Chương 6: Giang Thừa Tuyên , anh làm gì vậy?

Tân Kính Dương cười nhếch mép khıêυ khí©h nhìn Tân Kiệt.

Tân Kiệt chỉ còn biết trưng ra khuôn mặt tức giận bất lực. Ông giờ đã không thể sinh một đứa con nào nữa đành chịu.

" Bà đưa nó về phòng lo vết thương đi, xua tay ra dấu. "

Mẹ Tân Kính Dương dìu con mình đi, khuất khỏi phòng....

[....]

#

#

Ngọc Đan tản bộ trên đường, vui vẻ hít sáo. Cô dễ gì được sống lại một kiếp nên cô phải tận hưởng, sửa đổi tính tình. Lần này cô tự đi bộ không sai biểu tài xế chở mình đi bằng xe riêng nữa.

Một chiếc xe bỗng thắng gấp, xém xíu quẹt trúng cô, làm cô hết hồn hoán tính té sấp mặt. Tức tối trong lòng cô ngồi dậy định bụng mắng cho người lái xe một trận cho đã cái nư.

Ngọc Đan quay lại chưa kịp làm gì, thì bị sốc hẳn lên vai một người đàn ông cao lớn. Cô dãy dụa đấm vào lưng người đàn ông cao lớn . Ủa cao quá, độ cao này giống như lần đó. Cảnh tượng lần đầu gặp Giang Thừa Tuyên hiện lên trong đầu cô.

" Này bỏ tôi xuống" .

Chợt cô nhận ra mùi hương nước hoa nam tính trên người đàn ông này rất quen.

" Mùi hương này, không lẽ?."

Giang Thừa Tuyên quăng mạnh Ngọc Đan xuống băng ghế sau. Anh ta đứng nửa trong nửa ngoài xe, nhếch mép vừa nói tay vừa sờ vào bờ má ửng hồng của cô.

" Nhận ra mùi của chồng em rồi à?, không tệ nhỉ vợ biết mùi hương đặc biệt của chồng luôn?. "

Giang Thừa Tuyên thuộc giới quý tộc và là người thừa kế bật nhất. Anh ta luôn dùng loại nước hoa đặc chế riêng.

Ngọc Đan ngồi dậy dùng tay đẩy anh ta bật ra xa, khiến cái dáng lưng dài của anh ta va mạnh vô thành xe, đầu thì đυ.ng mạnh vào nóc xe đau điến, ôm đầu mặt biến sắc nhăn nhúm do cơn đau truyền tới..

Tài xế riêng không nhịn được bật cười, nghĩ thầm thiếu Gia có muốn ăn người ta cũng nên tém lại chứ.

Giang Thừa Tuyên liếc mắt sắc lạnh nhìn vào gương ghế lái. Tài xế giật mình nghỉ cười, mặt nghiêm lại, đổ mồ hôi hột.

Ngọc Đan thấy anh có vẻ đau vội vàng chuyển sang nét mặt ái náy, vươn bàn tay bé xíu, ngón tay thon dài búp măng, đúng chất tay tiểu thư lá ngọc cành vành, xoa xoa đầu cho anh ta.

" Tôi xin lỗi, anh ổn không?".

" Nhìn gì lái xe đi" Giang Thừa Tuyên gằng giọng bảo tài xế. .

" Này anh là đang bắt cóc đấy."

" Ồ vợ anh mạnh miệng nhỉ" .

Ngọc Đan bó tay với Giang Thừa Tuyên, đành ngồi im ngay ngắn. Đằng nào chả thoát được anh ta, Cô nghĩ cũng phải dữ mạn. Mình gì cũng không sợ chỉ sợ chết thôi. Cô kéo dây an toàn đeo vào vậy. Thò tay mò tìm dây an toàn, mắt thì quan sát Giang Thừa Tuyên.

Anh ta cũng đẹp trai phết để tả coi, sống mũi cao lông mi dài cong vυ"t, môi mỏng cuốn hút ghê, tổng thể khuôn mặt không góc chết, hoàn hảo 100 điểm ye....

