Chương 5: Hai viện gây thù kết oán

“Lần đầu tiên nhìn thấy chàng trong Khánh hầu phủ, ta đã nghĩ vị công tử mang ánh hào quang rực rỡ này rốt cuộc là một nữ tủ như thế nào mới có thể xứng với chàng được cơ chứ, biết được chàng và tiểu thư Tân gia đã đính hôn, trong lòng ta rất ngưỡng mộ cô ấy, chẳng thể nào ngờ cuối cùng trời xui đất khiến, hai ta lại thành phu thê, Vinh lang, có phải ta rất không dè dặt không?”

Đường Vinh là hầu phủ đích trưởng tử, tướng mạo đoan chính, phẩm hạnh thanh cao, lại còn là người kế vị hầu tước, đương nhiên Đào Di Nhiên thích hắn hơn Đường Mạch.

Nhìn nàng ta dịu dàng tình cảm vậy ai thấy mà không yêu, Đường Vinh càng thêm ba phần mềm lòng, nắm lấy tay nàng ta rồi nói:

“Có thể cưới được Di nhi là chuyện mà ta không lường trước được, thời khắc khăn trùm đầu được vén ra, lòng ta vui mừng khôn xiết, ta trước giờ không thích tranh giành, thế nhưng lúc ấy ta lại muốn tranh một lần, ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ bất chấp tất cả như vậy, dù cho là chuyện có lỗi với Tân tiểu thư và Mạch đệ.”

Phụ thân của Đào Di Nhiên là tuần phủ Thương Châu, Đào gia cũng có nhiều người trong triều, Đào Di Nhiên không chỉ phẩm mạo đoan trang, mà còn có nhiều tài nghệ, Tân An sánh không nổi.

“Vinh lang.”

Ánh mắt Đào Di Nhiên vui mừng, vẻ mặt e thẹn dựa vào lòng của Đường Vinh.

Hai người lại được một phen trong lòng chàng có ta, trong lòng ta có chàng, cho đến khi nghe thấy bên ngoài có những tiếng thì thầm to nhỏ thì mới tách nhau ra, sau khi sai người đi hỏi rõ ràng mọi chuyện thì sắc mặc Đường Vinh rất khó coi, quả đúng là cách hành xử của thương nhân, thô tục không thể chịu nổi.

Nhưng hôm nay phải thưởng tiền đã trở thành quy tắc ngầm, Đường Vinh lập tức sai người đi lấy tiền ra thưởng cho hạ nhân mỗi người một tháng tiền công.

Người hầu trong viện vô cùng thất vọng, theo lí mà nói thì một tháng tiền công cũng không phải là ít, nhưng không thể sánh với viện bên cạnh được, họ thưởng hẳn một năm cơ.

Thu Thực viện đang xem náo nhiệt, bỗng chốc ai nấy đều sảng khoái tinh thần, bọn họ được mười hai lượng vốn dĩ đã nhiều rồi, ai mà ngờ phía bên kia chỉ được có một tháng, bọn họ lại càng thêm tự hào hơn, ngay cả nha hoàn khi quét sân cũng dùng ánh mắt đắc ý để nhìn người của viện bên cạnh.

Người của Xuân Hoa viện tức muốn ch.ết, ngoại trừ âm thầm oán trách hai vị chủ tử nhà mình keo kiệt bủn xỉn, lại còn bị ép phải nhìn đám người bỉ ổi viện bên kia đắc chí, hai bên dùng ánh mắt đấu đá nhau một hồi rồi ai làm việc nấy.

Thành thân ngày đầu tiên, người hầu của hai viện chính thức gây thù kết oán.

Khoảng một canh giờ sau, Đào gia và Tân gia đều đã đến, so với Tân gia đang lo lắng ưu sầu thì trái lại Đào gia lại có phần mừng thầm.

Hai nhà liên hôn, bọn họ vốn là vừa ý với Đường Vinh, đáng tiếc Đường Vinh đã định hôn sự với cô nương của Tân gia trước một bước.

Hai huynh đệ Đường Vinh và Đường Mạch so với nhau thì đương nhiên là Đường Vinh hơn hẳn một bậc, dù thế, trên mặt họ vẫn phải thể hiện ra nét kinh ngạc và phẫn nộ.

