Chương 34: Sóng gió cho cuộc tình.

Tân Kiệt ngồi độc sách trong phòng, chợt cửa phòng bị đá tung. " Rầm" .

" Lão Già ông bắt Ngọc Đan dấu đâu rồi?". Tân Kính Dương bàn tay siết chặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn Tân Kiệt.

Tân Kiệt hắn không lạ gì tính tình thằng con này, nếu không vì nối dỗi tông đường chắc hắn đã cho anh đi đời lâu rồi. Hắn bước lại vỗ vai Tân Kính Dương.

" Con đừng nóng vội, ta không có giam hay dấu con bé, là con bé tự đến đây!" .

Tân Kính Dương giật mình . " Không thể nào?, lão già ông bày trò gì.? Tân Kính Dương sốc mạnh cổ áo Tân Kiệt lên.

Tân Kiệt hắn cả đời hung hãn với cả thế giới chả ai dám động tay với hắn duy nhất cậu con trai của hắn. " Mày buông cha mày ra!". gằng giọng.

Không khí căng thẳng chả ai nhượng bộ ai.

" Anh Kính Dương buông bác trai ra đi!" Giọng nói con gái nhẹ nhàng.

Tân Kính Dương đơ người thả tay ra khỏi Tân Kiệt.

( giọng nói này đúng là Ngọc Đan rồi! )

Tân Kính Dương quay lại thấy Ngọc Đan xinh đẹp, mái tóc xoăn cột cao đuôi gà. Diện áo sơ mi cổ cao, váy ôm bó sát, rất thanh lịch. Anh rất ngạc nhiên, (đây chẳng phải đồ công sở sao?, cô ấy vầy là sao?).

" Ngọc Đan em không sao chứ?" Tân Kính Dương không dấu nỗi vui mừng người con gái anh yêu không hề bị thương tích gì, anh thở phào nhẹ nhỏm!

Tân Kính Dương tiến lại ôm chầm lấy Ngọc Đan.

" Em sao lại ở đây?, Anh tới biệt thự riêng của Giang Thừa Tuyên họ nói em về Khiết gia, anh sang đó không gặp em!".

" Chuyện dài lắm em sẽ kể anh nghe sau! "

10 phút trước Ngọc Đan đến gặp Tân Kiệt thoả hiệp gì đó.

" Anh Kính Dương đưa em về nhà được chứ?" Ngọc Đan luồn những ngón tay đan vào tay Tân Kính Dương rồi nhìn anh mỉm cười.

Tân Kính Dương vô cùng ngạc nhiên, đã hơn hai tháng sau vụ anh cưỡиɠ ɧϊếp Ngọc Đan thì anh không nghĩ hôm nay cô ấy còn có thể đối sử nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra thế này!.

...

#

#

Sau trận mưa ngày hôm đó, sáng sớm người của Nam Phong cũng đã đến được thác nước.Họ liên tục đồng thanh gọi to.

"Thiếu Gia ơi! ngài đâu rồi?

Lúc Này trong hang động Nam Phong nghe được chui ra. " Suỵt, các ngươi bé miệng thôi!".Đám người mặc âu phục kiểu vệ sỹ hoàng gia.

" Thiếu gia chuyện này là..!" . Họ ngạc nhiên vì Giang Thừa Tuyên trần trụi, họ nhìn thiếu gia mình cũng không mặc áo.

" Hử các người nhìn gì, nhanh đưa bọn ta khỏi đây lẹ!. " gằng gọng .



Họ tuy thắc mắc nhưng đành tuân lệnh. Cõng Giang Thừa Tuyên men theo bìa rừng.

Giang Thừa Tuyên được Nam Phong đưa đến một biệt thự lớn xa hoa, ở ngoại ô thành phố.

Giang Thừa Tuyên sao khi tỉnh, khá bất ngờ. Thấy mình đang ở trong một căn phòng không thua kém gì kiểu bày trí phòng mình bên Anh Quốc. Đang khó hiểu thì ngoài cửa vọng vào, " Giang Thừa Tuyên anh tỉnh rồi à!, ,may quá tưởng anh lại như lần trước ngủ gần một tháng chứ?.

Nam Phong khoang tay trước ngực bước vào ngồi xuống mép giường.

" Khoang đã, đây là đâu, tôi ngủ bao lâu rồi,.?"

" Yên tâm đi mới một ngày một đêm thôi!" .Nam Phong đưa bàn tay vỗ vai Giang Thừa Tuyên , mỉm môi cười nhẹ!,

Chiếc nhẫn sang trọng ở ngón giữa tay trái đang vỗ vai Giang Thừa Tuyên loé sáng khi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào.

" phòng này là?" .Giang Thừa Tuyên chỉ tay mọi hướng trong phòng.

Nam Phong giật mình với câu hỏi , ( toi rồi, mình gấp quá quên luôn thận phận mình là ..)

" À tôi thuê phòng này cho anh nghỉ dưỡng thương thôi! " Nam Phong đưa tay gải gải sau cổ trả lời. ( Tất nhiên không thể nói nó là biệt thự của tôi rồi!)

" Ừ tôi cần phải về!". Giang Thừa Tuyên sực nhớ anh đã dặn Ngọc Đan đợi anh về. Mà vầy thì cô ấy sẽ lo lắng.

Giang Thừa Tuyên đứng dậy vội thì bị Nam Phong ngăn lại.

" Yên tâm đi tôi đã báo cho Cha Mẹ anh và Ngọc Đan bé nhỏ của anh rồi."

" Ừ. vẫn là cậu chu đáo, tốt lắm! Giang Thừa Tuyên vỗ vai Nam Phong tán thưởng.

