Một câu nói nghi hoặc của Tân An thành công lấy lòng được Vương thị, bà là kế thất, đã phải nhẫn nhịn kẻ nô tài này không ít lần. Thái cô cô cậy mình là người của vị trước kia để lại, hơn nữa còn chăm sóc thế tử nên ở trong phủ cực kì hống hách, hơi một tí là lại nói rằng Vương thị là mẹ kế khắt khe với con của chính thất.
Ở trước mặt Vương thị đã thế này, ở trong viện của Đường Vinh địa vị của bà ta lại càng giống với lão thái thái hơn, không ai dám bất kính với bà ta.
Thái cô cô bao nhiêu năm nay chưa bao giờ phải tức đến mức như vậy, bà ta lớn giọng theo bản năng: “Nhị thiếu phu nhân, nô tì là người bên cạnh thế tử, không phải thϊếp của hầu gia, xin nhị thiếu phu nhân chớ có nhận nhầm.”
“Mẹ.”
Tân An lao vào trong lòng của Tân phu nhân: “Đường Vinh quả đúng là tên lừa gạt, không ngờ lại có người thông phòng đã lớn tuổi như vậy, người này hung dữ quá, con không muốn ở đây nữa đâu, con muốn về nhà.”
Tân phu nhân vừa nhìn đã biết Thái cô cô không phải người tốt đẹp gì, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui mừng vì đã không gả con gái cho Đường Vinh, bà vỗ vỗ vào lưng Tân An rồi nói với Vương thị: “Hầu phu nhân, quý phủ đúng là loạn thật đấy, trước đó đã nói mà không giữ lời, bọn ta đành đưa An nhi đi thôi.”
Hai mẹ con làm ra vẻ như muốn đi, Vương thị vội vàng ngăn lại, trực tiếp trách mắng Thái cô cô: “Chủ tử nói chuyện có chỗ cho kẻ nô tài như ngươi xen vào sao? Chuyện này là thế tử sai, hầu gia chính miệng nói để thế tử tới nhận lỗi, An nhi chịu thiệt thòi lớn như vậy còn không thể oán trách vài câu hay sao?”
“Còn nữa, hàng ngày người hỗn xược vẫn chưa đủ, bây giờ đến cả lời của hầu gia mà ngươi cũng không thèm để vào mắt ư?”
“Một nô tài mà cũng dám lớn tiếng trước mặt chủ tử, muốn làm phản à?”
Đường Mạch ngồi một bên uống trà, trong lòng ước gì Tân An mắng thêm chút nữa cho sảng khoái, mới một ngày mà hắn đã thích cái cảm giác có người cùng hắn đồng tâm hiệp lực này rồi, quả thực là quá đỗi tuyệt vời. Tân An muốn chỉnh đốn mụ phù thủy này, hắn lại càng thêm hân hoan.
Lúc này nhìn thấy sắc mặt của Đường Vinh chuyển màu xanh đen, Đương Mạch ung dung đặt tách trà xuống, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ tức giận, tới lượt hắn rồi.
“Đại ca, chuyện này từ lúc xảy ra tới giờ ta vẫn chưa nói câu nào, ta không muốn truy cứu nguyên do, sợ cuối cùng lại làm ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ chúng ta, nhưng huynh cũng đừng có ức hϊếp người quá đáng.”
“Tân An mới đến hầu phủ không nhận ra ai cũng là chuyện bình thường, huynh nhìn lại nhũ mẫu của mình xem, gấm vóc lượt là, vàng bạc đầy người, Tân An tưởng bà ta là thϊếp của phụ thân thì có làm sao? Thϊếp của phụ thân còn không ăn mặc phô trương như bà ta nữa kìa.”
“Bình thường bà ta ở rong phủ xưng vương xưng bá, la hét om sòm, huynh rõ ràng biết bà ta thô bỉ thiếu hiểu biết lại còn đưa bà ta tới, là không phục với quyết định của phụ thân, muốn thông qua miệng của bà ta làm mất mặt ta hay sao?”
