Chương 15: Đường Cương hối hận rồi

Tân An không nhớ lần cuối cùng mình giả vờ ngây thơ là khi nào, có lẽ là trước khi xuất giá.

Hôm nay, khi lại dùng vẻ đáng yêu ấy, vô tình khiến lão thái thái cười vui vẻ, cười đến nỗi chảy cả nước mắt: “Còn không mau nói đi, không thấy nhị tiểu tử đang sốt ruột à?”

Lúc này Tân An mới tuỳ ý chỉ một cái: “Cái đó đó.”

Chính là chiếc bình màu hồng mà Đường Vinh đã để mắt tới.

Lão thái thái cười nói: “Nha đầu này đúng là có mắt nhìn, chiếc bình này là năm ngoái ta vào cung thỉnh an thái hậu, thái hậu đã thưởng cho ta, là món đồ quý hiếm được tiến cống. Ban đầu có một đôi, nhưng một chiếc đã tặng cho lão phu nhân của Trấn Bắc vương phủ rồi.”

Tân An kinh ngạc che miệng: “Quý giá như vậy sao? Vậy con không lấy nữa đâu.”

Lão thái thái bảo Cam Lộ mang hộp đến để cất chiếc bình vào, rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay Tân An: “Đã nói để các con tự chọn, dù chọn trúng món nào ta cũng vui. Món bảo vật này tuy được thái hậu ban thưởng, nhưng đến tay ta thì ta cũng có thể tự ý xử lý.”

“Sau khi mang về phòng con rồi bày lên, khi nhìn thấy sẽ khiến người ta vui vẻ.”

Đường Mạch và Tân An cười tươi tiến lên tạ ơn, Đường Mạch lại trêu chọc thêm vài câu, khiến lão thái thái cười đến mức cơ mặt cũng mỏi.

Cam Lộ vừa lấy chiếc bình màu hồng đi, quay lại đã mang ra một chiếc bát khắc mẫu đơn bằng hoàng ngọc bày lên. Màu sắc ấm áp, đường nét chạm khắc tinh xảo, vừa bày ra đã thu hút mọi ánh mắt trong phòng. Thấy mọi người đều thích thú, bà lão tỏ ra rất đắc ý.

Đường Vinh chăm chú nhìn, hoàng ngọc là thứ hắn thích nhất. Chiếc bát khắc hình hoa mẫu đơn bằng hoàng ngọc này lớn như vậy, không có chút khiếm khuyết nào, thật hiếm thấy.

Tân An và Đường Mạch nhanh chóng trao đổi ánh mắt, hai người ở kiếp trước đã tranh giành món bảo bối này rất quyết liệt. Đường Mạch nghĩ nếu món này được tặng đi, chắc chắn có thể làm nên đại sự.

Tân An tranh giành vì Đường Vinh muốn có, hoàng ngọc là sở thích của hắn. Từ khi nhìn thấy món này, Đường Vinh đã suốt ngày lải nhải bên tai Tân An.

Cuối cùng, thứ này cũng rơi vào tay Tân An, khiến Đường Vinh đã quý nó nhiều năm, nhưng cuối cùng vì tương lai của cháu trai tốt Đường Huy của hắn mà phải tặng đi.

“Bảo bối của tổ mẫu quả thật quá nhiều, nếu không tận mắt thấy, con còn không biết trên đời này lại có những món đồ tinh xảo như vậy.”

Đường Mạch cũng phụ họa: “Đừng nói là nàng chưa thấy, ngay cả ta cũng chưa thấy qua, tổ mẫu quả thật quá lợi hại rồi!”

Lão thái thái nói: “Đây là chiến lợi phẩm mà năm đó tổ phụ của các con khi đánh thắng trận đã lấy được, mang về giao cho hoàng thượng, hoàng thượng lại thưởng cho ông ấy.”

Mọi người cũng tiến lên xem, Vương thị cũng biết rằng năm xưa Đường lão gia từng có nhiều chiến công, nhận được không ít phần thưởng, nhưng cụ thể có bao nhiêu và những gì thì không rõ.