" Á, buôn tay tôi ra, anh làm gì vậy?. "

Do Ngọc Đan nghĩ xa quá, chứ Giang Thừa Tuyên thấy cô lọ mọ không biết cách thắt dây an toàn . Đang lúc anh ta ngồi khoanh tay lạnh lùng, cũng liếc trộm cô. Thấy cô ngốc quá anh nhếch mép cười nhẹ. Rồi quay qua chỉ có ý cài dây an toàn giúp cô thôi.

" Ngốc quá, chả biết tiểu thư kiểu gì? "

Ngọc Đan sượng lại, nghĩ anh ta nói cũng đúng, xưa giờ đi đâu cũng là tài xế riêng thắt, không thì do Tân Kính Dương thắt dây an toàn cho, thì giờ ngu là đúng rồi.

Bầu không khí trong xe căng thẳng 2 người ngồi giữ khoảng cách xe . Giang Thừa Tuyên mặt lạnh chả biến sắc gì.

Ngọc Đan đưa tay ghị nhẹ tay áo anh ta , hỏi nhỏ.



" Anh đưa tôi đi đâu vậy ? "

" Hẹn Hò" Mặt lạnh lùng đáp.

Ngọc Đan hết hồn la lớn muốn bay tóc hai người đàn ông.

" cái gì?"

Giang Thừa Tuyên đưa tay nâng cằm cô, nhếch mép nói khẽ.

" Em có cần phản ứng thế không?"

" Anh nói thiệt à! "

" Ừ " khoanh tay.

" Anh nói chuyện, một câu dài ra xíu chết à?"

Giang Thừa Tuyên bé tới lớn thuộc kiểu người hướng nội.

" Ừ! " .

Ngọc Đan tức điên đấu tranh tư tưởng, phải nhịn, phải nhịn.

" Anh nhiêu tuổi rồi?"

Ngọc Đan không hề nhớ lúc 5 tuổi đã từng gặp Giang Thừa Tuyên, nên vô tư hỏi.

" Hơn em 5 tuổi!".

Hồi tưởng về cô bé 5 tuổi bị anh cưỡng hôn, cười nhẹ trả lời. .

" Vậy hả, may cho anh, không tôi gọi chú rồi"

Ngọc Đan cố ý nói trêu Giang Thừa Tuyên. .

Giang Thừa Tuyên vừa hôn lên bàn tay nhỏ của Ngọc Đan vừa trả lời

" Chú sao, em thật đáo để bé con".

Ngọc Đan hơi ngượng ngùng, nhưng lại khiến Giang Thừa Tuyên rất hài lòng.

Xe dừng lại ở một cửa hàng thời trang độc quyền.

Anh bước xuống lập tức đeo mặt nạ vào. chiếc mặt nạ che nửa mặt, cộng thêm bộ âu phục trên người.

Đúng kiểu bí ẩn luôn.

" Dạ chào ngài " nhân viên nghiêm mình chào hỏi.

"Lựa giúp tôi chiếc đầm đẹp nhất ở đây."

" Vâng ạ" .

Nhân viên mang ra một chiếc đầm body bó sát. sẽ tà ngay đùi . Giang Thừa Tuyên cầm lấy nhìn cười một cách hài lòng.

Ngọc Đan thì ngơ ngác nhìn chiếc đầm có phần hở hang quá. Cô nghĩ tên này nhìn cái đầm đắm đuối cười thế. Không lẽ có ý đồ đen tối với mình sao?.

" Em ngơ ra đó làm gì, mặc vào "

Giang Thừa Tuyên ném qua Ngọc Đan hoàn hồn chộp lấy. Bĩu môi nhìn anh ta chửi thầm không một lần nói ngọt ngào được với con gái, chả bù cho Tân Kính Dương. Khoang đã từ khi nào mà tên Tân Kính Dương luôn trong đầu mình vậy. Ngọc Đan vỗ vỗ hai má cho tỉnh.



