Chương 11: Ngài quá đáng lắm rồi

Ở Thu Thực Viện, Tân An đang ngồi ung dung nhàn nhã ăn cháo tổ yến, Đường Mạch ở một bên bắt đầu châm chọc.

“Cô thật là hào phóng, ba phần của hồi môn nói không cần là không cần nữa.”

Tân An thong thả đặt bát xuống, nói: “Việc thay tân nương mặc dù không vẻ vang gì, nhưng làm xấu đi bộ mặt của hầu phủ, đối với đại ca ngươi cũng không ảnh hưởng gì nhiều.”

“Đợi đến khi bị người ngoài hỏi đến, chỉ cần dăm ba câu là sẽ được định nghĩa thành một câu chuyện tình phong lưu, một câu chuyện cười mà thôi, đến lúc ấy người ta uống một ly rượu đắng, cười khổ tự trách bản thân mấy câu sau đó nói có lỗi với ta, vì vậy còn đem ba phần của hồi môn của mẫu thân hắn bồi thường cho ta, ngươi nói xem ta sẽ biến thành dạng người gì trong câu chuyện của đám người đó?”

“Hơn nữa, số sính lễ đó còn lại bao nhiêu chẳng lẽ ngươi không rõ?”

Đồ tốt đều bị mẹ con hai người lén trộm long tráo phụng rồi, còn nói là do Đường Cương và Đường Vinh dùng hết, những thứ còn sót lại nhìn thì có vẻ lớn đấy nhưng lại chẳng đáng giá bao nhiêu.

Nói xong nàng còn không quên châm chọc Đường Mạch: “Phụ thân ngươi làm việc đúng là thú vị, đến cuối cùng ông ta chết nhục nhã như vậy quả thực không chút oan uổng.”

“Nói ra nghe xem.”

Đường Mạch tỏ ra hứng thú: “Để ta vui vẻ chút nào.”

Phụ thân hắn là kẻ thiên vị, từ khi hắn còn nhỏ thì ông ta đã thiên vị như vậy rồi, thứ gì tốt cũng đều cho Đường Vinh, chỉ khi Đường Vinh không cần thì mới tới lượt hắn.

Tên Đường Vinh kia còn rất biết diễn kịch, trong lúc đông người sẽ đem thứ mà Đường Mạch thèm muốn nhưng lại không có được ra khoe khoang, sau đó rất “chân thành” tặng cho Đường Mạch, thế là hắn có được cái danh khiêm nhường phải phép.

Còn về hắn, đương nhiên mang tiếng con trai của kế thất cái gì cũng muốn tranh giành, không được công nhận.

Tân An xoay xoay bả vai: “Không nói, xui xẻo.”

Đường Mạch vẫn không từ bỏ: “Vậy cô nói xem ông ta ch.ết có thảm không?”

“Không thảm.”

Tân An có thật nói thật: “Con cháu hầu cận bên giường, mãn nguyện ra đi.”

Đường Mạch nhướng mày thất vọng, Tân An mỉm cười, tốt bụng chỉ bảo hắn: “Đó là cha ruột của ngươi, ngươi có thể kiềm chế chút biểu cảm mong ông ta chết kia đi được không? Học theo đại ca của ngươi ấy, hành động hỏi han ân cần nhưng thực chất chẳng có chút ý nghĩa gì, hệt như đứa con trai ngoan.”

“Nhưng ta có thể cho ngươi hay, cha ngươi thực ra không mấy thích đại ca ngươi đâu, chỉ vì đại ca ngươi có thể làm ông ta nở mày nở mặt mà thôi, ra ngoài sẽ được người ta khen ngợi là biết dạy con cái, nếu như ngươi có thể khiến ông ta tự hào, thì tự nhiên ngươi sẽ trở thành bảo bối của ông ta.

“Hôm nay ngươi biểu hiện không tồi, cơ hội đến chỗ quân Bắc Nha chẳng phải đã thuộc về ngươi rồi rồi đó sao?”

Đường Mạch có vẻ nghĩ ngợi, sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi lại tỏ vẻ nghi ngờ: “Cô nói thật sao?”

“Ta có cần phải lừa ngươi không?”

Đường Cương là một kẻ ích kỉ, đây là kết luận mà nàng rút ra được sau biết bao nhiêu năm.

“Cô thề đi.”

Đường Mạch tiến lại gần: “Nếu như cô lừa ta, thì cảnh tượng hiện tại chỉ là một giấc mơ của cô, khi tỉnh lại cô vẫn là một bà lão già nua ốm yếu, bị Đường Vinh chọc cho tức đến nỗi thổ huyết, còn bị hắn ta sỉ nhục thậm tệ.”

Độc ác ghê!!!

Tân An nhìn hắn: “Hừ, muốn tin hay không thì tùy ngươi.”

Hai người lại bắt đầu đấu khẩu, khó khăn lắm mới ngừng được lại thì Đường Mạch lại hỏi: “Của hồi môn không cần, quyền quản gia cũng không cần? Trước kia cô đã tốn biết bao công sức để có được cơ mà, từ lúc nào mà cô lại trở nên hào phóng vậy?”

“Đương nhiên là sau khi từng bị chịu thiệt rồi.”

