Đông phòng, Hạ Mộng và những người khác còn chưa ngủ.
Nghĩ đến con trai cả gầy như vậy, trong lòng Tiết Minh Nguyệt đau xót.
Hạ Mộng cũng đau lòng, cho dù chuyện bị mạo danh này không phải cô làm sai, nhưng cũng bởi vì cô, người trong nhà lo lắng, xót ruột nên mới thành ra như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi.
Hạ Tiêu cũng không buồn ngủ, không chỉ suy nghĩ chuyện của anh cả, mà còn lo lắng chuyện lên thủ đô.
Tiết Minh Nguyệt bỗng nhẹ giọng nói với Hạ Mộng:
- Con gái, nếu không thì chờ hai đứa đi thủ đô rồi, để chị dâu con mang theo Đồng Đồng lên lâm trường đi, một mình anh cả con ở đó cũng không phải kế lâu dài.
Hạ Mộng vội vàng nói với mẹ cô:
- Vậy mẹ phải làm thế nào? Một mình mẹ ở nhà con không yên tâm.
Tiết Minh Nguyệt xoa đầu Hạ Mộng:
- Có gì đâu mà không yên tâm, mẹ cũng không phải trẻ con, từng này tuổi rồi, buổi tối đi ngủ thì chốt kỹ cửa, ai còn dám mò tới? Ban ngày lại càng không có chuyện gì, hàng xóm xung quanh cũng rất tốt.
- Hay là mẹ đi cùng con đi.
Hạ Mộng nói xong cũng cảm thấy ý này không tồi, mẹ cô còn chưa từng đi thủ đô bao giờ, cũng chưa được đi tham quan đây đó.
Tiết Minh Nguyệt lại cười không đồng ý:
- Vậy phải bao nhiêu tiền cho đủ? Mẹ không đi đâu! Hai đứa đi thôi! Hơn nữa sức khỏe mẹ không tốt, nhỡ đâu ngã bệnh, tiền khám bệnh cũng không nhỏ.
- Mẹ, vấn đề tiền bạc....
Hạ Mộng biết mẹ cô là xót tiền, chứ trong lòng bà chắc chắn muốn đi.
Tiết Minh Nguyệt ngắt lời cô:
- Có tiền mẹ cũng không đi đâu. Lúc nào có thời gian thì cả nhà chúng ta đi, lần này là đi xử lý chuyện, còn không biết phải đi bao lâu nữa. Không nói nữa, ngủ đi.
Hạ Mộng cũng hiểu con đường phía trước không thể đoán được, nếu nhất quyết đưa mẹ đi theo thì cũng không tốt.
Buổi sáng hôm sau, khi Hạ Mộng thức dậy, mẹ cùng anh hai đã dạy rồi. Sau khi cô mặc thêm quần áo, lại quay qua gấp chăn bông, trong lúc cô đang làm dở thì ở bên ngoài Hạ Bằng đầu tóc bù dù cũng đi đến đông phòng.
Tiết Minh Nguyệt đang ở phòng bếp làm đồ ăn sáng cũng bị hắn gọi tới.
Tiết Minh Nguyệt xoa xoa tay vào tạp dề:
- Con muốn nói chuyện gì? Buổi sáng còn đầy việc, trong nồi còn nấu cháo đấy.
Hạ Bằng hắng giọng hỏi:
- Mẹ, hai đứa nó đi thủ đô có đủ tiền chưa mẹ?
Hạ Mộng còn tưởng chuyện gì quan trọng, cô tiếp tục đặt chiếc chăn bông đã gấp vào tủ gỗ.
Tiết Minh Nguyệt gật gật đầu nói:
- Thực ra thì không đủ.
Bà nhìn thoáng qua Hạ Mộng:
- Nhưng mà….
Lúc này, cửa bị kéo ra, Mai Hồng Diệp bế đứa nhỏ lại đây. Tiết Minh Nguyệt thấy vậy cũng không có nói tiếp. Nhân sâm là cho con trai cả lấy về, bà lo lắng con dâu cả sẽ có suy nghĩ khác khi biết chuyện.
Nếu là lúc trước trong nhà không có chuyện gì, bà chắc chắn sẽ đưa cho hắn một phần tiền, nhưng hiện tại con gái phải tới thủ đô, là lúc cần dùng đến tiền, bà không thể không nghĩ.
Hạ Mộng cũng hiểu vì sao mà mẹ cô không nói tiếp.
Hạ Bằng lại sốt ruột hỏi:
- Mẹ sau đó làm sao vậy? Nếu không đủ tiền thì mẹ phải nói với con, đừng ngượng ngùng, hai đứa nó đi thủ đô, không người quen biết, không thể không có tiền phòng thân.
Trực giác của Mai Hồng Diệp cảm thấy mẹ chồng chắc chắn có chuyện muốn nói, cũng không có phản ứng dữ dội như đêm qua khi nghe chồng bảo phải đưa tiền.
