Chương 127: Theo đuổi tình cảm hư ảo.

Ý định ban đầu khi anh từ dã cha mẹ ruột bay về đây sống với thân phận con trai nhà họ Vâng. Cốt yếu là muốn tiếp tục theo đuổi Kỳ Hạo Lãnh Phong.

Trong buổi tiệc sinh nhật này, Vâng Trạch Vũ rất vui và hạnh phúc. Mọi người trong buổi tiệc này điều là người đồng giới. Ở đây không có kỳ thị, Trịnh Tiêu Diễn ngồi cạnh cắt bánh kem với Vâng Trạch Vũ.

Vâng Trạch Vũ uống khá say, Trịnh Tiêu Diễn mang anh lên phòng riêng của mình. Lau mát và thay đồ giúp Vâng Trạch Vũ. Giây phúc trong thấy cơ thể rắn rỏi của người mà cậu ngày nhớ đêm mong. Thật sự tà ý trong cậu đã nổi lên, thật sự muốn chiếm hữu cái thân thể say giấc trên giường này.

"Vâng Trạch Vũ tại sao anh bỏ ngần ấy năm và thân xác này trao cho Lãnh Phong vậy? Tên khốn đó có trân trọng anh đâu! Anh tàn nhẫn với bản thân mình như thế, có biết em đau lòng không?"

Trịnh Tiêu Diễn mâm mê ngỏ ngách trên người Vâng Trạch Vũ nhưng chỗ quan trọng của đàn ông cậu đã không động tới. Cậu rất trân quý Vâng Trạch Vũ chỉ khi được Vâng Trạch Vũ đồng ý thì mới làm chuyện đó.

Lúc bên Trung Quốc cậu trông thấy Vâng Trạch Vũ yêu chiều Kỳ Hạo Lãnh Phong đến mức vứt bỏ sự quan tâm của mình. Cùng lúc đó sức khoẻ cậu có vấn đề phải trở về Anh Quốc điều trị.

Một năm qua cậu phải nằm điều trị. Vừa trải qua một cuộc đại phẫu cam go, hôn mê sâu hai tháng trời. Tỉnh lại hay tin Vâng Trạch Vũ trở về, cậu liền bứt dây truyền dịch. Sốt sắn tổ chức sinh nhật cho Vâng Trạch Vũ.

Nếu Vâng Trạch Vũ yêu Kỳ Hạo Lãnh Phong đến mức chấp nhận làm thế thân. Thì Trịnh Tiêu Diễn lại yêu Vâng Trạch Vũ đến mạng cũng không cần.

"Thiếu gia thuốc của cậu ạ!"

Triết Hạo vệ sĩ nhỏ tuổi luôn bên cạnh Trịnh Tiêu Diễn, anh bước vào cùng chén thuốc có mùi rất khó uống. Anh ân cần nhắc nhỏ thiếu gia mình uống thuốc. Bởi một ngày không uống thuốc bệnh sẽ tiến triển nặng hơn.

Trịnh Tiêu Diễn cầm lấy chén thuốc bóp mũi gắng uống hết, rồi quay qua nhìn khuôn mặt say giấc của Vâng Trạch Vũ mỉm cười.

Triết Hạo nhìn người nằm trên giường là người đã khiến thiếu gia mình không chịu điều trị bệnh sớm, đến giai đoạn nguy kịch mới chịu trở về đây điều trị. Cơn tức nỗi lên hai tay siết chặt.



"Thiếu gia, cậu nên về phòng nghĩ ngơi sớm đi. Hôm nay lão phu nhân hay cậu uống rượu đã không vui đấy! Muốn qua đây nhưng tôi đã bảo cậu ngủ rồi.

Trịnh Tiêu Diễn đứng dậy ôm chầm lấy Triết Hạo.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, che giấu chuyện anh ấy ở đây!"

"Tôi mong đây là lần cuối tôi nhìn thấy cậu lụy tình con người kia, đã không chung đường thì tại sao không buông đi!"