“Ngày gì thế này, hôm qua Bồ Tát và tổ tông của Tân gia đều không mở mắt ra nhìn sao? Mới sáng sớm đã nhận hương hỏa của ta rồi cơ mà, sao chuyện như thế này vẫn có thể xảy ra chứ?”

Tân phu nhân nhìn thấy Tân An liền vỗ vào chân, nôn nóng, đau lòng, cẩn thận dè dặt, nước mắt của Tân An rơi xuống không ngừng.

“Mẹ.”

Nàng lao vào trong lòng của mẫu thân, khóc không thành tiếng, như thể muốn khóc thay cho những ấm ức mà nàng phải chịu suốt bao nhiêu năm qua.

Tên khốn kiếp Đường Vinh nói người của Tân gia trên đường lên kinh thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng vẫn chưa kịp hỏi chuyện ngoài ý muốn đó là chuyện gì, có nguy hiểm đến tính mạng hay không.

“Đều là con không tốt, là con liên lụy đến cha mẹ…”

Là nàng có mắt như mù lao vào tấm lưới mà Đường Vinh giăng ra dụ nàng, tất cả đều là nàng gieo gió gặp bão.

“Con sai rồi, con đã phải chịu báo ứng rồi, con thật sự sai rồi…”

Tân phu nhân vô cùng đau lòng cũng khóc theo Tân An, con gái yêu của bà từ nhỏ cũng được nuôi dưỡng như cành vàng lá ngọc, nào đã từng phải rơi lệ bao giờ, hầu phủ này là nơi quỷ quái gì chứ, hôm qua mới gả vào sang đến hôm nay đã phải khóc đến như thế, mười tám năm qua cộng lại cũng chưa từng phải rơi nước mắt nhiều như vậy.

Trong khi Tân An đang chìm đắm trong đau khổ, chỉ lo khóc thì Đường Mạch ở bên cạnh không hé răng nửa lời, hắn vô cùng tò mò về những chuyện xảy ra sau khi hắn chết.

Phải biết rằng người con gái này trước khi hắn chết là một người vô cùng hung tàn, chỉ cần là thứ Đường Vinh muốn có thì nàng ta sẽ nghĩ đủ mọi cách cướp từ trong tay hắn đi, hơn nữa nàng còn có thể chống đối với mẫu thân của hắn, năm lần bảy lượt đấu đá nhau nhưng chưa lần nào mẫu thân hắn chiếm được thế thượng phong.

Người con gái tàn nhẫn đến như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì mà có thể đau lòng đến mức này?

Chẳng lẽ sau này Đường Vinh lại từ vợ bỏ con hay sao?

Đợi đến khi Tân An khóc mệt rồi, mắt cũng sưng đến nỗi không thể mở ra nữa, gương mặt khô khan vô cùng thì Xuân Dương mới đem nước đến rửa mặt cho nàng, Tân phu nhân dặn dò Vương nhũ mẫu và những người khác đi thu dọn đồ đạc rồi nói:

“Lát nữa chúng ta sẽ rời đi.”

Tân An kéo tay bà, nói chuyện cũng không kỵ tên húy của Đường Mạch:

“Chuyện này cứ như vậy đi, nếu con cứ rời khỏi hầu phủ thế này thì nhất định sẽ đắc tội hầu gia, hầu gia lòng dạ hẹp hòi, dùng chút thủ đoạn thôi cha cũng không chống cự nổi…”

“Huống hồ…”

Nàng liếc sang nhìn Đường Mạch: “Tất cả mọi người đều biết con đã lên kiệu hoa của Đường gia, bước vào cửa hầu phủ, còn ở chung phòng với Đường Mạch cả đêm, tiếng xấu đồn xa, dù sao cũng phải nghĩ cho các muội muội nữa.”

Tân gia không chỉ có nhất phòng bọn họ, nhị phòng còn có hai vị tiểu thư nữa, cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi.

“Hoàn đệ vừa mới định hôn sự xong, bên nhà gái người ta đồng ý ít nhiều gì cũng vì biết con gả vào hầu phủ…”

Nàng còn chưa kịp nói xong thì mẫu thân nàng đã ngắt lời: “Nếu Châu gia vì chuyện này mà hủy hôn vậy tốt nhất là không cưới.”

