“Phòng bên cạnh ta đã cho người dọn dẹp lại rồi, đồ của ngươi cũng đều chuyển qua đó rồi, từ hôm nay trở đi ngươi qua đó ở đi.”
Đường Mạch vừa mới trở về, Tân An đã thể hiện ra dáng vẻ của nữ chủ nhân, đuổi hắn người vốn mới là chủ nhân của Thu Thực viện đến phòng bên cạnh.
Đường Mạch ‘hứ’ một tiếng, vẻ mặt không mấy để tâm.
“Ai mà thèm ở chung một phòng với cô chứ.”
Tân An cũng không để ý đến hắn, một ngày náo loạn khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Mặc dù cơ thể là của người trẻ nhưng tâm trạng vẫn là của người già, luôn cảm thấy người thiếu sức sống, trong lòng vẫn còn mang thâm cừu đại hận, thế nên nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục tinh lực, tranh thủ sớm ngày khôi phục lại thanh xuân cho tâm hồn.
Màn đêm buông xuống, Đường Mạch đến ngủ ở phòng bên cạnh. Hắn vừa mới bước vào cửa thì một nha hoàn tên là Nam Phong cũng đã theo ngay sau bưng nước vào để hầu hạ hắn, chẳng bao lâu sau, một tiếng “Cút” vang lên, Nam Phong vội vã chạy ra khỏi phòng, sau đó khóc lóc chạy đi.
Xuân Dương ra ngoài nghe ngóng tin tức, sau khi trở về thì ‘hừ’ một tiếng khinh bỉ rồi nói: “Nghe nói là nha hoàn đó đã theo hầu nhị công tử từ nhỏ, chỉ đợi nhị công tử thành thân xong là sẽ nạp cô ta làm di nương, vừa vồi chắc mẩm là thấy cơ hội đến rồi, nào ngờ quyến rũ không thành lại còn bị nhị công tử đuổi ra ngoài.”
“Đáng đời!”
Nha hoàn tên Xuân Lục đang giúp Tân An gỡ trâm cài tóc, nói: “Nô tì nghe nói phu nhân quản nhị công tử rất nghiêm, bên cạnh luôn chỉ có mỗi nha hoàn tên Nam Phong đó hầu hạ ngài ấy chuyện y phục giày tất, về điểm này thì rất khác với thế tử, thế tử có tới tận hai nha hoàn thông phòng.”
Ánh mắt Tân An đầy vẻ châm chọc, trong viện của Đường Vinh có hai nha hoàn thông phòng tên là Tuyết Ngọc và Oánh Nguyệt, dung mạo xuất chúng lại còn biết chút chữ nghĩa, là nha hoàn làm ấm giường mà Vương thị tặng cho Đường Vinh, bên cạnh quân tử phong lưu sao có thể thiếu mỹ nhân bầu bạn được chứ, Đường Vinh rất hài lòng về chuyện này.
Đường Vinh ở trước mặt người ngoài luôn rất ôn hòa, với hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh cũng luôn tươi cười hòa nhã. Vì thế, hai người này cũng tự cao không ít. Ở kiếp trước, ngày thứ hai sau khi nàng và Đường Vinh thành hôn, hai nha hoàn đã ra oai với nàng, cũng không biết kiếp này có trở nên ngoan ngoãn hơn không.
Xuân Lục chải thẳng tóc cho nàng, còn cười tươi nói: “Thật ra nhị công tử cũng không tệ, so với thế tử thì có vẻ chân thật hơn chút.”
“Cô biết gì mà nói bừa.”
Xuân Dương không vui nói: “Hôm nay nhị công tử còn nói muốn bóp chết tiểu thư, ta thấy vẻ mặt ngài ấy nghiến răng nghiến lợi trông không giống là giả. Sau này hầu hạ phải cẩn thận hơn chút, đừng để nhị công tử có cơ hội.”
Tân An ‘phì’ cười: “Yên tâm đi, hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám làm gì đâu.”