Tân An còn hi vọng sau này sẽ cùng hắn diễn kịch, kẻ ca người xướng, nên chẳng giấu diếm gì hắn: “Ngươi đi hỏi mẫu thân ngươi xem, quản lí cái nhà này có dễ dàng không, cả phủ trừ người và lão thái thái ra, không một ai được sống sung sướиɠ.”

“Nói bậy.”

Đường Mạch tỏ vẻ cảnh giác: “Ta sung sướиɠ chỗ nào chứ?”

Tân An cười, nhìn hắn chăm chú với ánh mắt đầy hứng thú: “Ngươi đoán xem sau khi ngươi chết, Đào Di Nhiên xử lí số gia tài mà ngươi tích góp được như thế nào?”

Nếu không phải vì sau khi Đường Mạch chết, Vương thị vì quá đau buồn mà cũng đi theo hắn, nàng cũng sẽ không có cơ hội biết được Đường Mạch để lại bao nhiêu tài sản.

“Ít nhất một nửa đã rơi vào tay ta, tất nhiên, cuối cùng cũng tiêu vào người đại ca ngươi. Một nửa còn lại thì cũng có một phần bị đại ca tốt của ngươi dùng rồi.”

Đường Mạch mặt mày tái xanh, trái tim như đang rỉ máu, người chết rồi nhưng tiền vẫn còn đó, lại còn bị kẻ đối đầu với mình tiêu hết, hắn hận không thể lập tức trùng sinh trở về rồi tiêu hết toàn bộ số tiền mà hắn tích góp được trong vòng một ngày, tiêu không hết thì cũng phải lấy ra ném hết xuống sông.

Ánh mắt hắn hung dữ trừng Tân An, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng là hận không thể bóp chết cô ngay bây giờ.”

Đúng lúc hắn nói ra câu này thì Xuân Dương bưng trà bước vào, thấy cảnh tượng như vậy liền kinh hãi đến nỗi nước trà sánh ra ngoài.

Tân An cúi đầu giả khóc, Xuân Dương phẫn nộ đặt mạnh chén trà xuống bàn, thốt lên: “Cô gia, ngài quá đáng quá rồi.”

Tiểu thư của cô thật khổ, sao lại gả cho cái tên nhị công tử thanh danh bại hoại này chứ?

Đường Mạch: …..

Muốn bóp chết đôi chủ tớ này ghê.

Màn đêm buông xuống, lúc Đường Cương nói cho Đường Vinh biết rằng của hồi môn của mẹ mình đã bị tiêu mất một nửa, hắn vô cùng bất mãn, theo bản năng nghĩ rằng do mẹ kế tham lam, nhưng khi nhìn thấy những ghi chép trong cuốn sổ, hắn tức thì không nói được gì.

Ý của Đường Cương là tốt nhất không nên để người ngoài biết được, suy cho cùng thì cũng tổn hại danh tiếng, Đường Vinh rất đồng tình, hắn cũng không hi vọng mọi người biết được hắn tiêu sài phung phí, xa hoa vô độ.

Rất vô liêm sỉ!!!

Đường Mạch cười rất thoải mái, hắn muốn tính kế với người phụ thân thiên vị và tên đại ca ra vẻ đạo mạo kia của hắn kì thực chẳng khó khăn gì. Kiếp trước hắn không thành công là vì Tân An luôn luôn cản trở, kiếp này nàng và hắn đã là người cùng một phe rồi, nắm thóp đôi cha con kia chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?

Coi trọng thanh danh à, càng coi trọng thì hắn lại càng có nhiều cơ hội.

Vương thị dặn dò Đường Mạch chớ nên còn ôm ảo tưởng về Đào Di Nhiên nữa.

“Ta đã sai người đi thăm dò qua rồi, lúc còn ở nhà mẹ đẻ, con bé giúp cha nó lo liệu mọi chuyện bên ngoài, đệ đệ của nó đều là lớn lên bên nó, thủ đoạn và bản lĩnh đều không thiếu, nếu con bé chịu giúp con thì đó chính là may mắn của con. Còn kẻ kiêu ngạo của Đào gia kia toàn giả bộ thanh cao, không đáng để con bận tâm.”

Đường Mạch đương nhiên biết Tân an có bản lĩnh, hắn không hi vọng Tân An có thể giúp hắn, chỉ cần không cản trở hắn là được rồi.

Còn về Đào Di Nhiên, hắn đã chịu thiệt không ít, sao còn có thể lưu luyến nàng ta chứ?

“Mẫu thân yên tâm, trong lòng con tự biết tính toán.”

Vương thị thở dài: “Cha của con tuy rằng cũng có nghe lời ta, nhưng phàm là việc liên quan đến Đường Vinh thì ông ấy không nghe ai nói cả, thứ mà con muốn thì con chỉ có thể tự giành lấy mà thôi.”

“Cũng may giờ con cũng xem như có trợ thủ, con phải biết cách nắm bắt.”

“Thôi con về đi, đừng vội vàng động phòng, quân tử lên một chút.”

Đường Mạch muốn nói cho dù hắn có cái suy nghĩ này thì hắn có thể lại gần người Tân An được chắc?