- Đúng vậy, mẹ, nếu tiền không đủ thì mẹ phải nói. Chúng con làm anh chị sao có thể đứng nhìn.
Tiết Minh Nguyệt thấy con dâu cả nói như vậy, liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền:
- Vậy mẹ cũng nói thật. Nói đến tiền thật không có đủ, hôm nay lão nhị còn muốn thừa dịp đi thành phố mua vé xe thuận tiện đến chợ đen xem có thể mua chút phiếu gạo không, hai đứa nếu có dư giả thì đưa cũng được.
Hạ Mộng nhìn ra được mẹ cô làm như vậy là muốn tránh bọn họ hỏi nguồn gốc tiền, lại có thể thêm chút an toàn, cho nên cô cũng phối hợp không hé răng.
Trong đầu Mai Hồng Diệp không ngừng nghe được tiếng đứt gãy “phựt”, cô ta chỉ muốn biết mẹ chồng định nói chuyện gì, kết quả lại bị lừa một vố.
Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lời nói đã nói ra, cũng chỉ có thể nuốt oán khí vào bụng.
Hạ Bằng lại kích động, oán trách nói:
- Mẹ, mẹ cũng thật là, thiếu tiền liền nói thiếu, ấp a ấp úng không nói, nếu con không hỏi đến, có phải hay không còn muốn cho hai đứa nó tiết kiệm? Đó không phải là ở nhà, ăn cơm ở trọ làm gì cũng phải tiêu tiền, hai đứa nó không có nhiều tiền, nhỡ một cái thì vay tiền ở đâu? Chẳng lẽ xin cơm mà về?
Hạ Mộng ở bên cạnh xem anh cả nói chuyện thật muốn cười lớn, cô mím môi lại, cố gắng không bật thành tiếng.
- Mẹ nghĩ tiết kiệm một chút cũng được, lại nói hai đứa con tiết kiệm cũng chẳng dễ dàng.
Tiết Minh Nguyệt không tức giận, ngược lại cảm giác vui mừng, lão đại cũng không vì có gia đình rồi liền mặc kệ hai đứa em.
Hạ Bằng đã biết chắc chắn là mẹ nghĩ như vậy:
- Tiết kiệm tiền không dễ dàng, nhưng cũng không thể để hai đứa nó đi đường quá tiết kiệm, không dám mua gì được. Hồng Diệp, em mang xuống dưới này bao nhiêu tiền?
Mai Hồng Diệp cố nén bất mãn cùng buồn bực trong lòng lại.
Từ túi quần móc ra một cái khăn tay, mở ra, bên trong có chẵn có lẻ, khoảng 50 đồng tiền.
Trong lòng Mai Hồng Diệp không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn trước khi ôm con gái lại đây, cô ta đều đã chia tiền ra giấu ở mấy chỗ, bằng không còn mất nhiều hơn.
Hạ Bằng thấy vậy thì nhíu mày, chút tiền so với ý muốn của hắn thì quá ít.
- Dù sao không quá mấy ngày nữa liền được phát tiền lương, lấy 50 đi.
Ý cười trên mặt Mai Hồng Diệp sắp không giữ được nữa:
- Được, nghe lời anh.
Đem tiền đưa xong, Mai Hồng Diệp sợ bản thân sơ sẩy lộ ra cảm xúc thật, ôm đứa nhỏ lấy lý do về tây phòng.
Hạ Mộng cũng thu dọn xong giường đất, đi giày lại mặc thêm áo khoác đi vệ sinh.
Trong phòng chỉ còn lại có hai mẹ con, Tiết Minh Nguyệt cầm mấy chục đồng tiền trong tay nhìn nhìn. Bà nhìn ra con dâu cả không vui. Suy bụng ta ra bụng người, cũng có thể giải thích.
- Lão đại, số tiền này mẹ không lấy, chờ em con đi thủ đô về, mẹ đưa lại cho con.
Hạ Bằng lập tức nóng nảy, trừng mắt nói:
- Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Chúng ta không phải là người một nhà sao? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy. Làm anh cả như con không được giúp hai đứa nó sao?
Tiết Minh Nguyệt nhịn không được cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nhỏ giọng nói:
- Được rồi, mẹ nói với con một chuyện, con đừng kích động! Cũng không được lớn tiếng, nếu không thì không nói cho con nữa.
Ánh mắt Hạ Bằng sáng lên, lập tức gật đầu:
- Được, mẹ nói đi.”
Tiết Minh Nguyệt ghé sát vào Hạ Bằng nói:
- Lúc trước con cho mẹ mấy cây sâm núi, mấy ngày trước em gái con lên thành phố bán được một trăm năm mươi đồng!
150 đồng!
Cho dù là tiền lương của Hạ Bằng hiện tại thức khuya dậy sớm, bò băng nằm tuyết chổng mông làm, cũng phải hơn hai tháng mới được.
Hạ Bằng bưng kín miệng, mới không có nói ra tiếng.
Hắn khó có thể tin nhẹ giọng hỏi:
- Cái đó lại đáng giá như vậy?
--------------------------------------