Chương 18: Lãnh Thiên

Hai người không nói gì suốt 20 phút trên xe.. Nam Phong vừa lái xe vừa nhìn qua gương ghế lái quan sát, thấy Giang Thừa Tuyên đã ngủ như trẻ con. Anh nhếch môi cười nhớ cảnh nằm trên Giang Thừa Tuyên vừa nãy, rồi nhìn đường tập trung lái xe .......

18 giờ tối.

( " Alo, cô phiền phức thật!") cúp ngang.

Lãnh Thiên đang ngồi đọc sách trên Sofa, nghe cuộc gọi số điện thoại 0824567222. Anh bực bội đứng dậy khoát vest vào đi thẳng ra xe đang đậu trong sân.

20 phút sau.

Một chiếc xe dừng lại trước một quán Bar lớn đèn màu sặc sỡ, kính xe hạ luôn lộ ra khuôn lạnh lùng, đeo mắt kính đen càng thêm lạnh.

Lãnh Thiên mở cửa bước xuống chưa kịp bước thì một cô gái đã ngã nhàu vào lòng anh, phản xạ tự nhiên anh đỡ lấy, xọc lên mũi anh là mùi rượu nạc nồng cúi nhìn xuống nhận ra Kính Tâm, anh quơ tay ngang mũi cho phả bớt mùi, nét mặt nheo mắt khó chịu.

Anh có bệnh ưa sạch sẽ. Anh ngước nhìn người thanh niên có vẻ không đứng đắng chạy đến. Anh nhìn hắn " Hừ " một tiếng. Hắn bắt được khoé miệng nhếch lên cộng thêm cặp kính đen cảm thấy lạnh người liền bỏ đi.

" Khốn kiếp cô tỉnh lại cho tôi."

" Hử, cô ta ngủ rồi sao? " Nói nhỏ hạ giọng, tay vỗ vỗ mặt cô.

Anh bực bội ẳm cô lên mở cửa xe ném mạnh không thương tiếc gì xuống băng ghế sau. Tháo kính đen ném về trước ghế lái. Bỗng nhiên anh đỏ mặt trước chiếc đầm nửa hở nửa kín, ngắn dưới thiếu trên lộ ngực to đùi trắng nõn. Anh đứng hình một giây vội cởϊ áσ vest ném nhanh phủ lên người con gái xỉn quắc cần câu ngủ khò người ta thịt luôn chắc chả biết. Đóng cửa " rầm" anh bước qua cửa ghế lái xe phóng đi.....

[......]

Thoáng chóc đã bế cô vào phòng anh, đặt cô xuống giường nhanh tay bứt tung hàng nút áo sơ mi ném áo xuống sàn. Xong không một động tác thừa giật xé toạc chiếc đầm trên người cô gái bất động trên giường. Vươn tay kéo chăn ném lên phủ người cô gái chỉ còn nội y màu đỏ quyến rũ lại. Mặt hậm hực leo xuống giường bước nhanh lại tủ áo lấy khăn tắm. 5 phút sau quấn khăn phần dưới, phần trên 8 múi xen kẻ vài giọt nước đọng trên tóc ướt rơi xuống, đẹp mê mẩn người nhìn.

.......

Sáng hôm sau.

Tân Kính Tâm tỉnh dậy xoa xoa trán. Dần tỉnh táo, hết hồn đảo mắt hết căn phòng trang trí rất đẹp, có cả hình to treo trên tường chỗ sofa và trên đầu giường cũng có một tấm kèm dòng chữ Đại minh tinh Lãnh Thiên Ngạo là nghệ danh của Lãnh Thiên

Chưa hết hú hồn chim én, đập vô mắt cô là chiếc đầm của mình rách te tua với áo sơ mi nam màu xanh ngọc. Cô liền giở chăn nhìn thì nhận ra mình chỉ mặt mỗi nội y.

Chết moẹ rồi chuyện gì vậy? mình chỉ nhớ hôm qua uống rượu ở Bar buồn vì Thừa Tuyên lấy vợ rồi. Sau đó gọi cho Lãnh Thiên đến đón, tiếp theo bị một tên lưu manh dở trò cô chạy ra xe một người đàn ông kính đen, lẽ nào người đó là ?

" Cạch" tiếng xoay cửa, đẩy vào.

Kính Tâm ngước mặt đôi mắt nhìn từ chân mang dép lông to lớn dần tới phần thắt lưng áo choàng ngủ có dây buộc eo dần lên body múi ngực nửa kín nửa hở trong kẻ áo đắp chéo, tới trái cổ quyến rũ đủ couple hoàn hảo nuốt nước bọt nhìn lên khuôn mặt chính chủ. Nhận ra Lãnh Thiên cô há hốc mồm.

Lãnh Thiên bắt trúng ánh mắt cô, anh ta trừng mắt bắn lửa. Anh đã đứng im 5 phút cho cô ngắm nghía rồi.

" Cô dẹp ngay ánh mắt háo sắc đó ngay cho tôi? "



Anh tiện tay bước lại khoảng cách vừa đủ ném bộ đồ trên tay lên không trung rớt áo trùm hẳn lên đầu cô.

Cô bực bội chưa kịp chửi thì ngó thấy chỗ anh đứng trống không " hừ ".

Nhanh chống cô đã thay đồ xong, cô bước hướng ra cửa bỗng khựng người khi nhìn bộ đầm và áo sơ mi nam dưới sàn dính toàn dịch nhày nhụa thức ăn, chách lưỡi lắc đầu một cái.

Thì ra thế, chắc ói lên người anh ta luôn rồi, mà nghĩ lại anh ta cũng bạo lực vậy xé tan nát chiếc vấy đắt tiền của mình. Ơ mà mắt thẩm mỹ anh ta không tồi bộ đồ này xinh thật như minh tinh luôn.