"Anh có biết cảm giác yêu một người, thì nhìn người đó sống vui vẻ dù với ai cũng được không?"

Triết Hạo đẩy thiếu gia cố chấp của mình ra, ghị chặt đôi vai tiêm thuốc đến mức phải mặc áo dài tay che lại. Triết Hạo trưng ánh mắt si tình.

"Tôi từng thế, tôi đã ước có thể thay cậu ấy chịu mọi đau đớn xá© ŧᏂịŧ."

"Triết Hạo anh..."

"Tiểu thiếu gia theo tôi về phòng nghỉ đi, anh ta không chạy khỏi cậu nữa đâu."

Dứt lời Triết Hạo nắm tay thiếu gia mình kéo ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Sáng hôm sau Vâng Trạch Vũ tỉnh lại thấy cơ thể trống trơ chỉ phủ một tấm vải lụa mỏng. Đang lơ ngơ không nhớ rõ chuyện tối qua thì tiếng cửa mở vào, nhìn thấy Trịnh Tiêu Diễn đang bước lại gần, trên tay cầm ly nước ép.

Đã bao lâu rồi mà Trịnh Tiêu Diễn vẫn nhớ vị nước ép mà Vâng Trạch Vũ uống vào sáng sớm. Làn da mịn màng, khuôn mặt không hề đứng tuổi. So với độ tuổi hiện tại không phân định rằng anh hơn cậu nhóc trước mắt tận 7 tuổi.

"Anh uống nước ép đi, đồ của anh tý nữa Triết Hạo mang vào."



"Tiêu Diễn đêm qua?"

Trịnh Tiểu Diễn nhìn nét mặt khẩn trương của Vâng Trạch Vũ không nhịn được cười, đảo mắt xuống phần vải lụa đang che chắn chỗ quan trọng của đàn ông, khoé miệng công lên.

"Anh à, không lẽ đêm qua em ăn thịt anh mà sáng ra tinh lực dồi giàu vậy hả? Em ăn là không có để anh bước khỏi giường nỗi đâu!"

"Con mẹ nó...nhóc con em...!" Vâng Trạch Vũ quần chăn kín người thả chân xuống sàn. Trịnh Tiêu Diễn cúi người đưa tay nâng đôi chân kia đặt vào đôi dép lông mềm mại. Làm người được nâng niu vô cùng ái ngại. Là con trai mà được chăm chút như này không thấy kỳ cục mới lạ.

"Em làm gì vậy hả? Sao tự nhiên mang dép cho anh!"

Cùng lúc này Triết Hạo bước vào trong thấy thiếu gia mà mình cưng niu lại hạ mình phục vụ người khác, khuôn mặt tối sầm, tới gần ném hộp quần áo lên giường, nằm cánh tay thiếu gia kéo đứng lên.

Trịnh Tiêu Diễn ngây ngốc bởi chưa bao giờ thấy biểu cảm nóng giận của Triết Hạo, trong mắt anh thì vệ sỹ này là một người vô cùng điềm đạm.

Vâng Trạch Vũ nhận thấy người con trai trừng mắt với mình này, rõ ràng có tình cảm đặt biệt với Trịnh Tiêu Diễn.

"Vâng thiếu gia vui lòng tự thay đồ cho, thiếu gia nhà tôi không phải osin cao cấp!"

Lời nói xéo xắc của Triết Hạo khiến Trịnh Tiêu diễn nỗi giận, nét mặt ôn nhu chuyển sang u ám, gằn giọng.

"Triết Hạo anh cút ra ngoài, muốn nói nhăng nói cụi gì hả?"

Triết Hạo hậm hực bỏ ra ngoài, anh không tài nào hiểu nỗi thiếu gia mình cao quý lại muốn làm hạ nhân vì một người không trân trọng mình. Nhưng anh cũng tự cười mỉa mai chính mình. Anh cũng đi yêu một thiếu gia cả đời chưa bao giờ dùng ánh mắt chân tình nhìn về anh.