Chương 12: Tân Kiệt là ông làm đúng không?

Nhạt Mai và Giang Lục Kỳ nhìn nhau mừng. Ông bà đã thay con trai thuyết phục được mẹ của Ngọc Đan theo lời dặn.

Nhạt Mai vỗ vai Kim Nhã an ủi.

" Em hãy yên tâm"

" Vậy em xin phép về" .

" Được rồi, anh chị cho người đưa em về."

" Được, em cảm ơn!" .

[........]#

Buổi sáng Biệt Thự riêng của Tân Kính Dương.

Tân Kính Dương đang nằm dài trên ghế dựa dài phơi nắng. Ánh nắng chiếu rọi làm lánh lánh từng múi body săn chắc của anh. Khung cảnh hồ bơi trên sân thượng quá đẹp.

Anh đang mở loa nghe nhạc, vừa suy diễn diễn cảnh anh chính thức gặp Ngọc Đan năm 17 tuổi Lời bài hát đến đoạn: Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên, ừ thì nhỏ không tên bây giờ quen nhé nhỏ....

" Thiếu gia báo phát hành sáng nay ạ! " Quản gia Lâm Từ đưa, Tân Kính Dương đang nằm đưa tay nhận lấy.

Đập vào mắt anh trang bìa dòng chữ. Chủ Tịch Khiết Du của Tập đoàn Khiết Thị đã qua đời đột ngột.

Cái gì đây.

Anh vội lật trang xem nội dung bên trong. Nội dung: Chủ Tịch Khiết thị qua đời nghi do bị ám sát.vào khoảng 12 giờ đêm 2/5 , hiện trường tại một nhà sách bỏ hoan nội ô. Vết đâm chí mạng ở ngực phải chết do mất máu. Hiện chúng tôi đang điều tra thêm.

Nhìn xuống phía dưới trang dòng tựa. Giang Thừa Tuyên tổng giám đốc Tập Đoàn Giang thị đã lo hết hậu sự của Chủ Tịch Khiết Thị. Sao lại có hắn nhúng tay vào.

Bật dậy đưa tay tắt loa nhạc đang phát.

Anh bắt đầu liên kết suy nghĩ xem kỹ lại khung giờ mất 12 giờ đêm.

Liền chột điện thoại trên bàn gọi ngay cho Vυ" nuôi Cao Mẫn bên cạnh Tân Kiệt .

(" Alo, thiếu gia")

" Nhanh cho tôi biết, đêm qua Lão Gia có nhà không?"

( " Dạ, lão gia có ra ngoài từ 22 giờ đến 1giờ sáng về ạ!" ).

Tân Kính Dương cúp ngang.

Sắc mặt u ám.

" Lấy xe."

Anh vẫy tay Quản gia Lầm Từ gật đầu bước đi chuẩn bị xe.

Tân Kính Dương đứng dậy vào phòng thay áo sơ mi trắng quần tây đơn giản.

.[........]

#

Biện thự Tân Gia

Tân Kính Dương đi thẳng vào Phòng khách nơi Mẹ anh Lệ Chi và Mẹ kế Nhã Khanh đang ngồi uống trà sáng.

Anh lớn Tiếng mặt u ám. không quan tâm hai bà mẹ đang ngồi.

" Lão già ông đâu rồi? "



Mẹ anh và Nhã Khanh đứng dậy đồng thanh hỏi.

" Có chuyện gì vậy con. ? "

"Ông ta đâu?"

Mẹ anh trả lời.

" Cha con trên phòng sách" .

Mẹ anh vừa dứt lời anh đã đi thẳng lên cầu thang.

Quản gia Lâm Từ ngoài cửa bước vào. Hai bà liền hỏi

" có chuyện gì với thiếu gia? "

" Dạ con không biết, thiếu gia đọc báo sáng nay xong thì về thẳng đây ạ? "

Nhã Khanh liền lấy tờ báo trong kệ xem ngay.

Nhã Khanh chỉ vào tựa đề . Chủ Tịnh Khiết Du của Tập đoàn Khiết thị qua đời đột ngột.

" Chị xem nè".

Lệ Chi ngã gục Nhã Khanh vội đỡ.