“Hai ngươi giúp ta chú ý tình hình trong phủ, đặc biệt là bên Xuân Hoa viện ở đối diện. Nếu có tin tức gì, hãy mau chóng báo cho ta, để ta vui vẻ một chút.”
Xuân Lục gật đầu mạnh: “Tiểu thư hãy yên tâm, hiện tại Thu Thực viện chúng ta và Xuân Hoa viện bên cạnh đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào xem trò cười của bọn họ.”
Trải qua một ngày lộn xộn, đêm nay Tân An ngủ cũng khá yên giấc. Ngược lại, Đường Mạch ở phòng bên cạnh lại lắng tai nghe suốt nửa đêm, còn hi vọng Tân An nằm mơ để hắn nhân cơ hội lén lút vào thăm dò vài câu.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa mới le lói, Tân An đã thức dậy rời khỏi giường. Hôm nay nàng phải đi mời trà với thân phận là dâu mới bù cho hôm qua, chính thức bắt đầu cuộc sống ở hầu phủ, không thể bị muộn.
Bên cạnh Đường Mạch không còn Nam Phong hầu hạ, hôm nay hắn tự mình mặc y phục, chỉ cho một tiểu đồng tên là Lai Lai giúp chải tóc. Tân An đứng trước gương đồng, cố gắng làm cho ánh mắt mình trông sáng và tươi tắn hơn một chút. Chưa kịp chỉnh trang xong, Đường Mạch đã lên tiếng với giọng điệu châm chọc: “Cô nên cười nhiều hơn, mặt mày như vậy trông già trước tuổi, thật khó coi.”
“Một chút sức sống của thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi cũng không có, ngược lại lại có cảm giác như đã sống đủ rồi.”
Tân An vẫn không nói gì, nhìn vào trong gương thấy mình đang nhíu mày, Xuân Dương và Xuân Lục đều xanh mặt.
Xuân Dương không hề khách khí lên tiếng phản bác: “Cô gia, thiếu phu nhân chịu uất ức lớn như vậy, buổi tối còn mất ngủ, sao có thể cười cho được?”
Xuân Lục gật đầu tán đồng: “Lúc này mà cười tươi như hoa, ai không biết thì còn tưởng tiểu thư nhà nô tì vui mừng vì được đổi chồng nữa đấy.”
Kể từ khi biết cô gia muốn bóp chết tiểu thư nhà mình, cô ấy đã không còn chút ấn tượng tốt nào về cô gia nữa.
Đường Mạch châm chọc nói: “Hai nha hoàn này của cô nóng tính ghê.”
Tân An tỉ mỉ đeo lên tai đôi bông tai hồng ngọc, rồi mới quay đầu lại nói: “Trái lại nha hoàn của ngươi cũng dịu dàng chu đáo như thế, nhưng không phải cũng bị ngươi đuổi ra khỏi phòng rồi hay sao? Nha hoàn của ta mới tới, chưa quen sở thích của ngươi, còn tưởng ngươi thích kiểu hung dữ như vậy nữa đó.”
Hai nha hoàn đắc ý hất cằm lên, rồi vội vàng giúp Tân An mặc áo ngoài, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, còn mang đến cho nàng chút canh ngọt và bánh đào hoa để lót dạ. Đường Mạch bị cho ra rìa, bỗng nhiên cảm thấy những ngày sắp tới có lẽ sẽ trôi qua không dễ dàng, hắn đang bị cô lập rồi.
Không ai nhìn thấy hắn cũng chưa ăn gì sao, hắn không xứng được ăn mấy miếng lót dạ ư?
Mới có bao lâu đâu mà đã bị chủ tớ ba người xa lánh rồi?
Hai người vừa ra khỏi cửa viện, liền thấy Đường Vinh và Đào Di Nhiên đứng ở cửa, trên mặt thấp thoáng ý cười khéo léo, chắp tay hướng về phía Đường Mạch và Tân An, nói: “Nhị đệ, nhị đệ muội, chúng ta cùng nhau đi thôi.”
Đường Mạch thiếu chút nữa thì trợn mắt lên tận trời, đây là lại muốn giả vờ ra vẻ hai huynh đệ bọn bọ yêu thương lẫn nhau, đoàn kết một nhà sao?