Thái cô cô muốn biện minh cho chính mình nhưng lại bị ánh mắt khốc liệt của Vương thị làm cho im miệng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tân An: “Là nô tì đυ.ng chạm đến nhị thiếu phu nhân, nô tì đáng bị trách phạt.”
Nói xong bà ta tự giáng cho mình một bạt tai, tiếng vang rất lớn.
“Thế tử thành hôn là chuyện mừng, nô tì vui vẻ quá nên hai ngày nay mới ăn mặc trang trọng hơn một chút, tuyệt đối không phải đã quên mất thân phận của mình.”
Ngay sau đó bà ta liền tháo trang sức trên người xuống, Tân An tỏ ra kinh ngạc lùi về sau hai bước, nói: “Mẹ, quy củ trong phủ quả thực dọa người, chúng ta quay về thôi.”
Tân phu nhân cũng cực kì bất mãn, một hạ nhân bị chủ tử nói hai câu liền dám nổi nóng: “Hầu phủ chủ không ra chủ, tớ không ra tớ, Tân gia bọn ta không thể bị nhiễm được.”
“Hầu phu nhân, bà cũng không cần khuyên nữa, trước mặt ta mà ác nô này còn tùy tiện như vậy, ta đi rồi không biết mụ ta còn đối xử với an nhi của ta thế nào.”
Nói xong bà liền dặn dò những người hầu đứng sau cánh cửa: “Vương cô cô, Xuân Dương, Xuân Lục, các ngươi kiểm kê hết tất cả đồ của tiểu thư, chúng ta đi.”
Tân Hoàn tìm đến thấy cảnh tượng như vậy liền lập tức làm ầm lên, nói rằng phải ra ngoài nói cho mọi người biết rằng hóa ra hầu phủ này do một người hầu làm chủ.
Mẹ con hai người ánh mắt giao nhua, nói gì mà hôm nay phải xử lí ác phụ này, tàn nhẫn vả vào mặt Đường Vinh.
Vương thị cản không được, Đường Mạch cũng nói hết lời với mẹ vợ mình, mấy người bọn họ chẳng ai cần thương lượng trước với ai đều ngầm hiểu ý nhau, Tân phu nhân thấy bầu không khí này đã đến lúc thích hợp để Tân Hoàn đi gọi Tân Khoan tới rồi.
Ở tiền viện, Đường Cương đang cùng với Tân Khoan và Đào đại nhân uống rượu, bầu không khí vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống, Tân Hoàn xông vào dùng đôi ba câu nói rõ sự tình, lại còn đổ thêm không ít dầu vào lửa.
“Cũng thú vị ghê, chủ tử tới nhận lỗi thì kèm theo uy hϊếp, người hầu kia thì lại càng xấc xược hơn, đôi mắt thâm độc như muốn gi.ết người.”
“Cha, tỷ tỷ bị giữ lại rồi, không cho đi.”
Tân Khoan tức giận ném vỡ ly rượu, Đường Cương lại càng cáu hơn, tức đến nỗi nổ đom đóm mắt, Đào đại nhân trong lòng khinh bỉ hầu phủ giải quyết mọi chuyện không chu đáo, có chút hối hận về mối hôn sự này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta đi theo để nghe ngóng tình hình.
Đường Vinh vạn vạn không ngờ tới mọi chuyện sẽ thành ra thế này, hắn đã đoán trước được Tân gia sẽ làm loạn, nhưng thanh danh của nữ tử cực kì quan trọng, đã bước vào hầu phủ lại còn ở chung phòng cả đêm với nhị đệ của hắn, bất luận hắn có đến xin lỗi hay không thì Tân an cũng sẽ nhẫn nhịn, vốn tưởng rằng chỉ cần tới xin lỗi qua loa thôi là có thể quay về…
Còn về vị Thái cô cô kia vẫn cứ quỳ mãi không dám lên tiếng, nhưng trong lòng bà ta không mấy sợ hãi, bà ta là người của hầu phu nhân trước kia, thế tử do bà ta nuôi lớn, dù cho là hầu gia đến thì cũng phải cho bà ta hai phần thể diện.
