền hét lớn: “Giúp giúp bản cung!”

Đối phương không có phản ứng gì.

Ta liền nói: “Bạch y tiên tử dung mạo như tiên, quyến rũ rạng ngời, giúp bản cung với!”

Nàng ta nói: “Giúp như nào, ta giúp cô đếm?”

Ta nóng lòng muốn đưa tay ra hiệu với nàng ta nhưng không được: “Giúp ta xuống dưới với! Đại mỹ nhân!”

Nàng ta bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Thì ra không phải cô đang tập thể dục.”