" Chị".

Trên lầu phòng sách.

Tân Kiệt đang nhâm nhi trà đọc sách.

Tiếng cửa bị đạp vào. " Rầm".

Tân Kính Dương bước nhanh lại ném lên bàn trước mặt Tân Kiệt tờ báo .

" Ông gây ra đúng không?". gắt giọng.

Tân Kiệt vẫn tỉnh bơ cầm lên xem liếc sơ dòng Chủ tịch Khiết Du.... .

Ông cười nhếch mép đắc ý.

Anh nhìn nét mặt cha mình.

Anh ngầm hiểu nghi ngờ của mình có lẽ đúng với Người cha mưu mô này.

Tân Kiệt hung hãn ném thắng tờ báo vào mặt con trai mình.

" Nhóc con hỗn hào này, mày làm trò gì đây?.

Tao không biết gì vụ này, mày đừng hở cái mò về gây chuyện với cha mày" .

" Cha sao?, ông không có tư cách làm cha tôi" .

Tân Kiệt chỉ thẳng mặt Tân Kính Dương.

" Mày."

" Thôi được mày về cũng tốt, Tao có việc muốn mày làm đây" nhịp chân.

" Việc..sao?".Lão già này bày trò gì nữa đây.

" Mày lo chuẩn bị mai sẽ qua Khiết Gia hỏi cưới Ngọc Đan".

Tân Kính Dương giật mình.



Cưới, mình quên mất mưu đồ bấy lâu của lão ta là gia sản họ Khiết, nguy rồi, cưới cũng không được, từ bỏ cũng không xong. Cô ấy đang không có chỗ dựa, mình là người đàn ông duy nhất cô ấy cần lúc này. Nhưng cưới cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, Khiết Gia sẽ bị thâu tóm.

" Mày yêu nó thì cưới, tao sẽ giữ lại mạn cho nó, Tao cần là gia sản Khiết Gia, còn không tao không đảm bảo qua ngày mai nó còn sống hay không? ha ha!".

Tay Tân Kính Dương siết chặt 2 nắm đấm. Lão già khốn kiếp.

" Tôi sẽ không để ông làm được điều đó. Ông sẽ tiệt tự "

" Mày, bất hiếu" .

" Là ông dạy tôi"

Tân Kính Dương quay lưng bước ra cửa. Tân Kiệt vỗ bàn tức tối.

[.....]

#

Biệt Thự Khiết Gia.

Sofa phòng khách hai mẹ con Ngọc Đan nói chuyện.

" Mẹ sao con phải gả cho kẻ thù gϊếŧ cha?"

" Ngọc Đan chắc chắn có hiểu lầm".

" Mẹ, chính mắt con trông thấy anh ta đầy máu me nằm cạnh cha?. "

" Ngọc Đan linh cảm của mẹ, và giao tình lâu nay họ không lý gì gϊếŧ cha con".

" Mẹ.." nói giọng kéo dài.

" Gả cho Giang Thừa Tuyên nó bảo vệ con, nghe mẹ một lần coi như mẹ xin con. "

Bỗng bà quỳ xuống nắm tay con gái.

" Mẹ đừng thế, con đồng ý" .Mình đồng ý trước, gả vào nhà anh ta, tiếp cận báo thù dễ hơn.

" Con đưa mẹ lên nghỉ. " dìu lên.

" ừ " ôm con gái.

[.....]

#

Giang Gia.

Phòng sách hai cha con ngồi Sofa nói chuyện.

Giang Lục Kỳ hỏi con trai.

" Thừa Tuyên con thấy ổn khi không nói cho con bé biết ?" .

" Dạ, không cần! "

" Con bé sẽ hiểu lầm sâu hơn về con, nó nghĩ con hại cha nó chiếm gia sản nó.".

" Không sao, nếu điều đó giúp cô ấy an toàn, cô ấy có gϊếŧ chết con, con cũng cam tâm tình nguyện "

" Thừa Tuyên "

Giang Lục Kỳ lắc đầu bất lực, thở dài. Ông hiểu con trai ông rất cứng đầu, quyết đoán, và yêu con bé Ngọc Đan rất nhiều.