Hôm qua mới phải quỳ một canh giờ ở từ đường là đã được thả ra rồi, quả thật là thiên vị. Nếu đổi lại là hắn, chẳng phải sẽ bị quỳ cho tới chết sao?
Tân An tò mò quan sát hai người bọn họ, nàng lại một lần nữa chứng kiến sự mặt dày của Đường Vinh. Hôm qua hai bên xảy ra xung đột như vậy, hôm nay hắn vẫn cười tươi nói chuyện như không có gì xảy ra, thật sự khiến người ta khó chịu.
Đào Di Nhiên rất xinh đẹp, trang điểm cũng tươi tắn, đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống, đẹp rực rỡ như hoa đào hoa mận, cổ còn có mấy nốt đỏ ửng, mặc dù có phấn son che phủ nhưng nhìn kỹ cũng biết hai người tối qua lại trải qua một đêm ân ái.
Hai người quả thật là yêu nhau sâu sắc, khiến nàng cảm thấy mình ở kiếp trước như là kẻ xấu xa đã chia rẽ uyên ương vậy.
Đối diện với ánh mắt của Tân An, ánh mắt Đào Di Nhiên có chút né tránh. Dù sao vẫn là cô nương mới xuất giá, vẫn chưa tu luyện được những thủ đoạn của kiếp trước, bị Tân An nhìn là đã cảm thấy trong lòng bất an, nàng ta cúi xuống, chớp chớp hàng mi dài, khiến Đường Vinh không khỏi cảm thấy xót xa. Hắn cũng không để ý đến chuyện Đường Mạch không đáp lại hắn, nắm tay Đào Di Nhiên đi về phía trước.
Tân An và Đường Mạch đi phía sau đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy rõ được trong mắt đối phương đầy vẻ châm chọc, lòng biết rõ đối phương chắc chắn đang cười nhạo mình.
Nhìn đi, người mà ngươi thật lòng đối đãi ở kiếp trước thật ra chẳng hề quan tâm đến ngươi.
Tình cảm của Tân An dành cho Đường Vinh đã bị hao mòn hết trong những năm tháng chung sống với nhau, thứ cuối cùng còn sót lại là hận thù. Hiện tại, cảnh tượng này đối với nàng mà nói phần lớn là mỉa mai.
Nhưng Đường Mạch chết sớm, lúc đó đối với Đào Di Nhiên cùng lắm chỉ là sự thất vọng. Dù sao cũng là người vợ mà hắn từng hết lòng thương yêu, hiện tại cảm xúc trong lòng thật phức tạp. Một bên tự nhủ rằng quá khứ đã qua, một bên lại cảm thấy lòng chân thành cuối cùng chỉ là ném đi cho chó. Hắn lại mong muốn được trở về kiếp trước, tự tát mình một cái cho tỉnh.
Bốn người xuyên qua hoa viên, rồi lại đi qua một cây cầu có mái hiên rồi mới tới Xuân Vinh đường của lão thái thái.
Phu thê Đường Cương đã chờ sẵn ở đó, ngoài gia còn có Đường Dũng và cả nhà của ông ta, Đường Dũng là thứ đệ của Đường Cương, đã tách ra ở riêng từ lâu.
Người hầu đứng trước cửa vẻ mặt vui mừng cười tươi bẩm báo: “Thế tử và thế tử phu nhân, nhị công tử và nhị thiếu phu nhân đến rồi.”
Đường Vinh dẫn Đào Di Nhiên bước vào xửa Xuân Vinh đường trước, sau đó là Đường Mạch ân cần đỡ Tân An đi vào, hắn vẫn nhớ rằng Tân An từng nói cha hắn thích những người làm ông ta nở mày nở mặt, nên hắn muốn thử xem sao, từ sau khi thành hôn hắn đã bắt đầu trở nên thận trọng hơn.
Hơn nữa, bây giờ hắn đã là người có chức vụ rồi, mặc dù vẫn chưa đi báo danh.