Chương 49: Cảm Kích.

Chu Bắc Thành không nghĩ tới, Hạ Mộng cũng đi thủ đô vào hôm nay. Anh vốn là muốn đi ra ngoài hút thuốc, nhưng lại trùng hợp gặp cô, anh đem hộp thuốc cất vào túi áo khoác, nhìn người thanh niên trẻ bên cạnh Hạ Mộng, anh cười:

- Trùng hợp vậy.

- Đúng vậy.

Hạ Mộng vội kéo tay Hạ Tiêu cười giới thiệu hai người:

- Anh Chu, đây là anh hai của tôi Hạ Tiêu. Anh hai, đây cũng là anh Chu Bắc Thành người đã cứu em, cũng là đồng nghiệp trong đơn vị.

Khi Hạ Tiêu nghe Hạ Mộng gọi người này là anh Chu, thì hắn đã đoán được người trước mặt có thể là cái người sinh viên đại học mới tới kia, người đã cứu em gái. Nhìn bộ dáng tuấn tú, đoan chính của người này, hắn càng có ấn tượng tốt hơn.

Sau khi chào hỏi, hắn liên tục nói cảm ơn.

Chu Bắc Thành vội vàng xua tay, thành thật nói:

- Nói đến cảm ơn, tôi cũng phải cảm ơn anh đã giúp đỡ ông nội tôi lúc ở bệnh.

Lúc đó, anh vẫn đang ở thủ đô, nghe tin cũng vội vàng chạy tới, nên anh vô cùng cảm kích.

Hạ Tiêu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu:

- Tôi cũng chỉ làm chân chạy việc vặt thôi. Thật sự không giúp được gì nhiều cho ông ấy. Anh quá khách sáo rồi.

Hắn nghĩ chẳng trách người ta nói phải làm nhiều việc thiện, báo đáp những điều tốt, đây không phải là ý nói hắn giúp ông lão một chút, cháu trai ông ấy lại giúp em gái mình.

Sau lời chào, Chu Bắc Thành nhìn Hạ Mộng nghiêm túc nói:

- Hạ Mộng, sau khi đến thủ đô, nếu cần giúp đỡ, thì gửi thư hoặc gọi đến xưởng cho tôi.

Ngày đó Hạ Mộng đã đến nhà xưởng để xin thư giới thiệu, anh đã muốn nói điều này với cô, nhưng sau đó mẹ anh đến lại không tiện nói. Anh biết tính mẹ anh ra sao, nên anh không nhắc đến nữa, vốn định sau khi tiễn mẹ và em gái lên tàu, anh sẽ đi tìm Hạ Mộng, nhưng giờ lại gặp ở đây.

Trong lòng Hạ Mộng ấm áp. Chu Bắc Thành không chỉ cứu cô, bây giờ nghe anh nói như vậy, rốt cuộc có phải là làm phiền người khác hay không cô, nhưng cô thật sự rất cảm kích.

- Anh Chu, tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh như thế nào nữa.

Chu Bắc Thành nhìn Hạ Mộng cười, ánh mắt khẽ nhúc nhích:

- Vậy thì đừng nói cảm ơn nữa, lúc trở về mời tôi một bữa.

Hạ Mộng gật đầu thật mạnh:

- Tất nhiên rồi.

Mời một bữa cơm, cho dù mời một tuần hay một tháng cô cũng vui vẻ.

Hạ Tiêu cũng rất cảm kích, những do dự, lo lắng cho chuyến đi thủ đô cũng vì những lời nói của Chu Bắc Thành mà vơi đi không ít, hắn cũng cảm thấy tự tin hơn.

Nhưng hai anh em cũng nghĩ cho dù bọn họ gặp rắc rối không có biện pháp thì cũng không muốn gây rắc rối cho người khác, không muốn mắc nợ người khác.

Nợ tiền thì dễ, chứ nợ ơn khó trả.

Cách đó không xa, Lục Văn Doanh nhìn thấy con trai đang đứng nói chuyện cùng Hạ Mộng và một người đàn ông trẻ tuổi, liền cau mày. Hành động này của con trai khiến bà ta cảm thấy bất an hơn. Đây là lần đầu tiên thấy anh bảo vệ một cô gái như vậy. Mặc dù ba bà ta nói rằng sẽ xử lý chuyện này, nhưng bà ta không thể không để ý.

Chu Bắc Vi ngẩng đầu thấy:

- Không phải anh con nói đi hút thuốc sao? Gặp người quen sao, người đó...

Cô nhận ra cô gái xinh xắn đang đứng cạnh nói chuyện cùng anh trai mình, cô ấy là đồng nghiệp của anh cô, đã gặp ở chuyến tàu lần trước, cô cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt mẹ, đầy lo lắng.