" Tất nhiên rồi!, Ngày mai chúng ta sẽ về, giờ anh nghỉ ngơi đi cháu tôi nấu để trên bàn đó. anh coi tắm xong, rồi ăn. tôi có việc phải ra ngoài xíu.

" Ừ". Giang Thừa Tuyên nhìn tô cháo đang bốc khói trên bàn, chóp mắt với Nam Phong.

#

#

" Lão gia chuyện của Khiết Ngọc Đan ngài không nghi ngờ gì sao?. " Thư ký thân cận tên Tiêu Diễn hỏi Tân Kiệt ngồi ở sofa.

" Nghi ngờ gì sao?, ý ngươi là gì? ".

" Tôi thấy thái độ hôm ở hợp cổ đông Tập Đoàn Khiết thị với hôm nay khác xa, rõ trước kia không kiêng nể lão gia, giờ lại tự mò tới ngoan ngoãn.

Lời nói của Tiêu Diễn khiến Tân Kiệt lưu tâm.

" Ngươi không hổ là cận thân của ta!"

" Còn nữa tên Nam Phong cũng đáng nghi, là một thư ký bình thường sao hắn có thể điều hành cả Tập Đoàn Khiết thị gần một tháng không sẩy ra sơ xuất gì!."

" Thì khi đó Giang Thừa Tuyên nằm dưỡng thương chỉ hắn!" Tân Kiệt thản nhiên trả lời.

" Ngài sai rồi thật chất khi đó Giang Thừa Tuyên phải nhờ Khiết Ngọc Đan đến trước, hắn bước vào sắc mặt không hồng hào như bệnh nặng mới hồi phục. ,"



Tân Kiệt nghĩ thầm ( Tiêu Diễn nói mình mới nhớ) .

" Ngươi nói có lý nhưng thôi dù gì tên Nam Phong cũng chết theo Giang Thừa Tuyên rồi sao?. "

" Theo thông tin tôi điều tra thì không có một xác chết nào dưới vực sâu, mà vực chỗ họ nhảy là hồ nước to."

" Khoang đã ngươi vừa nói! " Tân Kiệt nghe đến đây khá lo sợ bọn họ quay về.

..#

#

Xe Tân Kính Dương đưa cô về biệt thự riêng của Giang Thừa Tuyên.

Xe đậu trước biệt thự Ngọc Đan được Tân Kính Dương đỡ xuống.

" Em cảm ơn anh! "

" Ừ em vào đi! dứt lời Tân Kính Dương lên xe rời đi.

Cảnh này vừa hay bị Giang Thừa Tuyên vừa về trông thấy, mặt anh tối sầm, u ám cả bầu trời.

Nam Phong hạ kính xe nhìn ra cũng trông thấy, và nhìn dáng vẻ tức giận của Giang Thừa Tuyên, Nam Phong nhếch mép cười như rất thoả mãn với chuyện đang diễn ra.

Giang Thừa Tuyên mặt đầy xác khí lướt qua khỏi đám người hầu. Đám người hầu cũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Giang Thừa Tuyên lên cầu thang bước chân khá mạnh và dứt khoát, Lúc này Ngọc Đan vừa vào tới phòng đang khom người cởi giày cao gót dở dang thì " A" . Giang Thừa Tuyên sốc cô vắt lên vai. ném thẳng xuống giường. Cô chưa kịp phản ứng gì thì môi cô đã bị khoá chặt bởi nụ hôn mạnh bạo của anh, Anh cắt mạnh vào môi mỏng của cô rướm máu rồi thả ra. " tách" .Cô giãy giụa vô ích người cô đã bị đè chặt dưới thân hình to lớn cường trán của anh. Một cô gái tiểu thư yếu ớt sau đẩy nổi bức tường to này.

Ngọc Đan la lên, giọng khàn đặt do lòng ngực bị chèn ép không có hơi. " Giang Thừa Tuyên anh làm gì vậy? .Thả tôi ra.!

" Em gọi họ tên anh luôn à!. Anh mới đi không lâu em chuyển cách xưng hô lẹ vậy à!" Giang Thừa Tuyên gằng giọng nhấn mạnh từng chữ.

Giang Thừa Tuyên bây giờ cứ như một mảnh thú đang vồ mồi. Xé toan từng mảnh vải trên người Ngọc Đan.

Ngọc Đan nhìn vào mắt Giang Thừa Tuyên dường như đang rất phẫn nộ điều gì đó. bèn hạ giọng nói nhỏ dỗ ngọt Giang Thừa Tuyên.

" Thừa Tuyên, anh bình tĩnh đi, anh mới về chưa khoẻ hẳn đâu!. "

Lời nói như rót mật vào tai thì anh hùng nào không xiêu lòng, Giang Thừa Tuyên cũng không ngoại lệ. Anh nhỏm dậy khỏi người Ngọc Đan ngồi ở mép Giường.

"Em và hắn ta là thế nào?"

" Thừa Tuyên em không hiểu?" Ngọc Đan ngồi dậy, kéo chăn che người.

" Em còn giả vờ à!. là Tân Kính Dương? "

Ngọc Đan ( Anh ấy đang nóng, thôi chuyện đó chác để hôm sau nói vậy, giờ cho anh hạ hoả trước đã!) .

" Không có gì, em về thắp nhan cho cha mẹ. Tân Kính Dương tiện đường đưa em về thôi à! "

" Ừ tốt nhất em đừng để anh thấy hai người thân mật. " . Giang Thừa Tuyên xoay người lấy khăn bước vào phòng tắm sả nước " rào rào".

Ngọc Đan nội tâm xáo trộn. ( Giang Thừa Tuyên em với anh không thể ở bên nhau được! ) .