“Tỷ tỷ, tỷ không cần suy nghĩ cho đệ.”

Người vừa bước vào là Tân Hoàn, đệ đệ của Tân An, nhìn thấy hắn Tân An lại muốn khóc.

Tân Hoàn nhỏ hơn Tân An hai tuổi, từ nhỏ đã vô cùng kính trọng trưởng tỷ là nàng, vì Đường Vinh mà nàng không thúc ép Tân Hoàn làm việc, Tân Hoàn năm lần bảy lượt khuyên Tân An nên để ý nhiều hơn, nhưng hồi ấy nàng căn bản không nghe lọt tai.

Hồi đó đúng thật sự là rất khó để khuyên được nàng.

“Ăn nói hồ đồ, ta không suy nghĩ cho đệ, đệ nghĩ mình bay lên trời được đấy à?”

Tân Hoàn ngượng ngùng gãi sau đầu, nhìn về phía Đường Mạch: “Vậy bây giờ phải làm sao? Huynh có thể làm tỷ phu của ta không?”

Mọi người đều nhìn Đường Mạch, Đường Mạch tiến lên một bước chắp tay hành lễ rồi nói:

“Mặc dù trước kia con và Tân cô nương không quen biết gì, nhưng số mệnh sắp đặt cũng được xem là duyên trời định, chỉ mong sau này phu thê đồng lòng, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.”

Trước kia Tân phu nhân không thích Đường Mạch, chỉ nghe đồn hắn luôn đối phó với Đường Vinh khắp nơi, lòng dạ hẹp hòi, từ sáng đến tối làm mưa làm gió.

Giờ đây hắn trở thành con rể của bà nên tự nhiên lại thấy khác hẳn, dáng dấp cũng đẹp hơn Đường Vinh nhiều, mặc dù mẫu thân của hắn là kế thất nhưng cũng là người được cưới hỏi đàng hoàng, có mẹ chồng chống lưng đương nhiên là tốt hơn so với việc bị mẹ kế chồng không thích.

Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng, huống hồ thái độ của hắn cũng tốt, so với Đường Vinh không nhuốm bụi trần kia thuận mắt hơn nhiều.

Ánh mắt lo lắng của bà lần nữa nhìn về phía Tân An: “Con bằng lòng thật sao?”

Hôm qua còn chan chứa vui mừng vì được gả cho Đường Vinh, hôm nay liền buông được rồi?

Tân An gật đầu xác nhận, thậm chí còn chủ động nói rõ: “Con ngưỡng mộ Đường Vinh, nhưng hôm qua hắn giả say động phòng với Đào Di Nhiên, hắn chẳng hề thích con, sao con phải tự làm khổ mình chứ?”

Tân phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nói: “Từ nhỏ đến lớn, con làm gì mẹ cũng đều ủng hộ con, nếu đã như vậy thì chúng ta đổi con rể cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng ta sẽ không để con chịu thiệt đâu.”

Tân An cũng có ý này, mặc dù cuối cùng chuyện này cũng sẽ từ to hoá nhỏ, nhưng trước tiên nàng muốn tính sổ với Đường Vinh cái đã, cho hắn ta và Đào Di Nhiên chịu giày vò một phen để khiến nàng vui vẻ.

Tân An vẫy Tân Hoàn lại, bảo: “Ghé tai vào đây ta nói với đệ hai câu.”

Tân phu nhân cũng vẫy Đường Mạch qua, nói: “Con rể, con đi theo ta một chuyến đến sảnh trước gặp phụ thân mẫu thân con, chuyện này không thể cứ cho qua như thế được.”

Tiểu thư Đào gia không biết xấu hổ, người nhà Đào gia cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, cái dáng vẻ vui mừng đến nỗi suýt bật cười thành tiếng của bọn họ vừa nãy khiến bà nhìn đã thấy khó chịu.

Thấy mẹ vợ muốn giúp đỡ mình, Đường Mạch vạn lần bằng lòng, tung ta tung tăng đi theo sau bà.