Bà cảm thấy ghen tị với lão thái thái, cuộc đời lão thái thái thật có phúc, có một người chồng biết tranh giành những món đồ quý giá cho mình.

Thấy Đường Vinh nhìn không rời mắt, Tân An đùa: “Bảo bối của tổ mẫu nhiều quá, chiếc bát hoàng ngọc khắc hoa mẫu đơn này vừa nhìn đã không thể rời mắt, sau này chắc phải đến đây mỗi ngày để thưởng thức mới được.”

“Tổ mẫu đừng chê con nhé.”

Lão thái thái chưa bao giờ được con cháu lấy lòng như vậy, liền vui vẻ trả lời: “Được, được, con hãy đến chơi với ta nhiều hơn. Đợi chiếc bát hoa mẫu đơn này bày ở thêm một thời gian này, rồi sẽ mang về phòng con trưng bày.”

Tân An cười tươi: “Chỉ cần được ngắm đã thấy mãn nguyện rồi, món đồ quý giá như vậy, con không dám để trong phòng đâu. Con chẳng có được khí chất và chững chạc như tổ mẫu. Nếu thật sự để ở đó, con sẽ cảm thấy ai cũng như kẻ trộm, con không dám ra ngoài nữa đâu, phải ở nhà phòng giữ mới được!”

Đường Mạch cũng cười: “Vậy thì con cũng không ra ngoài nữa, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm nó trong lòng mới được.”

“Ha ha ha~”

Lão thái thái cười vui vẻ không ngớt, Vương thị cũng rất vui vẻ, tham gia vào cuộc trò chuyện. Càng nhìn Tân An, bà càng thấy hài lòng, trong khi đó thì Đường Cương lại để ý Tân An nhiều hơn mấy phần.

Ông ta lại nhìn sang Đào Di Nhiên, nàng ta đứng đó với vẻ mặt cao ngạo, ông ta nhíu mày. Trong lòng nghĩ rằng vợ của lão nhị rõ ràng không phải người dễ đối phó. Chỉ với vài ba câu nói đã khiến lão thái thái vui vẻ, ai mà không biết lão thái keo kiệt, giữ chặt một đống bảo vật mà không cho bất kì ai. Mới có hai ngày mà Tân An đã lấy được hai món, giờ lại nói sẽ đến hàng ngày, không biết sẽ moi thêm bao nhiêu thứ tốt nữa.

Ông ta là cha chồng nên không tiện nói gì, còn Vương thị là vợ kế chắc chắn sẽ thiên vị con trai mình. Người có thể giúp để tính toán cho con trai cả chỉ có vợ của nó.

Chỉ có vợ lão đại mới đủ tư cách ra mặt để đấu đá với vợ lão nhị. Vừa rồi lão đại không chọn báu vật mà chỉ chọn một bông hoa đã là sai lầm, vợ nó đáng lẽ nên ra mặt thay. Thế mà cô ta lại chỉ đứng im, giờ đây lại nhắm mắt nhìn hai phu thê lão nhị nịnh lão thái thái để chiếm lợi ích, rốt cuộc là có ý gì?

Lại nhớ đến việc hôm qua mình đã hứng lên mà cho lão nhị cơ hội đi rèn luyện ở chỗ quân Bắc Nha, tính ra thì phu thê lão nhị trong hai ngày qua đã nhận được quá nhiều thứ.

Lão thái thái hôm nay rất vui, có lòng phô ra một chút bảo vật của mình, lại bảo Cam Lộ mang ra một vài món nữa để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Tân An và Đường Mạch rất biết cho bà thể diện, suốt buổi hai người liên tục khen ngợi tán thưởng. Vương thị cũng phụ họa theo, thỉnh thoảng Đường Cương cũng góp vài câu.

Đường Vinh thì cười ngượng ngùng nhưng vẫn giữ phép lịch sự, trong khi Đào Di Nhiên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi những món bảo vật đó.

Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, bàn tiệc bày đầy các món ngon. Trước ngày xuất giá Tân An chẳng ăn được gì mấy, hôm qua càng không ăn được gì, giờ đã đói bụng cồn cào.

Quan trọng hơn là ở kiếp trước, sau khi phủ hầu bị tịch biên, nàng không còn được ăn món ngon nào. Giờ đây nàng chỉ muốn ăn cho đã, thậm chí cảm giác như có thể ăn hết một con bò.

Lẽ ra nàng phải đứng để gắp thức ăn ăn cho các bậc trưởng bối, nhưng bụng lại réo mãi không chịu được. Lão thái thái thấy vậy, cũng cảm thông cho hai cặp phu thê trẻ này mấy ngày nay chưa ăn nhiều, liền miễn luôn quy tắc đó.

Tân An cũng không giữ ý, im lặng ăn hết một bát cơm, sau đó cười tươi nhờ nha đầu hầu hạ lấy thêm một bát nữa. Lúc này, Đào Di Nhiên mới chỉ ăn được một nửa bát, vẫn giữ vẻ kiêu kỳ không chịu ăn nhiều.

Lão thái thái vốn là con gái của một gia đình viên ngoại địa chủ, khi xưa, lúc lão gia chưa phát đạt, đã được cha bà nhìn ra tài năng phi thường, nên đã hứa gả bà cho ông.

Bà không học hành nhiều, cũng không có kiến thức rộng rãi, chỉ ở nhà đợi. Đợi suốt mấy năm, cuối cùng chờ được người đàn ông ấy trở thành hầu gia.

Ông cũng nhớ đến ân tình năm xưa, phong quang vô hạn rước bà vào kinh thành, bà bỗng chốc trở thành hầu phu nhân, đó gọi là, một người làm quan, cả họ được nhờ.

Trong đời này của lão thái thái ngoài người chồng ra, thứ yêu thích nhất chính là vàng bạc ngọc ngà. Phải nói rằng, chỉ cần là đồ quý giá, bà đều thích.

Khi ăn, bà luôn thấy ăn rất ngon miệng. Bà không thích ăn cùng Vương thị chỉ vì Vương thị cũng là quý nữ, khi ăn luôn có quy tắc, ăn như mèo. Bà lão không muốn bị bà ta coi thường, nên mỗi lần ăn đều không thấy no.

Lẽ ra hôm nay lão thái thái cũng lo lắng bị hai đứa cháu dâu chê cười vì ăn nhiều, định nhịn một chút. Nhưng thấy Tân An đã ăn đến bát thứ hai, bà liền cười tự trêu: “Tân An ăn ngon quá, khiến ta đây cũng thấy đói bụng. Cam Lộ, cho ta thêm một bát nữa đi!”

Đường Cương làm cụt hứng: “Mẫu thân, cẩn thận dạ dày.”

Lão thái thá trong lòng không vui, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Không sao đâu, ăn xong rồi uống một bát canh sơn tra, ngủ trưa xong đi dạo một chút là ổn.”

Tân An hiểu ý lão thái thá, nhận bát cơm vừa được xới xong và cười nói: “Tổ mẫu con thường nói, ăn được là phúc. Người ốm đau sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để chữa trị, u nh chỉ để có thể tiếp tục ăn ngon. Tổ mẫu ăn ngon, sức khỏe cũng sẽ rất tốt, đó mà may mắn của chúng con.”

Lão thái thái lại vui vẻ, Đường Cương không tiếp tục nói gì, ánh mắt lại rơi vào Đào Di Nhiên đang im lặng.

Bỗng nhiên ông ta hiểu ra vì sao lão gia trước đây nhất định muốn Đường Vinh cưới con gái Tân gia. Nếu cuộc hôn nhân này không xảy ra sự cố, thì ông ta, với tư cách là phụ thân, đâu cần phải lo lắng cho con trai cả nữa?