Giang Thừa Tuyên thấy Ngọc Đan đứng đờ ra chưa thay, liền bước lại kề sát thổi hơi vô tai Ngọc Đan kèm câu nói ám muội.

" Hay em muốn anh mặc cho! " nhếch mép nói.

" Anh đứng yên đó" xô ra giữ khoảng cách. chạy mất hình.

Giang Thừa Tuyên ngồi trên sofa nhịp chân, tự nghĩ, bé con thú vị đấy.

5 phút sau Ngọc Đan bước ra. Vô cùng lộng lẫy, khoe trọn đường cong cơ thể đẩy đà, anh ta đứng hình 1 giây. Đảo mắt nhìn từ đầu đến chân, nuốt nước miếng trái cổ trượt xuống, mỉm cười hài lòng. Khá đấy bé con. Anh ta đặt ly nước đang uống dở xuống.

" Đi thôi". nắm tay dắt đi.

" Đi đâu?"

" Nơi cần một nam với một nữ mới được! "

Đầu Ngọc Đan bắt đầu nghĩ đen tối.

Suốt đoạn đường trên xe Ngọc Đan lén nhìn nét mặt lạnh lùng không hề biến sắc của Giang Thừa Tuyên.

Anh tài xế cũng nhìn qua gương thấy cô nhìn lộ liễu, anh nghĩ thầm tiểu thư ơi cô có cần nhìn thiếu gia tôi như động vật quý hiếm vậy không?. Chỉ là thiếu gia tôi 23 tuổi xuân xanh không biết ngọt ngào với con gái thôi mà!

" Em nhìn đủ chưa" liếc mắt hỏi.

Mặt Giang Thừa Tuyên ngại khi một cô gái cứ nhìn từ nảy giờ hơn 30 phút, anh ta hết gượng hết nỗi vẻ mặt nghiêm túc luôn, gòng nảy giờ muốn chết.

Ngọc Đan giật mình nói, quơ tay loạn xạ giả bộ niềm nở trả lời cho đỡ ngại khi bị bắt quả tan.

" Đâu có!".

" Ừ ".

Xe dừng lại trước một nhà hàng khách sạn sang trọng lấp lánh toàn bộ tông màu vàng, bước vào sảnh khá rộng. Mọi người đang rơm rã nói chuyện cụng ly rượu van đỏ với nhau. .

Ngọc Đan hơi choáng ngợp với không khí đông đúc này.

Giang Thừa Tuyên dắt tay cô lên bụt khiêu vũ.

" Ơ, chỗ Nam Nữ mà anh nói là khiêu vũ"

" Ừ , không đúng sao?"

Nhếch mép cười ám muội. Giang Thừa Tuyên biết nãy giờ Ngọc Đan nghĩ chuyện nam nữ làʍ t̠ìиɦ.. Tại anh cố ý nói ám muội mà.

" Ừ " đỏ mặt quay hướng khác né ánh mắt Giang Thừa Tuyên.....

Sau khi rời bữa tiệc.

Giang Thừa Tuyên đưa Ngọc Đan về tới nhà .

" Cảm ơn anh. " vẫy tay .

" Tạm biệt vợ yêu" . nhướng mày, mím môi.

Giang Thừa Tuyên kéo chặt ghị Ngọc Đan vào l*иg ngực ấm nóng, ôn nhu hôn lên trán Ngọc Đan.

Khung cảnh này đã bị Tân Kính Dương bên đường nhìn thấy.

Anh ta đậu xe bên đường chờ Ngọc Đan về, vì từ chiều anh đến đón cô. Cha mẹ Ngọc Đan vốn được Giang Thừa Tuyên xin phép đưa Ngọc Đan đi chơi, nên họ nói dối với Tân Kính Dương là con gái họ đi chơi với cô bạn Diệp Lâm. Tất nhiên là anh không tin, nên ngồi trong xe đợi chiều giờ.

Tân Kính Dương nghĩ thầm. Anh được lắm Giang Thừa Tuyên. Dám dành Ngọc Đan với tôi sao?.. .

Bàn tay siết chặt phát ra tiếng....