Chu Bắc Vi biết vì chuyện của cô gái này đã gây ra tranh cãi, ông ngoại và anh trai thì muốn giúp đỡ cô ấy, trong khi mẹ lại nghĩ rằng tốt hơn là không nên nhúng tay vào.

Lục Văn Doanh nhìn con gái:

- Văn Doanh con nói có phải mẹ sai rồi không? Giả mạo không phải là chuyện một người có thể làm được, có rất nhiều liên quan phía sau, kết quả ông ngoại với anh con lại muốn giúp một người không liên quan ...

Chu Bắc Vi cười gượng hai tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục lật sách, không muốn nói ý kiến.

Lục Văn Doanh thấy vậy tức giận nói:

- Con không nói lời nào có nghĩa là con cùng anh con nghĩ giống nhau! Mẹ mới là người sai đúng không?

Chu Bắc Vi khẽ xoay người, quay lưng về phía mẹ, lén lút lè lưỡi.

Hạ Mộng và Hạ Tiêu chào tạm biệt Chu Bắc Thành, sau đó bước vào trong sân chờ họ liền nhìn thấy mẹ con Lục Văn Doanh và Chu Bắc Vi.

Vì phép lịch sự, Hạ Mộng chủ động chào hỏi.

Lục Văn Doanh gật đầu, trên mặt cười nhẹ. Chu Bắc Vi cười chân thành chào hỏi với cô.

Hạ Mộng rất nhạy cảm, cô nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của mẹ Chu Bắc Thành đối với cô, sau khi đi về phía sau, cô dẫn Hạ Tiêu chọn một chỗ ngồi xa hơn ngồi xuống.

Hạ Tiêu nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng ghé sát vào tai Hạ Mộng nói nhỏ:

- Anh Chu ăn nói cử chỉ lễ độ, mọi mặt đều tốt, nhưng sao mẹ anh lại thế này, cao ngạo?

- Em không biết, anh đừng nói lung tung.

Hạ Mộng vỗ nhẹ vào cánh tay của Hạ tiêu, ra hiệu nhìn xung quanh.

Sân chờ của nhà ga hiện tại không lớn, tuy rằng rất ồn ào, người nói chuyện liên tục nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ không nghe thấy.

Hạ Tiêu hiểu cô nghĩ gì, nên không nói những chuyện này nữa mà nói về điều hắn lo.

- Em nói mẹ ở nhà một mình có được không?

Hạ Mộng cũng buồn rầu:

- Không thì phải làm thế nào, anh cả muốn chị dâu và Đồng Đồng ở cùng mẹ thêm một thời gian nữa, nhưng mẹ bắt bọn họ về.

Ba người họ trở lại lâm trường vào sáng sớm hôm nay.

Hạ Tiêu khẽ thở dài:

- Mẹ đau xót anh cả, sợ anh ấy ở một mình lại như vậy.

- Đúng, anh cả sút cân nhiều, em cảm thấy đau lòng.

Hạ Mộng biết rất rõ việc Hạ Bằng gầy đi chủ yêu không phải chỉ vì vợ con không có ở nhà mà là liên quan tới cô.

Chu Bắc Thành từ bên ngoài trở lại, sau đó tìm được chỗ Hạ Mộng và Hạ Tiêu đang ngồi, mỉm cười gật đầu với bọn họ.

Lục Văn Doanh thấy vậy mím môi, nhưng không muốn nhắc đến Hạ Mộng một lời.

Trong khi vẫn còn một chút thời gian chờ tàu, bà ta nói với anh:

- Mẹ biết không dễ dàng mới tìm được một công việc tốt và một vị trí tốt. Mẹ biết con tới đây cũng là vì ông ngoại con, biết con có lòng hiếu thảo, mẹ là con gái của ông ấy mà còn không thể làm tròn trách nhiệm, nhưng ở trong một xưởng sản xuất như vậy, làm sao con còn có thể nói về lý tưởng của con? Con cần có một nơi để giúp con phát huy năng lực? Nghe lời mẹ, con ở đây khoảng một năm rưỡi, rồi sau đó xin chuyển về. Ba con cũng chỉ là tức giận mới nói nhiều lời nặng nề như vậy, chứ thật ra trong lòng ông ấy vẫn luôn tự hào về con ...

Chu Bắc Thành biết, nhìn từ góc độ của ba mẹ anh, hoặc những người khác thì quyết định của anh chắc chắn là sai lầm.

Nhưng sau khi đến đây, anh liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Không phải đối mặt với quá nhiều âm mưu, bè phái, không phải luôn luôn thận trọng trong lời nói, việc làm, chính những điều này giúp anh có thể làm được những việc thiết thực hơn.

- Con đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Nơi này thật sự chỉ là kế hoạch tạm thời. Ba mẹ lại không tin điều đó. Còn nữa, mẹ có thực sự hiểu mong muốn của con không?

- Mẹ ..

Lục Văn Doanh có chút không biết trả lời sao.

----------------