Cô nhìn bộ đồ trên người xoay một vòng soi mình trong gương to trong phòng đại minh tinh. Nở nụ cười hài lòng.

" Ơ nhưng phải kiếm gì cột tóc cao lên mới hợp với chiếc áo cổ cao này. "

Nghĩ là làm, cô ngó quanh tìm. "A đây rồi. "

Cô bước nhanh lại tủ đầu giường kéo hộc tủ ra. Đưa bàn tay nhỏ vào mò tìm, đυ.ng vô một file xanh, tò mò cô đưa tay dở ra. Đột ngột cô dừng tay lại ngay khi nghe tiếng mở cửa "cạch" kèm tiếng quát to." Cô bỏ xuống ngay cho tôi. "

Lãnh Thiên bước nhanh lại chộp lấy file trên tay cô, anh không quên trừng mắt lạnh. Khiến cô cảm thấy cả căn phòng như tản băng .

" Cút ra ngoài." nhếch mép gằng giọng.

Cô không dám hỏi gì đi ra bước xuống lầu, dù trong lòng khó hiểu và thắc mắc cái gì trong file đó mà anh ta không kiếm chế cáu gắt thế.

Thấy cô đi khỏi anh vội giở file ra kiểm tra, nở nụ cười hài lòng.

May mà mình bỏ nó trong hai lớp phong bì giấy, đúng là rất nguy hiểm khi chở cô ta về đây, không phải là vì giữ bí mật mối quan hệ với anh ta thì đã tống cổ cô ta về Tân Gia rồi. Tiểu thư danh giá thì cũng không nên say xỉn ngủ khách sạn.

" Chậc, xém hỏng việc lớn. "

Cất tài liệu an toàn xong anh bước xuống lầu thấy Tân Kính Tâm đang ngồi ăn bữa sáng mà người hầu chuẩn bị cho mình.

Khi nảy anh tắm thay đồ để đến đến đoàn phim, chưa kịp động đũa thì nhớ ra cô trên phòng mình lâu chưa xuống, linh tính chạy lên mới kịp ngăn lộ bí mật.

Anh hậm hực ngồi xuống ghế nhìn kiểu ăn như hổ đói, nhếch nhác lấm lem đầy mặt của Tân Kính Tâm mặt anh tối sầm lại. Anh ưa sạch sẽ lịch sự. Anh đứng hình nhìn chầm chầm cô.

Thật muốn ném cô ta ra khỏi đây chứ mình nuốt không nổi.

Đám người hầu cũng thấy bĩu cảm anh họ đổ mồi hôi hột run sợ.

Hơn 5 năm họ hầu hạ thiếu gia sạch sẽ nên hiểu rõ, anh mà cáu lên hắt đổ cả bàn ăn không hợp khẩu vị. Thậm chí mọi vật dụng dính xíu bụi là hỏi ai lau đuổi việc ngay. Sắp xếp đồ đạc vật dụng không ngay hàng hàng thẳng lối là ném bể hết. Quần áo ủi không thẳng ném v v..

Cô ngước lên vô tư hỏi cục hoả sắp nổi lửa.

" Anh ăn đi, sao nhìn tôi thế? "

" Cô bị bỏ đói chục ngày à? "



" Ha ha, đâu có hai ngày à? " cười lăn cười bò trả lời.

" Cô đùa với tôi à ! " gằng giọng, tay đυ.ng đũa gấp miếng thịt.

Cô gái trước mặt anh bỏ đũa xuống, nói nhẹ giọng run run như sắp oà khóc.

" Thiệt mà, lúc biết tin Giang Thừa Tuyên lấy vợ, anh biết không? tôi thất tình hai lần rồi đó."

Anh liếc thấy sững sờ khựng đũa trên không trung. Nét mặt anh hiện rõ lo sợ, anh sợ nhất nước mắt con gái.

Này không phải cô ta sắp khóc chứ? Khoang đã, hai lần sao? Lẽ nào là lần mình từ chối tỏ tình của cô ta hồi năm lớp 12 sao?

Anh nhớ lại lần cô đưa thư tình cho anh trước cổng trường về nhà đọc xong. Hôm sau anh thẳng thừng từ chối. Sau này cả hai quên đi sự việc đó làm bạn thân tới giờ.

Anh đặt đũa xuống đứng dậy nói nhẹ giọng.

" Cô ăn đi rồi tài xế tôi đưa về! Tôi phải tới phim trường rồi"

" Ừ " Mắt cô u buồn nhìn theo dáng lưng cao ráo trong chiếc áo sơ minh màu tím toát lên nét cuốn hút, khí chất lạnh lùng.

Anh ta cứ thế mà đi sao?

Sau khi ăn xong tài xế kiêm trợ lý riêng của Lãnh Thiên lái xe chở cô.

Anh ta tên Tiểu Lý.

Tiểu Lý nhìn qua gương nói với cô gái đang thất thần ở ghế sau liền nhẹ giọng.

" Tâm tiểu thư phiền cô giữ bí mật ngôi biệt thự của thiếu gia! .

Cô giật mình.

Tiểu Lý nói tiếp. " Ngoài ông bà phu nhân ra thì Tâm tiểu thư là người thứ nhất thiếu gia đưa về, tôi rất bất ngờ. "

" Cái gì? "

Anh ta chưa đưa ai về ư ?

" Thiếu gia là đại minh tinh, lại là cháu trai của Giang Gia gia tộc bật nhất Hoa Thành, đồn ra có con cháu làm ngành mua vui giải trí ảnh hưởng danh tiếng gia tộc."

" À ra vậy. "

Mình còn tưởng anh ta động lòng với mình.