“Thứ ngu ngốc, bảo ngươi tới xin lỗi ngươi đưa theo bà già này tới đây làm gì?”
Đường Cương tới rồi, đây là lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy bất mãn với Đường Vinh, thấy Thái cô cô đang quỳ với vẻ mặt không phục ông lại càng thêm bực tức, quát:
“Người đâu, lôi gia nô hỗn xược này xuống phạt 30 gậy.”
Đường gia lập nghiệp bằng chiến công quân ngũ, dù cho giờ không còn nắm binh quyền nữa nhưng hạ nhân làm sai vẫn phải chịu phạt bằng quân gậy, lãnh 30 quân gậy thì Thái cô cô ít nhất ba tháng không thể xuống giường, nhưng nếu bà ta nằm liệt thật thì Đào Di Nhiên chẳng phải sẽ có những ngày tháng yên ổn hay sao?
Thái cô cô sợ rồi, bà ta lo lắng nhìn về phía Đường Vinh, nhưng Đường Vinh không hề có ý định xin tha cho bà ta, cũng hiểu rõ không thể cầu xin vào lúc này.
Trái lại, Tân An rụt rè lên tiếng:
“Hầu gia, chuyện này cũng là do con không nhận ra bà ấy là ai trước, thấy bà ấy ăn mặc lộng lẫy nên hiểu lầm là thϊếp thất của hầu gia, quả thực là do con sai trước, bà ấy tức giận cũng là chuyện thường tình, hơn nữa còn là nhũ mẫu của thế tử, thể diện bao năm trong hầu phủ cũng là đại diện cho thể diện của thế tử, lại còn cộng thêm tuổi tác đã cao, sợ là chịu không nổi.”
“Hiện giờ cũng được coi là tân hôn của con và Đào… thế tử phu nhân ở viện bên cạnh, xin hãy tha cho bà ấy đi.”
Trong lòng Đường Mạch vô cùng tán thưởng Tân An, hôm nay nếu đánh mụ già này đương nhiên là sảng khoái, nhưng cũng sẽ khiến người trong phủ cảm thấy Tân gia không khoan dung, người cha thiên vị này của hắn về sau cũng sẽ bất mãn với Tân An, đánh bị thương mụ phù thuỳ này cũng là làm mất thể diện đứa con trai bảo bối của ông ấy.
Tân An khoan dung độ lượng như vậy, nói không chừng còn lấy được chút lợi ích từ tay người cha thiên vị này.
Nét mặt Đường Cương giãn ra, cảm thấy mặc dù Tân gia tính khí nóng nảy nhưng vẫn may còn có Tân An lòng dạ rộng lượng, lại nghĩ đến gia nô này hồi còn trẻ từng bò lên giường của ông, khiến ông vô cùng buồn nôn, nghĩ tới hận cũ thù mới khiến ông ta không kìm được đạp bà ta một cái.
“Xem như mạng của một kẻ hầu như ngươi lớn, gặp được nhị thiếu phu nhân lương thiện, còn không mau dập đầu tạ ơn con bé đã tha cho ngươi một mạng?”
Cũng vì niệm tình người thê tử đã mất kia mà ông cho nô tài này một cơ hội, chứ với tính khí của ông thì sớm đã đánh ch.ết bà ta rồi.
Cái đạp này khiến cho khoé miệng của Thái cô cô chảy máu, cũng không kịp để ý có đau hay không đã nhanh chóng bò dậy tới quỳ lạy trước mặt Tân An: “Nô tài khốn nạn, đa tạ nhị thiếu phu nhân khoan dung độ lượng, đa tạ nhị thiếu phu nhân khoan dung độ lượng.
Tân An làm ra vẻ có chút sợ hãi, lại có chút không đành, hơi sát lại gần mẫu thân của nàng: “Bà đứng lên đi, ta nhận nhầm thân phận của bà, bà đừng để ở trong lòng.”